Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải cố gắng hết sức, Yoongi mới giữ được khuôn mặt mình không quá kinh khủng, cũng như cuộn người lại và ngất xỉu trên sân khấu vì cơn đau thấu tim thấu phổi đang cào xé trong lồng ngực. Anh cũng không để ý thấy ánh mắt lo lắng, đôi mày nhíu chặt và cánh tay rắn rỏi đang giữ bên hông mình từ nãy đến giờ. Anh nén tiếng ho, vùng ra khỏi vòng tay cậu và hướng đến chỗ toilet chạy thật nhanh, loạng choạng vì tầm nhìn đang mờ dần đi của mình. Phía đằng sau, hai đôi mắt vẫn luôn dán chặt vào bóng lưng anh sắp khuất đằng xa, một đau đớn xót xa, một bất an cùng khó hiểu.

Yoongi gắng sức móc cổ họng như muốn cào rách nó, vừa ho vừa nôn để liên tục tống những đóa hoa màu xanh tím ra khỏi người mình. Có đóa hoa còn nguyên vẹn, có đóa bầm dập và nát bấy, dính đầy dịch nhơm nhớp, nhưng tất cả đều vấy máu, những giọt máu đỏ nổi bật lên trên nền màu xanh mướt của mấy cánh hoa yếu ớt mong manh.

Xả nước rồi chùi nhanh khóe miệng, anh bước ra rửa tay, lòng thầm cảm thấy may mắn khi hiện tại chẳng có ai bước vào toilet cả, không thì phiền to! Yoongi chạy vội ra ngoài để kịp buổi phỏng vấn của nhóm. Trước ống kính camera, anh ôm lấy Namjoon, chùi chùi nước mắt rồi mỉm cười dịu dàng. Ngay lúc đó, Hoseok ghé vào ôm vai anh, nói gì đó thật nhỏ. Nhưng chỉ có bấy nhiêu đó đã khiến gương mặt vốn trắng bệch của anh trở nên tái mét, lưng áo và lòng bàn tay anh bỗng chốc túa đầy mồ hôi.

Hoseok... Chẳng lẽ em ấy biết được điều gì sao?

"Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Anh có điều giấu tôi."

Hoseok rời khỏi người anh sau khi nói xong câu ấy. Cậu lùi lại để những người khác tiến lên, còn bản thân thì khoanh tay đứng quan sát thật kĩ gương mặt tái xanh của anh. Dù trong lòng đang nổi bão, Hoseok vẫn thản nhiên như không, và lí trí của cậu dần lấn át mọi cảm xúc...

"Min Yoongi. Anh định tranh thủ chút thương hại của tôi à? Anh nghĩ kiểu diễn xuất dở ẹc của mình có thể lừa được tôi sao? Nằm mơ!"- Cậu nhếch mép một cách khinh bỉ rồi xoay lưng bước vào phòng chờ. Đêm nay có lẽ không yên ổn chút nào rồi...

Yoongi thẳng lưng cảm nhận từng giọt mồ hôi chảy tuột trên lưng mình, hai bàn tay hết siết chặt lại mở ra trên đùi. Cảm giác căng thẳng chạy dọc sống lưng anh suốt mấy giờ đồng hồ, lại thêm vài tiếng đi ăn mừng chiến thắng với câu nói lấp lửng đầy tính đe dọa của Hoseok trong đầu, thì thật là một cực hình tàn nhẫn. Suốt buổi ăn, anh cứ lấy cớ say rượu để lẩn vào toilet, liên tục nôn thốc nôn tháo, đến mức dạ dày cũng muốn trôi theo ra ngoài. Đến lúc ngồi trong phòng mình, anh đã mệt đến mức không nhúc nhích nổi một ngón tay. Anh uống ít, nhưng vì những cơn nôn làm đầu anh choáng váng và vắt kiệt sức anh, giờ Yoongi cũng chẳng khác người say là bao, không thể nào tỉnh táo nổi. Anh nhắm nghiền mắt nhưng vẫn nghe rõ tiếng dập cửa, tiếng từng bước giày da gõ lộp cộp xuống sàn gạch của khách sạn cao cấp. Chết tiệt thật! Thế là lại quên mất khóa cửa rồi. Yoongi lầm bầm chửi rủa mắng nhiếc mình hai vạn một trăm tám mươi chín lẻ ba lần vì cái tật không khóa cửa rồi cắn răng cảm nhận một đôi tay lạnh lẽo lật người mình lại, áp xuống giường.

Dù ánh đèn rất lờ mờ và đầu óc chuếnh choáng, nhưng dựa vào hơi thở nam tính đậm mùi rượu nồng cùng cơ thể lạnh băng nhưng mạnh mẽ đang ép trên cơ thể mình, anh biết đó là Hoseok.

"Haizzz..." - Anh thở dài - "Nếu em muốn thì làm nhanh đi! Anh đang mệt, và chúng ta phải bay vào tám giờ sáng mai!"

Nghe Yoongi lè nhè tỏ vẻ đã quên mất những gì mình nói lúc tối khiến Hoseok tức giận. Cậu mở từng nút áo của anh thật anh và gấp gáp, cắn mạnh vào xương đòn uyển chuyển của người nằm dưới, đến khi cảm nhận được vị mằn mặn của máu tươi mới nhả ra, lại thỏa mãn liếm cho bằng sạch vết cắn của mình.

"Lúc tối có việc gì? Ý tôi là khi xuống khỏi sân khấu sau khi nhận giải."

"Chỉ là... dạ dày có chút khó chịu..." - Yoongi đáp, giọng run rẩy nhỏ xíu.

"Tốt nhất là như thế! Vì tay anh đang nắm chặt lại, và anh chỉ như thế khi đang nói dối." - Hoseok vùi mặt vào cổ anh, đôi môi mút lấy làn da trắng nõn một cách tham lam.

"Anh...anh..."

"Tốt nhất là anh đừng nên nói dối tôi. Vì hậu quả của việc đó không đơn giản như anh nghĩ đâu, người tình bé nhỏ của tôi ạ!"

Hoseok nhân lúc anh đang bàng hoàng liền lôi tuột quần áo trên người cả hai xuống, vùi chiếc mũi nhạy cảm vào sát làn da của anh, ra sức hít ngửi như thể anh là một sản phẩm tuyệt trần của tạo hóa. Hai tay cậu nắm chặt lấy eo anh, nhưng hình ảnh yếu ớt với khuôn mặt tái mét nhưng vẫn cố nhịn của ai kia luồn vào trong óc khiến cậu bất giác giảm bớt lực đạo, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cực phẩm của anh, đơn giản phóng thích một lần rồi ôm lấy dáng người bé nhỏ, yên ổn ngủ.

Yoongi vì mệt mỏi cùng kiệt sức cũng sớm chìm vào giấc mộng, trong lòng vẫn nặng những âu lo cùng sợ hãi.

Nếu bị lộ... sẽ tệ đến mức nào?

~~~~~~~~~~~

Lời đầu, mình xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê fic quá lâu. Cũng thật xin lỗi vì mình đã quá hèn nhát để đối mặt với mọi chuyện đã xảy ra trong quãng thời gian ấy.

Vì mới viết lại nên có hơi cứng tay, và chap cũng hơi ngắn, các bạn thông cảm cho mình nhé!

Cám ơn các bạn thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro