5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đều đặn kể từ lần gặp đầu tiên, Hoseok ngày nào cũng ghé đến tiệm hoa nhỏ ở góc đường từ sáng sớm, dành ra nửa tiếng ở đó để chuyện trò cùng cậu. Anh để cậu lựa chọn hoa rồi gói thành bó cho mình

Bình yên cứ như vậy trôi giữa hai người họ nhưng những người xung quanh thì lại khổ sở không thôi

Các nữ nhân viên ở công ty Hoseok chưa kịp mừng khi trụ sở chính của công ty được chuyển đến trung tâm thành phố, tiện trong việc đi lại, mua sắm và vui chơi thì lại rầu rĩ không thôi khi chủ tịch của họ ngày ngày đều mang đến công ty một đóa hoa tươi tắn

Tin tức chủ tịch đang theo đuổi một ai đó bị phản đối kịch liệt, Jung Hoseok thì lại phải theo đuổi ai, chắc chắn trăm phần trăm là mua cho bạn gái rồi. Mỗi buổi sáng chỉ có mình Hoseok là mỉm cười vui vẻ, còn nữ nhân viên thì thở dài sầu não. À, còn các nam nhân viên thì cảm thấy ngột ngạt trước bầu không khí lúc nóng lúc thì lạnh như này

Nhưng người khổ sở nhất phải là Dawon, chị gái của anh. Chị vốn biết em mình không thuộc dạng đàn ông biết lãng mạn nhưng cứ chốc chốc lại thấy mang về nhà tặng mình một đóa hoa thì kinh ngạc vô cùng

"Hoseok nè"

"Sao ạ?"

"Có phải vì chị em mình không sống chung nhà với nhau, nên em tặng hoa để kiếm cớ gặp chị đúng không, nhớ chị sao?"

"Là để kiếm cớ gặp, nhưng không phải chị đâu, chị có thể yên tâm rồi", anh buông một câu lạnh ngắt rồi cắm tiếp những nụ hoa tươi vào lọ thay cho Dawon đã đông đá cả người

"Thằng nhóc này" chị cuối cùng cũng có phản ứng, cầm lấy cái gối cạnh bên mình rồi ném vào người anh

Hoseok kịp chụp lại cái gối rồi để nó xuống nhưng Dawon nhanh tay lại chọn vật khác ném đi. Hoseok vừa ngẩng mặt lên thì đã thấy một vật mềm như bông bay đến mặt, một chiếc dép hình Mang vừa đáp lên sống mũi thẳng tắp của anh

___

"Chủ tịch à, anh biết là mình không nên nói như vậy mà" Jaein thở dài trong lúc lái xe, nhìn vào chiếc kính phản chiếu vị chủ tịch vốn cao ngạo của mình tay đang xoa nhẹ vầng trán sưng rõ to cùng mũi nhét đầy những miếng bông băng đã thấm máu

"Dawon chị ấy... đây là bạo lực gia đình đó" Hoseok thở dài

"Chiều nay anh vẫn còn một buổi họp với ban lãnh đạo cũ của HW, anh có muốn hủy không?"

"Không cần thiết, tôi muốn đánh giá năng lực của những người này"

Hoseok cảm thấy khá phiền phức nhưng cũng thôi. HW là công ty con anh vừa mua lại. Khi sát nhập công ty anh và HW, chỉ được thay đổi về mặt cơ cấu còn toàn bộ nhân viên dưới trướng HW trước đây, theo luật lao động thì phải giữ nguyên, dẫn đến tình trạng thừa nhân viên. Anh muốn thử gặp nhóm lãnh đạo của HW trước, để xem hiệu suất làm việc của từng phòng chuyên môn nằm ở mức nào

Vừa đặt chân đến sảnh công ty, phong thái của Hoseok liền lập tức thay đổi, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Những nhân viên vừa trở về sau bữa ăn trưa nhìn thấy anh đều lập tức im bặt, lẳng lặng bước vào bên trong sảnh lớn

"Anh ổn không sếp?" Jaein quan tâm

"Tôi nghĩ chị tôi cần có bạn trai sớm"

"Tôi thì lại nghĩ anh cần thêm khăn giấy" cậu thư ký chỉ vào chỗ tấy đỏ máu trên mặt sếp mình

...

Hoseok lấy khăn lau mũi rồi kéo lại tóc mái mình che đi nơi vừa chịu một đấm của Dawon rồi hiên ngang bước vào phòng họp đã được Jaein mở sẵn cửa

"Mọi người có thể bắt đầu rồi" anh nói rồi ngồi xuống chiếc ghế ở trung tâm

Từng người một đứng dậy rồi giới thiệu về mình cùng chức vụ mà mình đảm nhiệm ở công ty cũ

"Tôi là Hwang Sangmin, tôi giữ chức vụ trưởng phòng kế toán ở HW, xin hãy giúp đỡ"

Sangmin yên lặng ngồi xuống trước ánh mắt Hoseok chiếu thẳng lên người như đạn găm. Gã lập tức thấy chột dạ bởi những người vừa chào hỏi ban nãy đều được thông qua, nhưng đến lượt mình thì lại thấy vị chủ tịch kia hết nhíu mày thì lại lật giở hồ sơ xem xét

Anh trở về phòng của mình sau khi buổi họp kết thúc, trên tay là tập hồ sơ của người tên Sangmin vừa nãy, có điều gì đó rất đáng ngờ ở người này. Anh ta đã làm nhân viên thống kê suốt hai năm nhưng lại đột nhiên thăng lên chức trưởng phòng kế toán, rồi đến khi sát nhập với công ty anh thì lại được bên phía HW mở lời xin cho anh ta tiếp tục chức vụ. Nhìn bảng thành tích thì có vẻ gã này cũng không tài năng đến vậy

Tuy vậy, lý do khiến anh chú ý đến gã cũng chẳng có cơ sở lắm, chẳng hiểu vì sao vừa vào phòng và thấy Sangmin thì anh chỉ muốn lao đến tặng gã một đấm, phải mạnh ngang ngửa với Dawon hồi chiều, anh tự nhủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro