2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Doãn Khởi tỉnh dậy sớm hơn thường lệ, khi mà nền trời bên ngoài ô cửa sổ vẫn còn níu giữ lại sắc sẫm tối của một đêm dài chưa tan. Trời rả rích mưa, âm thanh vang vọng khiến tâm trí cậu dần trở nên tỉnh táo, đã vào thu rồi

Cửa sổ cách xa so với giường nệm êm ấm, Doãn Khởi cũng chẳng vội đứng dậy khép cửa. Cậu để mặc cho đôi hạt nước mỏng tanh rơi trên bàn gỗ nhỏ, sa trên nền gạch, ánh lên vụn sáng chỉ thoáng chốc đã tan vỡ

Trong không khí không có mùi đất ẩm, chỉ thoảng nhẹ hương thanh dịu của một loài hoa mà Doãn Khởi đã quên tên. Có lẽ chúng gắn liền với một ký ức bi thương nào đó, tạm thời cậu chẳng thể nhớ, mà thôi, cũng chẳng buồn nhớ

Đợi mãi, bình minh vẫn chưa lên, qua ô cửa nhỏ chỉ le lói một vạt sáng mỏng chẳng mang theo hơi ấm. Theo tầng khí lạnh, tia sáng rơi trên bả vai trắng mịn được vụng về che đậy sau lớp trung y nhẹ hẫng

Miên man trong suy tưởng, Doãn Khởi lại chẳng rõ tâm trí mình đang chìm đắm vào điều gì. Giằng co giữa đào sâu và cố sống cố chết quên đi quá khứ, thật là một mối vẩn vơ phiền toái

___

"Vừa về đến kinh thành thì trời đổ mưa, vận may của chúng ta xem chừng cũng không tồi đâu Điện hạ"

"Ta cũng đâu có điếc, nói lớn như vậy làm gì" khó hiểu, Hiệu Tích khẽ cười từ ái với kẻ đang dùng toàn bộ sức bình sinh để rống lên với hắn

"Bây giờ vừa hay có đủ thời gian để người chuẩn bị cho buổi chầu triều sớm đó Điện hạ" Tống Thanh Di nói ra lời nọ mang theo ý trêu chọc ẩn giấu, dường như là để công kích lại câu than phiền vừa rồi của người bên cạnh

"Thế thì ta thà rằng mình đã mắc mưa ở ngoại thành" Hiệu Tích chán nản mà buông một tiếng, đồng thời đấm khẽ một cú lên vai của kẻ không biết sợ là gì lại đi đùa cợt chủ tử

Tống Thanh Di vừa định than vãn thì ở bên ngoài đã có người vượt mưa đến cầu kiến

"Chủ soái, Phó soái" Trương Thiệu Huy nhận lệnh không cần phải thi lễ từ phía Tống Phó soái, ngay lập tức báo cáo tình hình trong doanh

"Các binh sĩ đều đã được bố trí nơi nghỉ ngơi, hai canh giờ nữa sẽ bắt đầu duyệt binh, thuộc hạ cũng đã nói qua những việc cần làm trong mấy ngày tới. Những việc được dặn dò trước khi về thành đều đã được hoàn tất, Chủ soái có còn chỉ thị gì khác không"

"Trước giờ Mão phải có người mang theo ấn lệnh của Tây doanh đến trù phòng báo quân số, nếu không thì phải phiền Tống Phó soái của các ngươi nấu cơm trưa rồi" ngẫm nghĩ một lúc rồi Hiệu Tích nói ra lời này

Tống Thanh Di nằm không cũng dính đòn vì kinh ngạc mà mở to mắt nhìn Tây doanh Chủ soái, không tự chủ được mà âm thầm tán thưởng, đây đúng là phong thái của người nắm trong tay binh hùng tướng mạnh. Không giống ai bao giờ

"Thuộc hạ đã rõ" Trương Thiệu Huy không ngẩng đầu nhìn vẫn có thể đoán được Tống Phó soái đã bất ngờ đến trợn trắng mắt, khẽ cười một tiếng trong tâm rồi hắn cũng theo hiệu lệnh mà cất bước rời đi khỏi

"Cũng không tồi, rất được việc" Hiệu Tích tán thưởng một tiếng khi trông đến bóng người trong quân phục chỉn chu vừa rồi xuất hiện giữa màn mưa giờ đã biến mất theo hướng trù phòng

"Đích thân ta dạy dỗ, có thể tồi được sao Điện hạ" nhận ra Hiệu Tích đang khen ngợi ai, trên nét mặt ôn hòa của Tống Thanh Di tan thêm ý tự hào khó giấu

"Thế cũng may, ta thật lòng không muốn phải thử tài nghệ nấu nướng của ngươi"

"Điện hạ đề cao rồi, thuộc hạ cũng không tin mình có đủ phước phần để đầu độc người trên mâm cơm. Nhắc mới nhớ, lần này Hoàng thượng triệu người về kinh, dường như cũng có ý tìm cho người một Hoàng tử phi như ý. Điện hạ cũng đừng phụ lòng Bệ hạ"

Công kích châm chọc đến quen, thực lực của cả hai khó có thể phân cao thấp, nhưng rõ ràng nói đến đây Trịnh Hiệu Tích đã không còn đối sách, chỉ có thể câm lặng mà nhìn tên họ Tống đang tươi cười ở bên cạnh

Cũng không phải là hắn không có ý trung nhân

Mà là dù có, cũng không thể đến gần

Thế nên hắn thà rằng cả đời này mình chẳng có một ai, cứ cô tịch như lúc này cũng tốt, trên chiến trường sẽ bớt được một nỗi bâng khuâng

"Ta không nghĩ ông ấy sẽ còn nhớ được ta cũng là một Hoàng tử đâu"

Mất một lúc lâu, đến tận khi cơn mưa xiết bên ngoài mái hiên gần tạnh, Hiệu Tích mới nói ra được một lời

"Người đang vui hay đang buồn vì chuyện này vậy" Tống Thanh Di chau mày, y không thể phân định rõ được cảm xúc trên màu mắt của chủ tướng lúc này là phiền não hay là hoan hỉ

"Không thể vui mừng hơn" khác với lần trước, lần này rất nhanh, rất quyết tuyệt Hiệu Tích đáp

___

Vì mẫu thân vốn là Công chúa, muội muội ruột của đương kim Hoàng thượng nên kể từ khi còn bé, Sở Nhã Huân đã chẳng một lần phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Cho đến tận năm mười một tuổi, trước khi cùng phụ thân chuyển đến Tây Hoa thành, y vẫn thường xuyên ra vào cấm cung. Dạo chơi nhiều đến mức, cả tòa thành rộng như thế, không có nơi nào mà y không biết

"Ở bên này, sang đây xem thử đi" Sở Nhã Huân lớn tiếng gọi khi dạo bước trên một thân cầu bằng đá lớn

"Ta không biết bơi" Doãn Khởi không khéo léo mà từ chối

"Thành cầu rất vững, ta cũng sẽ không xô đệ xuống, sợ gì chứ" vô cùng cao hứng, từ trên cầu Sở Nhã Huân vẫy tay gọi người đang an tĩnh mà đứng một góc phía xa

"Nhưng trời vừa mưa xong, sẽ rất trơn, huynh nhìn lại một lần nữa xem thành cầu được làm từ thứ gì mà lại bảo vững"

Doãn Khởi ghét bị ướt, và chỉ mỗi việc vị họ Sở này kéo cậu ra khỏi phủ đi chơi vào lúc trời vẫn còn lất phất mưa, là đã quá đủ để thử thách sự kiên nhẫn của cậu rồi. Y cứ chơi cho thỏa thích, cậu ở đây xem mặt suối sau mưa đục ngầu là đã đủ vui rồi, không cần phải cầu kỳ

Sở Nhã Huân ở trên cầu, lúc này đang bận xem xét lại chất liệu dùng để đóng thành cầu được giấu kín bên trong những tán hoa lụa. Y vốn nghĩ rằng đây là thành gỗ giống với những cây cầu khác ở trong cung, nhưng không phải, thứ mà y đang chạm tay vào lúc này chỉ là một dải lụa, vô cùng mỏng, sợ là ngay cả một cơn gió lốc cũng không chống chịu nổi

"Ý tưởng của tên điên nào vậy" Sở Nhã Huân kiềm không được lại rủa một tiếng

Dòng suối bên dưới dẫu nước chảy không xiết, sẽ không đoạt được mạng người, nhưng lòng suối vẫn chứa đầy đá, chỉ cần một chút sơ sẩy, ắt sẽ thành việc nguy hiểm. Đây còn là lối dẫn đến vườn Thượng uyển, Sở Nhã Huân theo đó lại càng chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa ẩn giấu đằng sau thất sách này. Chắc cũng không phải là: muốn đến được cõi thế ngoại đào nguyên, ắt phải đi qua cửa tử đâu đúng chứ...

"Thế mà còn bảo ta lên" Doãn Khởi khẽ cười với lời bất mãn vừa rồi đã bật khỏi môi của kẻ đứng trên cầu

"Đệ mau lên đi, đi nhanh một chút, đến vườn Thượng Uyển rồi sẽ không sợ nữa" dù là cheo leo thật, nguy hiểm thật, nhưng Sở Nhã Huân vẫn muốn cùng Doãn Khởi đến nơi cảnh sắc hữu tình. Y hối thúc, dường như không nghe thấy lời vừa rồi của cậu

"Nghiêm túc đấy à" hiển nhiên là Doãn Khởi ngần ngại, cậu đã từng nếm trải độ trơn trượt của dốc cầu đó, y phục trên người cậu lúc này cũng dài chấm đất, thật sự không tiện để chơi trò mạo hiểm

"Nếu đệ không lên thì ta sẽ xuống mang đệ lên đấy" Sở Nhã Huân chưa từng thích phải thỏa hiệp, dù là với người được y chiều chuộng nhất

Sở Nhã Huân nói ra lời này, Doãn Khởi liền biết mình không thể từ chối y được nữa, dần dần chuyển hướng đến chân cầu được lát cẩm thạch trong vắt

Ngay từ bước đầu tiên cậu đã cảm thấy không ổn, quá trơn

Ngày thường đã khó có thể đi vững, sau cơn mưa, việc này càng trở nên khó khăn

Chẳng biết Sở Nhã Huân dùng cách gì lại có thể đi đến được giữa cầu, thời gian qua gần một nén hương cậu mới có thể đến được gần chỗ y

"Thấy chứ, cũng không đáng sợ như vậy mà" Sở Nhã Huân cười vô cùng rạng rỡ, vừa định nhấc tay lên xoa đầu Doãn Khởi, thì lại nhận ra sắc mặt của cậu không được tốt

"Đệ khó chịu lắm sao"

"Không hẳn" gượng một nụ cười, Doãn Khởi cố không để nỗi sợ của bản thân lấn át. Không đến mức từng ngã đau một lần, sẽ không đi thêm bước nào suốt một đời chứ

"Thế thì mau đi thôi" dẫu nghe được lời nọ của cậu, Sở Nhã Huân vẫn chẳng thể an tâm hoàn toàn. Nơi y và Doãn Khởi đang đứng vẫn là nơi ban nãy y kiểm tra thành cầu, rất gần so với lòng suối, chỉ cần một cơn gió lớn, rất có khả năng sẽ trượt chân

"Đệ đi trước đi" Sở Nhã Huân bước sang một bên, nhường lối cho Doãn Khởi xuống cầu trước, hướng về lối của vườn Thượng Uyển

Điều duy nhất y không ngờ đến, là mình vậy mà lại vô tình đạp trên vạt áo choàng bên ngoài của Doãn Khởi. Không cần đợi gió, cũng chẳng phải là do cậu trượt chân. Ngay từ bước đầu tiên Doãn Khởi đã bị tầng áo rộng kéo giật lại, mất thăng bằng rồi gần như ngay lập tức đã ngã xuống lòng suối

Một điều cho đến tận lúc này Sở Nhã Huân mới nhớ ra, là y cũng không biết bơi

Và Doãn Khởi thì đang chìm dần xuống

Vừa rồi y nhìn không rõ, còn cho là mực nước không sâu, nhưng thoáng chốc đã chẳng thấy cậu đâu nữa

Ngay khi y còn chưa kịp biết mình nên làm gì

Đã có tiếng người lao xuống nước vang vọng

Vì y phục trĩu nặng, Doãn Khởi dẫu có muốn cũng không thể đẩy mình trồi lên. Không khí bên trong lồng ngực càng lúc lại càng ít, bên mạn sườn cậu lại ẩn ẩn phát đau, có lẽ là vừa rồi ngã quá sâu, vô tình đã rơi trúng một mỏm đá nào đó

Và không ngoài dự đoán của Doãn Khởi, hồi ức trong giây lát đã vỡ òa, buốt rát cả tâm tưởng khiến cậu chẳng thể nhìn rõ

Chật vật một lúc, đã chẳng còn sức để chật vật nữa

Lần đó ngã xuống nơi này cậu không chết, nhưng lần này, chắc hẳn rằng số mệnh đã an bài rồi nhỉ

Chẳng thể mong lần nữa lại có một vòng tay choàng đến, vững vàng siết cậu vào trong lồng ngực thật ấm

Doãn Khởi mơ hồ trông thấy một người đã đến thật gần bên cạnh

Cảm xúc vẫn vẹn toàn như cũ, thân thể cậu gói gọn trong sự bảo hộ của người kia

Trước khi chết sẽ nhìn thấy được ký ức tươi đẹp nhất, là thế này ấy hả...

Doãn Khởi chỉ kịp nở trên môi một nụ cười trước khi hoàn toàn mất đi ý thức

Là hắn

Nhưng lại chẳng biết đây là mộng hay thực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro