1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thở hắt ra làn khói trắng ngay khi chọn được chỗ ngồi, Yoongi hài lòng với không gian ấm cúng bên trong quán cà phê nhỏ này. Lâu lắm rồi cậu mới lại ghé thăm nơi mà mình đã từng hàng ngày vẫn lui tới khi còn là một cậu sinh viên trẻ tuổi

Đã hai năm trôi qua rồi, cậu tốt nghiệp cũng gần được hai năm, kể từ khi dọn đến sống cùng người yêu của mình ở đầu kia thành phố, cậu đã không còn đặt chân đến đây nữa. Nhìn vào chiếc nhẫn sáng bóng trên ngón tay mảnh khảnh, Sangmin phải đi công tác trong một tuần liền nên Yoongi đã cho mình một ngày rong ruổi ở khắp nơi

Cốc Americano nóng hổi được người chủ quán đích thân mang đến, trước khi quay mặt vào trong bàn pha chế, anh chàng còn pha một câu đùa, rằng ai ở con phố này cũng nhớ đến một cậu nhạc công tài hoa cùng nụ cười tươi sáng. Yoongi cũng nhớ chàng trai ấy nữa, nhưng có lẽ cậu ấy sẽ chẳng thể trở về, cậu ấy đã đính hôn rồi và hôn phu của cậu ấy không thích đàn hát cho lắm

Hướng đôi mắt màu dẻ trong trẻo ra sau ô cửa kính, tuyết đã chẳng ngừng rơi suốt hai ngày nay rồi. Yoongi cũng đã mất ngủ hai ngày bởi chẳng biết mình có xếp đủ áo ấm cho Sangmin mang theo hay không

Chiếc cốc đỏ tươi sưởi ấm những ngón tay tê rần vì lạnh, mọi người vội vã lướt đi trên phố để tránh trận tuyết hà khắc rơi. Nhanh chóng chiếc tách được đặt xuống, đôi mắt nâu thẫm vừa trông thấy điều gì đó

"Đó chẳng phải là Sangmin sao" miệng Yoongi lẩm bẩm

Sợ mình nhìn nhầm, Yoongi rướn sát lại ô cửa nhỏ hơn nữa. Bước ra từ một khu thương mại cao cấp, là Sangmin - hôn phu của cậu và một người con gái khác vừa rướn chân để đặt lên môi anh một nụ hôn

Không thể nói nổi một lời, Yoongi hoàn toàn chết chìm trong hình ảnh nọ. Một khắc suy nghĩ, Yoongi tin chắc rằng đã có hiểu lầm gì đó, Sangmin không phải là người như vậy. Chắc đó chỉ là đối tác của anh ấy thôi, không phải đâu, cậu mong mỏi

Chợt đôi bàn tay trắng tinh siết chặt lại vào nhau, Sangmin vừa rút trong túi đeo một dải khăn choàng và choàng lên cổ cô gái nọ. Chiếc khăn trên cổ Sangmin và cô gái lúc này là một đôi vừa khít

"Anh đã nói đó là phần thưởng dành cho nhân viên xuất sắc mà"

Rút điện thoại trong túi áo, cậu vẫn muốn cho anh một cơ hội giải thích, cậu đã không tiếp xúc với xã hội xung quanh từ lâu rồi. Có lẽ có những chuyện uẩn khúc mà cậu không biết

"Yoongi à"

"Ừ, em đây Sangmin,... anh đã ăn sáng chưa?"

"Anh chỉ vừa ngủ dậy thôi, anh sẽ gọi phục vụ mang thức ăn lên phòng nên em không cần lo lắng cho anh đâu"

"Bao giờ anh mới về thế?"

"Yoongi à, em biết đó, hiện giờ đang có bão và có thể anh sẽ về trễ vài ngày. Anh hứa sẽ mua quà cho em"

"Ở Seoul lúc này lạnh lắm, em đang lạnh cóng người đây này"

"Ở Jeju lúc này cũng vậy thôi, anh sẽ tranh thủ về thật sớm mà"

"Có người gọi đến rồi, em tắt máy đây"

Vẫn hệt như cách Yoongi quen chuyện trò, tuy vậy, có một bí mật đã bị phá vỡ. Cậu ước gì mình vẫn chưa từng nhìn thấy khung cảnh đó, nhưng có lẽ đã muộn rồi

"Hyung à, em có làm phiền hyung không?" Jimin lên tiếng ngay khi Yoongi chấp nhận cuộc gọi

"À không, hyung chỉ đang uống cà phê thôi, tuần trăng mật của em thế nào?"

"Rất ổn, chỉ là đột nhiên lại có bão em đang ngồi ở khách sạn đây, còn Jungkookie thì đi tắm rồi"

"Jimin à,... trước đây vì sao em lại ngăn cản hyung và Sangmin yêu nhau thế?"

"Đột nhiên hyung lại hỏi vậy?" Jimin không nghĩ rằng sẽ bị hỏi câu hỏi như thế

"Anh biết mà, hyung..." cậu ngập ngừng trả lời anh, là cậu trước đây đã rất thích Yoongi

"Không, à, không... ý hyung không phải chuyện đó, vì sao ngay từ lần đầu gặp mặt em đã không thích Sangmin rồi vậy"

"Hắn ta là một gã tồi, dù bây giờ em đã không còn đơn phương hyung nữa thì em vẫn không thay đổi quan điểm đâu"

"Vậy à..."

"Có chuyện gì sao hyung-nim?" Jimin đột nhiên cảm thấy bồn chồn. Mọi khi những câu chuyện về Sangmin đi theo chiều hướng tiêu cực thì Yoongi sẽ lập tức bỏ đi mất, nhưng có lẽ lúc này chính anh là người khơi nên câu chuyện

"Hyung nghĩ là em nói đúng"

"Hyung, Yoongi hyung" Jimin gọi với theo cuộc điện thoại đã ngắt kết nối, là Yoongi đã kết thúc nó

"Yoongi hyung làm sao?" Jungkook xoa mái đầu ướt của mình rồi đến ngồi cạnh bên Jimin

"Tên Sangmin đó gây chuyện rồi, Yoongi hyung lạ lắm..." Jimin bỏ lửng câu nói

Sắc mặt Jungkook xấu đi trông thấy, không chỉ có mỗi mình Jimin ngăn cản mối quan hệ đó mà ngay cả cậu cũng không tán thành việc anh họ mình qua lại với tên đó

Tiếng kéo dài của điện thoại ngừng liên lạc kéo Yoongi về lại thực tại, Sangmin kéo sát cô gái vào bên trong cái ôm của mình, che chở cho cô khỏi rét mướt

Anh ơi anh có biết ở đây em còn lạnh hơn gấp mấy lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro