2 - Chết đi sống lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Thạc...HẠO THẠC...'


    Lần thứ ba cậu choàng tỉnh, thấy mình vẫn đang ngồi ở góc sopha, gương mặt sớm đã đầy nước. Không kìm được thứ cảm xúc đáng sợ về đêm, Mẫn Doãn Khởi bắt đầu đứng dậy cầm tất cả mọi thứ xung quanh có thể đập mà ném chúng về phía phòng ngủ, miệng không ngừng gào thét tên Trịnh Hạo Thạc. Tất cả những hành động vừa rồi của hắn đâu rồi, đâu cả rồi, tại sao đương lúc cậu cảm thấy an tâm nhất vì không phải một mình cầm cự cái lạnh đến tận sáng mai, hắn lại bỗng vụt đi nhanh chóng như thế? Tại sao  luôn phải ôm lấy tất cả những mớ kí ức chứa đầy nụ cười yêu chiều của hắn, rồi lúc choàng tỉnh mới phát hiện nó toàn những đau thương cấu xé nội tâm mình cả một quãng đường dài.
     ' Thạc, em đâu rồi? Em trở lại đi, em trở lại đây đi mà...'
...

Trên nền đất lạnh, Mẫn Doãn Khởi gục xuống, thật tốt, có lẽ nơi Trịnh Hạo Thạc đang chờ cậu sẽ rất đẹp. Khi đó, Thạc từng hứa sẽ đưa cậu đến một nơi ấm áp an toàn. Còn bây giờ, Mẫn Doãn Khởi tự nhủ trong lòng, 'bây giờ thì anh sẽ đến đó với em...'

     Mẫn Doãn Khởi, từ từ khép mắt, mệt mỏi xâm chiếm toàn bộ lý trí, thì thầm nốt lời chưa nói, liền đi vào một giấc ngủ, mà trong mơ, có lẽ tất cả sẽ không vỡ vụn, không kéo cậu ra khỏi hơi ấm của hắn thêm bất cứ lần nào nữa...

     Ánh đèn khiêu vũ nơi dạ tiệc lúc ấy dừng hẳn lại, chứng kiến Trịnh Hạo Thạc rơi từ tầng thượng xuống, chỉ còn Mẫn Doãn Khởi đứng nhìn hắn, chân tay bị kiềm chặt bởi đối phương đã cướp đi mạng sống của người cậu yêu...

có lẽ nhắm mắt rồi, ắt sẽ được yên ổn.
..................................................

 đến với loại tồn tại này, ngươi sẽ biết, thực sự có hai thế giới song song cùng tồn tại.

  "Bệ hạ bệ hạ, chết dở rồi, Phác Chí Mẫn!!!!"
    Cánh cửa tẩm cung bỗng nhốn nháo thái y, tì nữ, ai nấy đều sốt sắng đi tìm người tên Phác Chí Mẫn, sợ nếu tìm không ra, Trịnh tướng quân nhất định không để yên cho họ. Kim Tại Hưởng vừa lẩm bẩm " chết dở rồi chết dở rồi", vừa cắn rắng nhìn tiểu điện hạ đang nằm bất động trên giường, hơi thở vẫn đều nhưng dù có thúc gọi bao nhiêu cũng không thức dậy. Điền Chính Quốc ngồi gần đó cũng không khỏi bật cười vì bộ dạng tất bật trẻ con của tình nhân, mặt khác cũng không tránh khỏi lo lắng cho vị tiểu vương.
" Bệ hạ..." Phác Chí Mẫn xông vào.
" Ối ối, nhanh lên, xem cho Bệ hạ..."
       Phác Chí Mẫn - một thiên sư chân chính -  đến bắt long mạch cho tiểu đế vương, sau một hồi rốt cuộc hốt hoảng quay sang nhìn Kim Tại Hưởng lo lắng.
cả gian phòng căng thẳng, trừng mắt kinh ngạc về phía Chí Mẫn, không phải tiểu hoàng đế băng hà rồi đấy chứ, ngài mới lên ngôi được hai năm?
       Tất cả biết điều im lặng. Trịnh tướng quân quỳ xuống bên giường, nước mắt bắt đầu rơi lên bàn tay trắng non nớt của ngài, trong lòng vướng mắc toàn những điều khó nói. Tất cả quần thần nhìn Chí Mẫn lắc đầu với vương gia, cùng tỏ vẻ đau buồn chuẩn bị quỳ xuống, ai ngờ đâu vừa lúc đó tiểu hoàng đế kia cũng trùng khít thời gian mở đôi mắt mệt mỏi.

  Người hốt hoảng nhất là thiên sư, gã sợ hãi thét lên một tiếng, tay ôm chặt lấy Tại Hưởng bên cạnh, (rồi đương nhiên bị tên thiếu gia mặt than giằng mạnh ra). à quên, tôi đây làm gì có gan đụng vào tiểu bảo bối nhà Tuấn Chung Quốc– Phác Chí Mẫn nghĩ, vừa nghĩ vừa cười gượng nhìn cặp đôi trước mặt, đoạn quay lại nói thầm với Kim Tại Hưởng: "này Hưởng, khi nãy ta bắt mạch cho Bệ hạ, đã dừng lại rồi cơ mà, hô hấp từ đó cũng không lưu thông nữa..."
     Điền Chính Quốc cùng Kim  Hưởng đều trợn tròn mắt ngạc nhiên. May thật, chưa kịp thông báo Đế vương băng hà người đã tỉnh dậy, nếu không chuyện này sớm muộn sẽ trơt thành chủ đề bàn tán nội ngoại thành. Trịnh Hạo Thạc nãy giờ ngồi cạnh Hoàng Thượng, đương nhiên không phải không thấy bất thường, sau đó khôn khéo biện nói rằng Bệ hạ chỉ lên cơn sốt cũ, không có gì phải quá lo lắng.
  Quan lại trên dưới, kẻ thở phào, người nhíu mày nghi hoặc.

    Đợi tất cả yên tâm rời phòng, Trịnh Hạo Thạc đóng cửa, thở hắt một tiếng. Hắn chạy nhanh đến nơi tiểu hoàng đế, quỳ xuống nắm chặt tay cậu, ánh mắt vui mừng cùng khó hiểu. Lúc này, Mẫn Doãn Khởi - vị hoàng đế mới 17 tuổi kia - ngước đôi mắt nhìn huynh trưởng là Kim Tại Hưởng cùng phu tử y, tiếp đến lướt sang thiên sư Chí Mẫn còn đầy nghi ngờ nhưng không kém phần cung kính, tất cả ngoài Trịnh tướng quân ra đều đang hành lễ. Ngài nhanh chóng phất tay, ý bình thân, rồi chẳng để ý nhiều, đưa tay đỡ gương mặt Trịnh Hạo Thạc lên, không khỏi bàng hoàng một lúc.
" Trẫm...ngủ bao lâu?"
" Người ngủ rất nhiều..." – Trịnh Hạo Thạc cười cười, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay Hoàng Đế.
Mẫn Doãn Khởi suy nghĩ một chút, lại đỡ Trịnh Hạo Thạc lên hỏi tiếp, dường như mặc kệ mọi thứ mình vừa trải qua : " Trẫm bỏ lỡ điều gì hay sao..."

Chí Mẫn lúc này không khỏi phì cười, kéo theo hai người kia. Chỉ còn Trịnh Hạo Thạc giương đôi mắt có chút hờn dỗi nhìn cậu, một lúc mới mở lời.
" Bệ hạ, Ngài ngủ qua lễ trưởng thành của mình, thời khắc trôi qua rồi..."
    Biết Trịnh tướng quân đang bối rối kiếm lời để nói nốt, Kim Tại Hường cười cười, cướp luôn lời của hắn: " Hoàng đệ, đệ ngủ qua cả hôn lễ với Trịnh Tướng Quân luôn..."
    Mẫn Doãn Khởi hú hồn, nhìn lại người ngồi cạnh, thầm nghĩ nãy giờ mới thức dậy sau một giấc mơ quái đản, đầu óc mụ mị đến nỗi mãi mới nhận ra phu tử đang ở đây, vội vã buông lời trấn tĩnh hắn.
" Thạc... Thạc, ngươi,...đừng giận nhé, bây giờ chúng ta lập tức thành hôn..."
  Điền Chính Quốc đang yên lặng chợt phì cười. Trước giờ Mẫn Doãn Khởi thực ra là vô cùng trẻ con, nếu không khoác long bào, người khác khó nhận ra đó là Hoàng Đế.

Nhưng thực ra chưa chắc đã trẻ con lắm.

     Mẫn Doãn Khởi thực ra từ khi tỉnh dậy vẫn luôn ngờ vực chuyện tình cảm trong mơ, nhưng qua loa đoán chắc nó chẳng liên quan gì đến mình và phu tử,  một thời gian nữa ắt sẽ quên đi toàn bộ, yên ổn hưởng lạc cạnh người mình yêu...

Mong rằng, Mẫn Doãn Khởi không sai.
*****
Đương lúc hoàng cung tất bật chuẩn bị nghi lễ, trong lăng tẩm của Kim Tại Hưởng, hai người đàn ông tuấn tú quấn lấy nhau, mành rèm che kín đáo nhưng không khỏi phát ra những tiếng kêu ái muội. Kim Tại Hưởng là anh trai của Mẫn Doãn Khởi, là Đại tướng quân kiêu hãnh của triều đình, đồng thời cũng là 'nô bộc' của chồng bé Điền Chính Quốc nhà y.
"tiểu phu tử, đừng có nhéo ta nữa, em xem đỏ cả lên rồi này..."- y thấy tiểu Quốc quá đỗi manh động, đang định nhéo một cái chí mạng vào mông mình liền hốt hoảng kêu lên.
  " Khi nãy Phác Chí Mẫn xưng hô với người, ta thấy vô cùng thân thiết luôn đó..." - Điền Chính Quốc ghen tuông trách móc, tay vồ lấy má tướng quân nhéo lên nhéo xuống.
  " Quốc, đau quáaaa..."
  " Hừ...."
  " Chính Quốc của ta à, Chính Quốc của ta ơi, nghe ta nói đãaa..."
  " Có phải Phác Chí Mẫn nói gì cho người nghe không? Trông hắn như kiểu biết tại sao Khởi sống chết cà dựt ấy..." - Điền Chính Quốc tay vẫn ở má phu quân, tự nhiên hỏi một câu không liên quan.
   " Nói gì cơ...không có nói gì hết, chỉ có ta nói với hắn hãy tránh xa ta 300 thước, nếu không sẽ có người ghen nổ m.... áaaa" nói chưa xong câu liền bị chồng nhỏ bấu mạnh một phát lên trời xanh!
   " Ta mới không thèm ghen... Cho ngươi chếtt!!" 
....................................

   Màn đêm lặng lẽ xuống, Mẫn Doãn Khởi nằm trên giường nghe tiếng thở đều đặn của Trịnh Hạo Thạc, trong đầu hàng ngàn câu hỏi. Thực ra, có những giấc mơ kì lạ làm người ta nghi hoặc mọi thứ xung quanh. Giấc mơ của cậu không phải kì lạ mà là vô cùng kì lạ, đến mức hiện tại, trong tim hình như có chút đau.

 Đêm đó, tiểu Khởi tựa lên ngực tướng quân lắng nghe nhịp tim, trong đầu vụt qua khoảnh khắc người thiếu niên với áo len xám khói gào thét tên người đã bỏ đi, bỏ đi trong tíc tắc...

.............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro