6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, em làm sao thế?" Hoseok hốt hoảng tiến lại quầy nơi có một con mèo mắt đầm đìa nước

Cậu không nói không rằng chỉ ngước mắt lên nhìn anh. Hoseok thầm rủa xả trong lòng, khóc mà cũng đáng yêu như vậy, ông trời ơi, cậu ấy là muốn tôi phải làm sao đây

"Đau" cậu chìa bàn tay thấm máu đỏ tươi, giữa lòng bàn tay trắng tinh là một vết cắt sâu hoắm

Hoseok lại nhìn quanh tiệm hoa, giữa sàn là một chậu thủy tinh bị vỡ, giữa đống mảnh chai còn có một mảng lớn còn phủ sắc đỏ au. Cậu vô tình làm vỡ một chiếc chậu, định dọn đi lại sơ ý làm bị thương mình

Hoseok cũng không nói gì, chỉ nắm tay cậu trong tay, kéo ghế ngồi cạnh cậu trong quầy. Hộp cứu hộ trong tủ, quan sát biểu cảm nhăn nhó của Yoongi khi nhìn thấy lọ thuốc sát trùng, chắn chắn là sẽ đau lắm

Mở nắp lọ cùng mùi cồn đậm đặc bay trong không khí, Yoongi lắc đầu nguầy nguậy

"Sẽ không đau đâu mà" anh dỗ ngọt

"Tôi không phải con nít mà dễ lừa vậy đâu" Yoongi tính rụt tay về, đổ thứ nước xanh xanh ấy lên thì có khi còn đau hơn lúc tay cậu bị cắt ấy chứ

"Tôi sẽ mua kẹo cho em"

"Còn tôi sẽ cho anh một đạp đấy, thà anh bảo cà phê thì còn êm tai hơn" có một con mèo cáu kỉnh lúc lắc bàn tay bé nhỏ giữa cái nắm chặt của anh

Ánh mắt Hoseok đột nhiên thay đổi sau câu nói ấy của Yoongi, mắt anh tối lại, có mấy phần đe dọa chăm chăm hướng về phía cậu, thần sắc cũng trở nên lạnh lẽo hơn, không có vẻ tươi cười nữa

Yoongi hoảng hốt, cảm giác chắc là mình đã chọc cho anh giận rồi. Nhìn anh kiểu này có phải là không muốn băng bó nữa mà là đánh cậu một trận hay không. Đã vậy thì phải chạy trước khi anh tấn công, cậu nhỏ con hơn anh không có khả năng chống trả, bị đánh chắc chắn là sẽ chết

Giữa lúc Yoongi đang bối rối không biết nên làm thế nào để chạy thì anh đã hành động trước. Lạnh lùng đứng dậy khỏi ghế, xốc Yoongi khỏi ghế ngồi, anh ngồi vào chỗ cậu rồi đặt lại cậu ngoan ngoãn trên đùi mình, tốn chưa đến năm giây

Mèo nhỏ kịp định hình đã xảy ra chuyện gì thì đã ở trong lòng người ta, một tay anh giữ tay cậu, tay còn lại choàng trước người, bắt đầu đổ thuốc sát trùng lên

"A...a" tiếng kêu nho nhỏ thoát ra từ khuôn miệng đỏ hồng, như cậu đoán thì nó đau vãi chó mèo nhưng tim cậu lúc này đập nhanh như chạy tàu điện, cảm giác đau trên tay so với cảm giác tức ở lồng ngực này thì có là gì đâu

Hoseok thì rối mù suốt từ lúc bắt đầu, anh có thể thông cảm là cậu đang bị đau, nhưng những từ cảm thán vô nghĩa mà cậu tuôn ra vô tội vạ cứ như muốn khơi dậy phần đen tối nào đó trong anh vậy. Cậu đang ngồi ngay trên đùi anh, tự dằn lòng, không được có biểu hiện lạ, sẽ dọa cậu mất

Tiếng rên nhỏ của cậu cũng chấm dứt khi anh buộc xong dải băng trắng quanh lòng bàn tay. Nghiêng đầu nhìn sang khuôn mặt nghiêm nghị của anh, chóp mũi cậu gần như chạm trên gò má anh, và, sau đó có một con mèo xấu hổ đỏ mặt

Hoseok canh thời gian cũng khá chuẩn, ngay lúc đó cũng liền quay sang nhìn cậu, cánh môi hồng khẽ mím lại của Yoongi giờ đang đặt rất sát môi anh

Yoongi nhận thấy cánh tay vốn giữ thuốc sát trùng của anh đã buông lỏng, giờ lại đặt trên eo mình, cánh tay siết chặt, kéo cậu lại gần anh hơn nữa

"Anh, anh sẽ trễ giờ làm mất thôi" Yoongi nhanh chân thoát khỏi vòng tay anh, chạy về phía những kệ hoa đủ màu sắc

"Để tôi gói hoa cho anh" Hoseok quan sát khuôn mặt đỏ ửng của người nọ, vệt đỏ kéo dài đến tận mang tai cũng đủ hiểu cậu xấu hổ đến độ nào. Chọc cậu vậy là đủ rồi

"Của anh đây" Yoongi trao lại hoa cho anh sau quầy tính tiền, ánh mắt màu dẻ lảng tránh không nhìn vào anh, gò má phúng phính vẫn còn lưu giữ sự ngại ngùng

Một tay anh giữ hoa, tay còn lại khẽ nâng cằm cậu, để cậu đối mặt với mình

"Lần sau em sẽ không trốn thoát dễ vậy đâu" Hoseok nói trong âm giọng trầm đặc, khẽ miết ngón cái mình quanh viền môi của cậu

Yoongi như chết chìm trong tư vị quyến rũ đến từ anh. Bất giác nuốt khan trong cổ họng, anh thật sự có thể giết chết cậu đấy, người ta chắc đổ anh mất rồi

Yoongi không biết phải làm sao nữa, nhìn chăm chăm anh một hồi thì tầm mắt cậu chuyển đến cần cổ cao ngạo của anh, cậu đột nhiên thấy cà vạt của anh bị lệch, nhón chân rướn người lên cao hơn, chỉnh lại cho anh

Hoseok nhìn xuống nhỏ bé đang muốn thắt lại cà vạt cho mình liền khuỵu chân để vừa tầm với cậu, ánh mắt màu hổ phách của anh không bỏ sót đường nét nào trên gương mặt cậu

"Nhìn em rất giống"

"Giống gì cơ" Yoongi lúc này chỉ chú tâm vào đôi tay mình đang thắt lại dải lụa màu xanh thẫm

"Giống vợ tôi" anh khẽ cười

"Cái tên này" cậu vừa thắt xong lại muốn siết chặt dây cho anh không thở nữa thì thôi, cái tên này làm chủ tịch sao mặt lại dày đến như vậy

"Anh đi làm đây, chào vợ yêu nhé" Hoseok tươi tắn hơn hoa bước ra khỏi cửa, anh không dám nhìn lại vào bên trong nơi có một con mèo đang xù lông và giương cả nanh vuốt định sẽ cào anh một trận nhớ đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro