4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đưa lại bó hoa cho cô thư kí trước cửa phòng họp, nhờ cô đem về văn phòng của mình. Hoseok nhanh chóng mở cửa phòng họp, anh đã muộn 15 phút rồi

"Chủ tịch" đồng loạt những người đang ngồi bên trong phòng đứng dậy, thái độ nghiêm túc hẳn khi thấy anh

"Chúng ta bắt đầu thôi" những nhân viên cấp dưới và ngay cả cổ đông cũng đồng loạt nhìn nhau đầy ái ngại. Họ đều cho rằng mình đã nhìn nhầm khi thấy Jung Hoseok nở nụ cười rất lớn

Nghi ngờ của họ cũng không phải là vô cớ. Hoseok tuy không phải là kiểu người lạnh lùng băng lãnh nhưng anh chắc chắn là người rất nghiêm túc, nở nụ cười trong buổi họp quan trọng thế này, chắc không phải là anh đang thấy áy náy khi đến trễ đâu

Sau gần hai tiếng bàn luận thì cuộc họp cũng kết thúc, Hoseok rời khỏi phòng họp mà không nhìn thấy những nhân viên bên trong đang thảo luận sôi nổi

"Chủ tịch cười suốt cả buổi"

"Anh ấy còn không che giấu nữa, làm tôi còn tưởng hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây"

"Tôi thì lại sợ chúng ta làm lỗi gì, bây giờ anh ấy tươi cười như thế giống như đang đãi chúng ta 'bữa ăn cuối cùng' vậy"

Các cổ đông cũng lắc đầu rồi ra về, hôm nay cậu chàng đó bị làm sao chứ

Hoseok mặt khác vừa ngồi lại trên bàn làm việc của mình, bấm điều khiển rèm che đi nắng gắt. Bó hoa tươi trên kệ đỡ được đặt ngay ngắn, đôi mắt trong veo của người chủ tiệm hoa lại lần nữa hiện lên trong tâm trí anh

Điện thoại trên mặt bàn rung lên, Hoseok nhìn tên hiển hiện rồi bắt máy

"Chị đến rồi này Hoseok"

"Em đã dặn thư ký đón chị rồi, chị thấy cậu ấy chưa?"

"Cậu ấy đang đi lấy xe rồi, chị vừa xuống máy bay đã chóng mặt, chắc không lên công ty đâu"

"Vậy chị nói Jaein đưa chị về nhà đi, trưa nay em sẽ đi ăn cùng chị"

"Ừ, vậy hẹn trưa nay gặp lại"

Đó là Dawon, chị gái của anh. Người vừa trở về sau khi lấy được bằng thạc sĩ của Đại học Stanford, Hoseok muốn chào mừng chị, bó hoa kia mong là có thể thay lời của anh

Lại cầm đóa hoa trên tay, trên dây buộc có in tên của tiệm hoa nọ "Gloss's flower shop", vậy ra cậu cũng biết được mình tỏa sáng đến độ ấy

___

"Aisss gặp hyung cũng thật khó khăn quá đi" Jimin than thở khi ngồi xuống ghế đối diện Yoongi, Jungkook mỉm cười trong lúc kéo ghế vào cho cậu

"Hyung đã phải đóng cửa tiệm hoa để đi gặp hai đứa đấy" Yoongi nhăn nhó

"Biết làm sao được, người ta nhớ hyung mà" Jimin không quan tâm đến biểu cảm của Yoongi lắm mà rướn người qua chiếc bàn, hướng hai cánh tay mình về phía Yoongi định vẹo má anh, môi chu chu lên ra vẻ hờn dỗi

"Mày..." Yoongi chưa kịp nói xong câu chửi thì Jimin đã bị cậu trai ngồi cạnh giữ vai đưa ngược trở lại ghế ngồi

"Thức ăn nóng đấy em ạ" Jungkook nói giọng điềm đạm chỉ đến những món ăn nóng hổi đang được dọn ra

"Phụt" Yoongi đang uống nước cũng phun ngược trở ra, sắc mặt Jimin thì hết đỏ ửng lên thì lại đen đi liếc nhìn đến người đang chớp chớp đôi mắt to tròn vô tội

"Hóa ra nó đè mày à" Yoongi cười trêu chọc rồi thản nhiên gắp đồ, ngồi ăn vui vẻ

Được một lúc ngại ngùng ngồi ăn thì Jimin lại làm sôi nổi bầu không khí

"Jung Hoseok phải không?" Jimin chỉ chỉ ra ngoài cửa kính

"Ừ, chắc là đi với chị gái" Jungkook trả lời khi nhìn theo hướng của Jimin

"Đó là chủ tịch của công ty em" Jungkook thêm thông tin khi nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Yoongi

"Sáng nay anh ta có mua hoa ở chỗ hyung, nhưng không phải công ty của em ở xa tiệm hoa của hyung lắm sao, anh ta đi bộ mà"

"Jung tổng vừa mua lại một công ty con gần chỗ hyung, sáng nay anh ta đi họp cổ đông bên đó"

"Sao rành lịch của anh ta thế" Jimin hỏi đùa

"Em à, dù sao thì chồng em cũng là giám đốc mà"

"Cậu nói lần nữa thì đừng có trách tôi, tôi hơn cậu hai tuổi đấy, sống nhiều hơn cậu những hai năm, ăn nhiều hơn cậu 2130 hạt gạo" Jimin nói một hơi dài

Yoongi mặt khác không hề nghe thấy dù chỉ một chút cuộc tranh luận tiếp theo của cặp đôi nhỏ tuổi, toàn bộ sự chú ý đều tập trung về phía Hoseok vừa bước vào. Thẩn thơ nhìn đến mức, Hoseok ngồi xuống ở bàn ngay cạnh mình cũng không nhận ra

"Chủ tịch" Jungkook đứng dậy chào rồi Jimin cũng khẽ gật đầu

"Jungkook, Jimin hai người cũng ở đây sao?" Hoseok hỏi, dần dần nhìn về hướng Yoongi

"Vâng,... à đây là Yoongi anh họ của em"

Cậu nhanh chóng bắt lấy bàn tay anh đưa về phía mình

"Rất vui được gặp lại, Jung Hoseok" cậu trao anh nụ cười tươi tắn, lại một chút mê mẩn nữa cậu đem gieo vào lòng anh

"Chào em, Yoongi" Hoseok siết nhẹ đôi bàn tay mềm mại trong tay mình, bất giác anh lại nghĩ, sẽ hạnh phúc biết bao nếu mỗi ngày đều có thể nắm tay cậu như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro