1 - Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Khởi không tỉnh táo nằm bẹp trên ghế sopha nghe radio cũ trong góc phòng bật lên những tiếng rè rè chói chói, bản thân mông lung suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Trịnh Hạo Thạc thực sự đã chết. Chết ngay trước mắt cậu.

Gió từ bên ngoài đập đập vào cánh cửa sổ. Nơi này nằm sâu trong rừng lá kim, Mẫn Doãn Khởi được người lạ mặt đưa đến. Cậu chẳng biết đây là đâu, chỉ thấy qua lớp kính mờ là màn mưa chưa từng dứt kể từ ngày thức dậy. Đưa tay gỡ kính xuống, từng đợt kí ức kinh hoàng dội thẳng về não, người nhỏ ôm đầu khóc nấc. Mẫn Doãn Khởi chưa bao giờ thích những cơn mưa, màn mưa lạnh ngắt hôm nào đã vô tình mang Trịnh Hạo Thạc đi xa mãi. Nó ám ảnh cậu từng ngày.
-----------------------------------

' Anh lại bắt đầu suy nghĩ lạ lùng rồi đấy, Khởi...' Giọng người đàn ông vọng ra từ phòng ngủ.
Mẫn Doãn Khởi đang nấc cục mấy tiếng, nghe thấy giọng nói kia tự dưng khựng lại, ngẩng mặt đầy nước lên nhìn thẳng về phía cửa phòng. 'Th...Thạc?'
' Ừ? Sao thế' – Trịnh Hạo Thạc tay cầm cốc cà phê ấm, tiến về phía cậu đặt xuống bàn, sau đó ngồi xuống, một tay lau nước mắt, lại đưa tay kia lên mái tóc người yêu vuốt vuốt – ' Anh lại nghĩ đến giấc mơ em rơi xuống từ tầng thượng nữa đấy à?'
' Anh không biết, anh thấy đau đầu'
' Muốn hôn em không?'
' Có'
Trịnh Hạo Thạc cúi xuống thơm nhẹ lên môi họ Mẫn, sau đó hôn sang hai má, lên chiếc mũi nhỏ, lên mí mắt, hôn khắp mắt người yêu mình. Mẫn Doãn Khởi hai tay níu vai hắn, nhắm mắt cảm nhận từng chút yêu chiều, thầm cười nhạo bản thân toàn nghĩ lung tung, Trịnh Hạo Thạc vẫn còn ở đây mà. Ngay trước mắt cậu đây.
' Em sẽ không đi đâu nữa nhé, trong vòng một tuần nữa?' cậu kì kèo thương lượng trong khi người nhỏ tuổi hơn đang chúi đầu trong hõm cổ của mình. Mẫn Doãn Khởi có sức hút như một chú mèo ấm áp.
' Hửm? Sao lại thế?'
' Anh muốn em ở đây với anh. Anh cứ thấy không an toàn cho lắm nếu không có em bên cạnh...'
' Chỉ vì thế thôi sao?'
' Không...'
'....'
' Muốn dành nhiều thời gian làm những chuyện mà nhân tình thường làm...'
Lời nói của cậu thành công bật công tắc màu đen trong đầu hắn. Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu, bắt gặp bảo bối của mình đang ngượng ngùng, không tự nhiên quay đi chỗ khác ho y tiếng. Hắn nhấc mép, cho tay vào trong áo len cậu nhéo ti, bàn tay lạnh đưa vào nơi ấm áp đương nhiên khiến Mẫn Doãn Khởi rùng mình.
' Chuyện mà nhân tình thường làm? Mấy chuyện như này hả?' Trịnh Hạo Thạc giả vờ nâng giọng.
' Ơ? Sao em lại mắng anh? Tất nhiên là...'
' Là làm sao?'
' Là...là anh muốn được em...từ từ đừng nhéo nữa, đau quá...'
' Anh muốn em làm gì cơ?'
' ...'
' ...'
'...Thôi, em đi đi, ở nhà toàn cậy nằm trên bắt nạt...'
     Trịnh Hạo Thạc cười khì, đương nhiên không cho cậu nói tiếp nữa, liền cúi xuống hôn môi, hôn ghì chặt Mẫn Doãn Khởi bé nhỏ. Hắn để yên cho con mồi làm nũng hay sao? Trịnh Hạo Thạc không phải kẻ kiên nhẫn. Cậu nhóc Mẫn Doãn Khởi vốn không thích thua kém trong khâu chủ động, đưa tay vòng qua gáy người đang cùng mình hôn môi, vò tóc hắn, kêu mấy tiếng be bé trong họng. Chỉ cần mấy tiếng kêu đó, Trịnh Hạo Thạc sẽ mất kiểm soát ngay thôi. Cậu nghĩ thế.
' ...'
'...'
' s...sao lại dừng vậy?' Mẫn Doãn Khởi lí nhí.
' Thì chuyện nhân tình thường làm, chỉ có thế thôi?'
' Ơ..ai bảo em thế?'
' Thế ý anh là như nào?'
Mẫn Doãn Khởi hết chịu nổi với sự nhởn nhơ của bồ, tự tay túm cổ áo hắn hôn tới, còn nhằm môi người ta cắn cắn day day. Trịnh Hạo Thạc phì cười, thành ra cả hai cười trên môi nhau. Mẫn Doãn Khởi cậu trước giờ vô cùng thích cùng hắn hôn môi, ôm ấp, thích hắn vuốt ve, chiều chuộng, đương nhiên cả những chuyện nhân tình thường cùng nhau làm cậu cũng thích. Giữa hai người lúc đầu cỏn ít khi có chút chủ động, cả hai đều ngượng ngùng, nhưng kể từ khi Mẫn Doãn Khởi không còn sợ hãi nữa liền ngày qua ngày quần nhau lên xuống. Trịnh Hạo Thạc cố tình rướn cổ lên khỏi, người kia lại chới với mổ mổ môi lên môi hắn. Đồ đáng yêu.
' Khoan đã, đợi em chút...Kh..Khởi...đợi em một chút...' Trịnh Hạo Thạc khó khăn dứt môi người yêu, gấp gáp nói mấy chữ.
' Ưm...đi đâu thế'
' Đi lấy son nẻ cho anh, môi của anh khô...'
' N..này..' Mẫn Doãn Khởi gọi với, trông bóng lưng quen thuộc dần khuất. Tự dưng có chút bất an, nhưng vẫn cười mỉm, tự nhủ bản thân thần hồn nát thần tính, tựa người vào ghế uống cà phê.
..........

' Thạc, sao em lâu vậy?...'
'....'
Mẫn Doãn Khởi yên lặng một lúc. Mưa bên ngoài vẫn lất phất, radio vẫn rè rè, nhưng tại sao nơi này lạ lùng đến thế? Cảm giác như nãy giờ chỉ có mỗi mình cậu, từ khi giọng Trịnh Hạo Thạc biến mất, căn phòng cũng âm u như chưa từng có người thứ hai. Một dòng xoáy hút sâu trong đầu, cuốn Mẫn Doãn Khởi vào vô định. Trịnh Hạo Thạc tại sao lại như chưa từng xuất hiện vậy.
Cậu muốn chạy vào bếp tìm lại hiện thực, tuy nhiên chân không thể chạm xuống đất.
' THẠCCC'
' ...'
' HẠO THẠC...TRỊNH HẠO THẠCC'
....................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro