1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Khởi chưa từng nghĩ, mình rồi sẽ trở về Hi Hoa thành này thêm một lần nữa

Cảm xúc mà năm ấy cậu để lại, sau ngần ấy thời gian, hóa ra vẫn chưa một lần tiêu biến

Cố nhân, cố sự, tang thương chồng chất. Doãn Khởi vốn cho rằng bản thân đã an ổn quên đi, nhưng cuối cùng lại chỉ là một giấc mộng đẹp trong mười năm thật dài

Doãn Khởi vẫn nhớ, vẫn rõ ràng từng giây phút một. Hắn dằn vặt, cậu đau đớn. Năm tháng kia thật ngắn ngủi, lại đủ sức in dấu trong tâm trí cậu cho đến tận ngày hôm nay

Thật phiền!

Mười năm qua trốn chạy đến mòn mỏi, cuối cùng vẫn không thể thắng nổi hồi ức

Uổng phí rồi

___

"Còn bao lâu nữa thì chúng ta sẽ đến nơi" Doãn Khởi hỏi người vẫn luôn trầm tư ở bên cạnh mình

"Chừng nửa canh giờ" nhấc khẽ màn lụa, y đáp sau khi trông đến con phố náo nhiệt ở bên ngoài xe ngựa

"Cũng không còn sớm nữa, mong rằng chúng ta được xếp cho một nơi ở tốt"

Nằm nhoài người lên gối mềm ở bên cạnh, Doãn Khởi buông khẽ một câu than thở. Ba ngày đằng đẵng ở trên xe gỗ khiến cả cơ thể của cậu nặng trĩu. Thêm cả thời tiết giữa các vùng khác biệt, kinh thành Hi Hoa nóng bức hơn là ở Tây Hoa chìm giữa rừng núi, chỉ mỗi việc nói thôi đã cảm thấy khan cổ họng

Doãn Khởi nhấc tay rót cho mình một chén trà hạ nhiệt, người ở bên cạnh vẫn không thôi rầu rĩ. Dù thế nào thì đây cũng đang là dịp lễ hội của cả vương quốc, yết kiến Hoàng thất với vẻ mặt ủ dột này, xem chừng cũng không ổn lắm

"Nhã Huân, ta vẫn nhớ táo ở vùng này rất ngon" Doãn Khởi ngẫm nghĩ một lát, cất lời bằng âm giọng ôn hòa

Người tên Nhã Huân nhanh chóng nghiêng tầm mắt sang, thoạt đầu y vẫn chưa hiểu, nhưng chẳng mất quá lâu sắc sẫm tối trên màu mắt y đã tan rã, ý cười sáng rực làm thần sắc trở nên rạng rỡ

"Đệ vẫn nhớ sao" âm giọng y hỏi lại không giấu được vẻ háo hức "cũng sắp đến chợ rồi, để ta mua cho đệ"

Một chốc sau thì đoàn xe ngựa cũng dừng lại trước lối vào của một khu chợ đông đúc. Doãn Khởi lảng tránh, chẳng thừa một ánh nhìn đến quang cảnh bên ngoài, từng một ngóc ngách tại Hi Hoa thành đều là hồi ức, cũng đều là mất mát, không nhìn đến sẽ chẳng phải thương tâm

Sở Nhã Huân đi rất nhanh thì đã trở về, như thể y chẳng hề an tâm để lại Doãn Khởi ở trong xe một mình. Trên tay là ba quả táo đã chín mọng, Sở Nhã Huân thở phào một tiếng sau khi quay trở lại, may mắn rằng người vẫn còn ở đó

Hớn hở, y đưa táo cho cậu

"Sao vậy" Doãn Khởi hiển nhiên bắt được tiếng thở hắt kia của y "sợ ta sẽ biến mất sao"

"Ta sợ đệ bị người khác bắt mất" Sở Nhã Huân thành thật

"Sao có thể" cậu đáp y trong một nụ cười

"Sao không thể" người đối diện cậu phản bác

"Nếu có như vậy thì cũng là do ta đen đủi thôi, vận kiếp đã định rồi"

"Ta không tin vào thứ gọi là số mệnh an bài đâu" Sở Nhã Huân cũng khẽ cười, nhưng nụ cười nở trên môi y, lại không hề giống với tiếu ý lan tỏa trên gương mặt Doãn Khởi

"Nếu ta thích thì sẽ là của ta, không có được thì giành lấy"

"Ăn táo đi" không muốn nói thêm về chủ đề này, Doãn Khởi đưa lại một quả táo cho Sở Nhã Huân, mong muốn chuộc được một khoảng thanh tĩnh

Muốn giành lấy thì giành lấy, đây không phải là câu mà ai cũng có thể nói ra được, điều này không phụ thuộc vào bản lĩnh, mà là phải xem ông trời đối xử với ngươi tốt như thế nào. Tuy vậy xét cho cùng chẳng có mấy người được sống một đời yên ổn toàn vẹn, những lời không sợ trời không sợ đất thế này, không nói ra vẫn là tốt hơn

___

Đến tận lúc hoàng hôn tản mờ, đoàn người ngựa từ Sở gia mới dừng lại trước phủ viện đã được an bài sẵn. Nơi này tuy không lớn, nhưng lại nằm ngay bên trong lòng cấm cung, xem chừng đã là tiếp đón nồng hậu nhất đối với khách từ phương xa rồi

Đáng chú ý hơn hết là ở bên ngoài phủ còn có người chờ sẵn

Sở Nhã Huân xuống xe ngựa trước tiên, vừa nhìn thấy người kia đã vui vẻ tột độ, bước chân y tuy vậy vẫn điềm nhiên, không nhanh không chậm tiến đến hành lễ. Người đứng chờ nọ có vẻ chẳng hề mong Sở Nhã Huân làm theo quy củ như thế, nhanh chóng đưa tay ra hiệu y không cần phải quá câu nệ, nhẹ nhấc khóe môi thành một nụ cười chào đón

"Chỉ vài năm không gặp đệ lại thay đổi nhiều đến như vậy, đã lớn thế này rồi, rất có khí khái quân tử"

"Đa tạ Thái tử điện hạ khen thưởng" với lời vô thưởng vô phạt nọ, Sở Nhã Huân khiêm nhường tiếp nhận

"Đừng gọi như vậy chứ, chúng ta cũng chẳng xa cách đến thế"

"Tử Lâm huynh nói phải, là Nhã Huân sơ suất" như chỉ đợi có câu này, Sở Nhã Huân nhanh chóng sửa đổi xưng hô

Kể từ sau khi Trịnh Tử Lâm được sắc phong Thái tử, y đã không còn gặp lại người này nữa, cho đến tận bây giờ, cũng đã mười năm rồi

Tin tức ở bên ngoài không thiếu, nhưng chung quy lại, tất cả đều cho Sở Nhã Huân biết rằng tính cách vị biểu ca này của y đã thay đổi rất nhiều. Y không rõ Trịnh Tử Lâm sẽ nhìn nhận mình như thế nào, nên mới phải cẩn trọng đến tiểu tiết. Nhưng xem chừng những lời đồn đãi ngoài kia chẳng hề ảnh hưởng đến quan hệ giữa bọn họ, chẳng còn việc gì để lo lắng nữa

"Ta đọc được từ thư mà Hoàng cô viết, lần này từ Sở gia có hai vị công tử cùng đi, sao bây giờ lại chỉ có mình đệ vậy"

"Vẫn chưa chịu xuống xe đấy, huynh chờ một lát" Sở Nhã Huân cười trừ, đến lúc này y mới nhận ra Doãn Khởi vẫn chưa xuất hiện, lại vội vã chạy về

___

Biết rõ đã không còn cách để trốn tránh, Doãn Khởi chán nản bước xuống khỏi xe ngựa êm ấm. Gió đêm thổi đến hương hoa thật nhạt, rất dễ chịu, nhưng chừng ấy vẫn chẳng đủ để khiến tâm trạng của cậu tốt lên. Sở Nhã Huân chạy đến vừa kịp lúc đỡ Doãn Khởi xuống xe, nụ cười trên khóe môi y theo đó cũng ngưng đọng, nhanh chóng chuyển sang cứng đờ hơn cả tượng

"Gì đấy" trông đến nét mặt gượng gạo của người nọ, Doãn Khởi hỏi

"Đệ trúng gió rồi sao, sắc mặt sao lại kém như vậy"

"Gì..." Doãn Khởi thoáng lắc đầu, sắc mặt của cậu sao lại kém được, Sở Nhã Huân nên đặt câu hỏi này cho y mới phải

"Hay là..." ngẫm nghĩ thêm được hai khắc, Sở Nhã Huân chộp lấy tay của cậu "...không có gì phải sợ, có ta ở đây, cũng đã nhiều năm như vậy rồi, sẽ không có chuyện gì đâu"

"Huynh mới trúng gió ấy"

Doãn Khởi biết rõ người đang đứng chờ ở phía bên kia là ai, nhưng như vậy thì đã sao chứ. Gặp lại kẻ đã từng muốn đoạt đi sinh mạng của mình, cảm xúc của cậu rất khó để diễn đạt hết trong một lời, nhưng nói là cậu sợ y thì không phải

Người như Trịnh Tử Lâm, không đáng

Từ phía xa Doãn Khởi đã có thể trông thấy được vẻ hào hứng sáng rực trên màu mắt của đương kim Thái tử, cậu không biết liệu kẻ này đang mong ngóng điều gì, nhưng ngay khi vừa trông thấy cậu, y đã phật ý

Trong một khắc ngắn ngủi, vẻ thất vọng tràn khắp trên gương mặt Trịnh Tử Lâm, màu mắt y tối sẫm còn hơn cả màn đêm

Doãn Khởi vì khó hiểu, thoáng đã dừng bước, cũng không đến mức đó chứ, cậu lớn lên cũng không tồi, dung mạo có thể xem là nổi bật ưu tú trong hàng ngũ các thiếu gia, công tử. Tại sao kẻ kia lại bày ra vẻ mặt chán chường đó

"Vị công tử này là..." giấu đi nỗi thất vọng, Trịnh Tử Lâm lại nhấc môi cười, đặt câu hỏi cho Sở Nhã Huân

"Đây là Doãn Khởi, là nghĩa tử mà phụ thân đệ thu nhận mấy năm trước. Trong thư mà mẫu thân đệ viết, chắc là đã nói không rõ rồi"

"Hẳn là do ta rồi, vậy mà ta cứ nghĩ..."

Nói đến đây thì Trịnh Tử Lâm cũng đột ngột cắt lời của chính mình, vội vã chuyển ánh mắt vào bên trong phủ, nụ cười vốn niềm nở lại càng niềm nở hơn

"Vào trong phủ đi, sương cũng đã xuống rồi"

___

Trịnh Tử Lâm nói về chuyện cũ, rồi lại dặn dò cho buổi lễ sắp tới, rất rất nhiều việc cho đến tận nửa đêm. Doãn Khởi càng nghe lại càng rệu rã, cậu đương nhiên hiểu quy tắc cùng lễ nghi trong cung có thể rắc rối đến độ nào, nhưng cũng đâu cần thiết phải nói liên tục suốt hai canh giờ như vậy

Tiễn được người đi thì sức lực của Doãn Khởi đã chạm đến đáy, không từ mà biệt với Sở Nhã Huân cậu trở về phòng của mình. Sương đêm khiến cho ánh trăng đầu thu lạnh lẽo như đao kiếm, bếp sưởi bên cạnh dường như cũng chẳng có tác dụng gì. Cuộn giữa tầng tầng chăn nệm, Doãn Khởi cố ru bản thân vào say trong cơn mộng mị, ngày mai sẽ là một ngày thật dài, cậu cần phải có đủ sức để chống chịu

Trở về Hi Hoa thành lần nữa, nơi này chẳng khác biệt mấy so với trong trí nhớ của cậu, vẫn khiến người ta hít thở không nổi

Doãn Khởi chỉ mong dịp lễ hội này có thể sớm qua đi, và cậu lại có thể trở về Tây Hoa thành mà mình gắn bó

Lý do khiến cậu rời bỏ nơi này vào mười năm trước chẳng có gì đẹp đẽ, nói ngắn gọn lại thì chính là đau đến tê tâm liệt phế, linh hồn cũng theo đó mà tàn lụi dần đi. Bi thương vắt kiệt đi toàn bộ niềm tin cùng ước vọng, cho đến tận lúc này từng một vết cắt vẫn chưa hề được chữa lành

Trở về nơi cũ, tâm khảm hệt như có gió lạnh lướt qua, buốt rát lẫn tê dại, chẳng thể định danh nổi. Doãn Khởi chỉ biết, mình đã kiệt sức, thân thể chẳng thể chống đỡ nổi, tâm tư cũng đã kiệt tàn

Ước vọng duy nhất cho hiện tại là cậu có thể an ổn mà rời đi sau khi dịp lễ hội này kết thúc. Doãn Khởi chẳng hề muốn mình rồi lại trở thành quân tốt trên bàn cờ của bất kỳ ai. Mười năm qua cậu đã ẩn dật đến tuyệt đối, đã chẳng còn ai có thể nhận ra cậu là đứa trẻ năm đó ở trên hình đài chịu đựng một đao xé toạc da thịt nữa

Cậu không tin sẽ còn ai có thể nhận ra mình

Chẳng còn ai cả

Kể cả hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro