2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa căn hộ bật mở, hình dáng bé nhỏ tiến vào ngay sau đó. Thả mình trên chiếc ghế bành giữa phòng khách, Yoongi cũng không vội bật đèn lên, cậu thích thế này hơn

Không có câu hỏi liệu giờ cậu nên làm gì, mọi thứ đều quá rõ ràng. Cậu không cho phép mình khóc và cũng không thể bỏ đi, cậu không cho phép bản thân mình nhút nhát và mềm yếu đến thế

Cậu sẽ quyết định sau khi Sangmin trở về

___

"Yoongi à, bao lâu nữa thì em sẽ xong vậy?", tiếng Sangmin vọng ra từ phòng khách

"Chắc tầm nửa tiếng nữa" cậu vẫn đang thu dọn bát đĩa sau bữa ăn của hai người

Sangmin đã trở về từ chuyến công tác được hai ngày rồi, cậu muốn nói chuyện thẳng thắn với anh, nhưng lại chẳng đủ can đảm

"Em còn phải mang đồ giặt bên ngoài vào"

"Anh sẽ chờ em"

Mùa đông năm nay thật sự quá khắc nghiệt, cậu chỉ vừa dành năm phút ở ngoài ban công để gom quần áo nhưng toàn bộ cơ thể cậu như bị đông cứng lại. Thay vì mang đồ lên phòng ngủ, cậu sẽ ra phòng khách ngồi cùng anh cho ấm vậy

Đôi mắt Yoongi lại đờ đẫn đi đôi ít, là anh đang nhắn tin trên điện thoại, chiếc điện thoại mà suốt hai năm qua sống chung cậu chưa từng nhìn thấy. Nụ cười kéo dài trên khuôn miệng anh, khuôn miệng suốt thời gian qua vẫn luôn trách mắng cậu

Nhẹ nhàng tiến đến và đặt rổ quần áo trên chiếc bàn thấp, khi nhìn thấy Yoongi ngồi đối diện mình nét mặt Sangmin trở nên lúng túng rõ rệt. Đôi bàn tay thô ráp vẫn đủ bình tĩnh để giấu chiếc điện thoại đi một cách tự nhiên nhất

Yoongi rút từ chồng quần áo ra chiếc khăn choàng cổ màu kem nọ và đưa nó ra trước mặt anh

"Cái này, là phần thưởng của công ty anh sao?"

"Đúng vậy, em thích nó à?"

"Làm ơn đừng nói dối em, Sangmin"

"Anh tại sao lại phải nói dối em, nó thật sự là của công ty" Sangmin bắt đầu mất bình tĩnh

"Hãy nói cho em sự thật đi"

"Sự thật cái quái gì?"

"Làm ơn đi" cậu khẩn thiết

"Đừng có điên khùng nữa" sau đó Yoongi ngã xuống nền đất từ cú bạt tai của người kia

Cả hai người đều bất ngờ, đây không hẳn là lần đầu Yoongi bị người kia động thủ nhưng lần này là lần mà hắn ta mạnh tay nhất

"Kim Hyewon, là cô ấy phải không?" ôm lấy gò má ửng đỏ, không có dấu hiệu rằng Yoongi sẽ ngừng lại cho đến khi nhận được câu trả lời

Khoảng lặng trầm tĩnh trôi qua, Sangmin mở to mắt nhìn người vẫn đang ngồi dưới nền đất lạnh

"Đã biết rồi sao?"

...

"Vậy thì cậu..."

"Anh cút đi" cậu nói trong lúc từ từ đứng dậy

Yoongi thật sự rất đau, không phải chỉ từ cú tát...

"Cậu dám sao" nụ cười nhếch từ khóe môi Sangmin

"Đây là nhà của tôi, sao tôi lại không dám?" siết chặt đôi bàn tay thành nắm đấm, Yoongi không muốn nhìn thấy người này thêm nữa

Cậu yêu hắn ta nhiều lắm, đến mức chỉ cần hắn ta có một chút thành thật với cậu, cậu chắc chắn sẽ bỏ qua tất cả. Nhưng tình cảm hắn ta cũng chẳng dành cho cậu, cậu có thể đòi hỏi sự thành thật sao

"Có muốn biết vì sao tôi qua lại với cô ta không?"

"Cút"

"Cô ta xinh đẹp, lại còn giàu có... Yoongi à, hơn hết cô ta còn cho tôi thứ tôi cần" hắn ta khẽ cười, nhưng lần này không chỉ dừng lại tại đó, hắn ta tiến về phía cậu và xô cậu ngã đập xuống sàn

"Suốt mấy năm qua tôi chưa từng động đến cậu, trước lúc tôi đi thật sự muốn nếm qua đó" gã đàn ông cao lớn lập tức áp chế Yoongi

Gã nhanh chóng áp môi mình lên môi cậu ra sức cuồng bạo. Người ở bên dưới kịch liệt chống đối, suốt mấy năm qua số lần họ hôn nhau không thể gọi là ít nhưng chưa khi nào hắn ta bạo lực thế này

Cắn chặt răng mình để chống lại sự cuồng dã, áo len bọc lấy người cậu bị giật ra một cách thô bạo. Cơ thể trắng hồng phô bày trước mắt của gã say

"Mở miệng ra" gã lớn tiếng ra lệnh

Yoongi vẫn kiên trì kháng cự mặc cho cậu có thể nếm được vị của cánh môi đã tứa máu

"Đồ đ* đ*ếm nhà mày" trong cơn bực tức gã không ngừng giáng những cú đấm xuống cơ thể Yoongi

Ánh mắt phẫn nộ hướng về phía tên cầm thú, chẳng mấy chốc thân thể nhỏ bé đã co quắp lại. Bàn tay Yoongi chạm phải thứ gì đó dưới gầm ghế ngồi, là bình xịt hơi cay, một món quà kì lạ mà Jimin tặng cho cậu vào ngày sinh nhật

Khi những ngón tay dơ bẩn kịp chạm đến cạp quần cậu, Yoongi dùng hết sức mình lên gối, do mất đà mà Sangmin ngã ngược về sau, cậu xịt hơi cay vào mắt gã ngay khi vừa ngồi chồm dậy. Mặc kệ gã đàn ông la hét trên nền đất, cậu tông cửa bỏ chạy ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro