Chap 2 : Chuyện của những người chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.


Xin chào mấy bạn –w- Chap này mình xưng tôi nhân vật Mân Doãn Khởi nhé , các chap sau lại bình thường thôi ƠvƠ



____________ 


Xin chào !

Mân Doãn Khởi đây !

Tôi là thư kí của Trịnh tống , năm nay 24 tuổi , còn độc thân và thích ngủ !

Tôi thích thứ 7 , vì nó là ngày cuối cùng của một tuần làm việc sứt đầu mẻ trán !

Tôi thích nhìn thấy Tổng tài , không vì lí do nào cả . Chắc tại vì anh ấy hay trả lương cho tôi đầu tiên .

Tôi thích uống nước lọc , bởi vì Trịnh Tổng bảo nó rất tốt .

Tôi thích cười với người khác , bởi vì Trịnh Tổng khen tôi cười rất dễ thương...

Tôi đến công ty vào lúc 6h45 phút , sau đó , tôi có nhiệm vụ phải mang một cốc cà phê đen nóng hổi vào cho Trịnh Tổng , trước khi lo cho cái bụng của mình . Vậy nên tôi thường xuyên bị đau dạ dày , riết cũng thành quen . Bác sĩ bảo thể trang tôi yếu lắm , sức đề kháng kém , cũng dễ bị bệnh , rất phiền phức .

Trịnh tổng hôm nay lại mặc áo sơ mi trắng , cổ trần hờ hững luôn ;;-;; Không biết sao Trịnh Tổng cứ nhìn tôi cười mãi , thật sự đẹp trai xuất sắc luôn huhu ;;-;; Trịnh tổng ơi đừng quyến rũ em nữa màaaaaaa !!!

Thực sự luôn , mấy giây trước còn nhìn tôi cười đắm đuối , chỉ là tôi không biết phản ứng thế nào nên cũng chăm chăm nhìn lại Tổng tài luôn , thế là tự dưng tâm tình Tổng tài down đến không thể down hơn ;;-;;

Tôi thật sự đã làm sai gì a ?

Thôi....Tôi sẽ bắt đầu làm việc với một cốc nước lọc đây ~

.

.

.

" Doãn Khởi , ăn trưa nàooo "

Trịnh Tổng rủ tôi đi ăn trưa , và tôi biết , không có một Tổng tài nào trên cái đất này lại rủ nhân viên đi ăn trưa bằng một chất giọng quãng tám như thế . Nhưng dù sao , điều đó cũng rất tốt

Và , tôi có bao giờ nói rằng , lúc đó , Trịnh Tổng rất đáng yêu hay chưa ...?

Tôi gọi một đĩa cơm thường , mặc dù tôi rất thích ăn trứng , mà trứng thì chỉ có ở phần cơm đặc biệt , nên thôi , tôi cắn răng để bảo toàn số tiền lương ít ỏi còn lại cho đến cuối tháng .

Trịnh Tổng gọi một đĩa cơm đặc biệt , thêm một phần soup . Khiếp , cũng biết ăn gớm nhỉ !

Nhưng mà các bạn ạ . Tôi đã sai rồi....

Trịnh Tổng gắp sang cho tôi một quả trứng chiên , còn chuyển phần soup sang cho tôi ;;-;; Khoảnh khắc đó tôi thực sự muốn quỳ xuống cảm ơn Trịnh tổng...nhưng thôi...

Haizzzzz , giờ tôi đang mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn đây này .

* Chatroom : Chúng ta là chiến hạm .

Justin Mòng Biển : Thực sự nhìn hai người đó ăn cơm thôi mà cũng đẹp nữa TvT.

Yêu màu hồng ghét sự giả dối : Đừng xát muối vào trái tim tôi TvT hôm nay tôi không xuống nhà ăn !!!!!

Con Cá Chết Đuối : Hôm nay không thấy Tiểu Khởi ăn trứng nhỉ ?

Justin Mòng Biển : Trịnh Tổng vừa gắp cho Tiểu Khởi một miếng trứng đấy bà !!!!!! Ôn nhu công aaaaaaa

Ấy... Đừng hỏi tôi , thực ra tôi chả biết gì cả ;;-;;

Tự dưng tôi được thêm vào nhóm như một vị thần , sau đó.... không có sau đó...

Vì tôi không biết out ra ngoài bằng cách nào cả !!!! Tôi mù công nghệ mà TvT

Ting..

Worldwidehandsomemandoyouknowbts : Thông báo với đồng bào bên dưới chiến tuyến =))))) Ngón tay của Trịnh Tổng tài cách ngón tay của Mân Thư kí 23.5 cm có lẻ =)))))

Sau đó là hàng chục tin nhắn rep lại với cùng một nội dung " Aaaaaaa ~ " , " Khoảng cách rất tốt !! " , " Tôi chết mất ~ "

Quá đáng , quá đáng thật sự !!!

Tại sao cái này mọi người cũng lôi ra nói chứ !!!! Aaaaaaaaaa

Và tôi biết ... Đó là một màn náo nhiệt ...

____________________

.

.

.

Vào đầu giờ chiều , tôi nhận được một điện thoại ở nhà gọi đến , tôi nhíu nhíu mày , số gia đình ?

-" Cha mày bị thương ở chân rồi , mày mau về lo thuốc men đi ! ." - Một giọng phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia .

-" .. Vâng... ."

Tôi tuy nói trấn định nhưng tâm tư nổi sóng , chân dần không được ổn định mềm nhũn cả ra . Giờ đây trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ ba tôi bị thương , hơn nữa còn rất nghiêm trọng .

Nhưng mà về căn nhà đó , có chút không cam tâm...

Nguyên lai tôi đến năm ba tuổi mất mẹ . Cha tôi tái giá sau đó vài năm , luôn miệng khuyên nhủ tôi gọi người phụ nữ tên Phương Vi Uyên kia là mẹ , lúc đó còn nhỏ nên tôi không hiểu chuyện , đến bây giờ thực sự cũng không thể tùy tiện thay đổi cách xưng hô .

Tôi còn có một người em gái cùng cha khác mẹ tên Mân Di Nhiên , tính tình lãnh đạm , ít nói, ít giao lưu tiếp xúc với người ngoài. Điều này gần như là trùng khớp với tính cách tôi làm hai người chúng tôi ít nhiều cũng không đấu đá ganh ghét lẫn nhau như những cặp anh em bên ngoài.

Nhà của cha mẹ tôi nằm ở thành phố X , cách nơi tôi sống 1 giờ đồng hồ đi đường.

Sau khi đỗ đại học thì tôi chuyển vào đây sống luôn . Lúc đó không có tiền , điều kiện sinh sống chả ra sao , lại cộng thêm chứng ám ảnh xã hội do bị bạo lực gia đình từ nhỏ , tôi gần như chết đi sống lại .

Tôi thất thần nhìn lên trần nhà một lúc lâu , cảm giác đau thương thuở niên thiếu không ngừng tràn về như một thước phim ngắn. Cổ họng tôi nghẹn ứ lại .

-" Doãn Khởi.... Doãn Khởi... DOÃN KHỞI !!" - Phác Tuệ Nhi gần như thét lên khi tôi cứ nhìn lên trần nhà mà không đáp lại lời gọi của cô ấy . Tuệ Nhi là một trong 4 thư kí của Trịnh Tổng - bao gồm cả tôi , cũng là người bạn khác giới duy nhất mà tôi tin tưởng .

-" A.. Hả? " - Tôi ngây ngốc hỏi lại

-" Cậu sao thế ? Mặt mày cứ tái nhợt cả ra ."

-" Không có gì , chuyện gia đình thôi..."

- " Đừng có nói dối , bà đây đi dép lào trong bụng cậu đấy . Có gì khai ra mau ! "

- " Chắc phải xin nghỉ một buổi rồi , cha tôi...bị thương "

- " Chết thật ! Có nặng lắm không ? Giờ thế nào rồi ? Có cần tôi viết giấy xin phép cho cậu không ?"

- " Thôi , tôi xin là được rồi "

Sau đó , Tôi mang tâm tư bất ổn gõ cửa phòng chủ tịch .

- " Vào đi "

Tôi bước vào , nhìn thấy Trịnh Tổng đang loáy hoáy bấm máy tính tôi lại thấy có lỗi , đáng lẽ đêm nay tôi phải tăng ca thay vì xin về sớm như thế này ...

- " Có việc gì à ? " - Trịnh Tổng hỏi tôi trong khi vẫn đang gõ gõ gì đó trên máy tính .

- " Trịnh tổng , tôi xin phép nghỉ giờ làm chiều vì lí do gia đình .."

- " Cậu về nhà đúng không ? "

Đáng nhẽ ra Trịnh Tổng phải cho tôi đi rồi , hoặc ít nhất là hỏi lí do gia đình là gì . Đằng này lại hỏi lộ trình chuyến đi của tôi ?

Tôi không hiểu gì vẫn cứ vâng vâng dạ dạ hai tiếng .

Sau đó , cả gian phòng rơi vào im lặng . Trịnh Tổng im lặng , tôi cũng không biết nói gì . Đến tận lúc tôi thật sự nghĩ rằng Trịnh Tổng đang chơi biện pháp im lặng vì không muốn cho tôi nghỉ thì Trịnh Tổng lại tắt máy tính , mang theo chiếc cặp tab đựng tài liệu rồi nói với tôi một câu xanh rờn .

- " Đi thôi "

- " ... "

- " Tôi cũng đi thành phố X có công việc và tôi cho cậu đi nhờ ? Đã được chưa ? " - Trịnh Tổng cười cười .

-" A...Không cần , tôi tự về bằng xe khách là được ."

-" Không được . Xe khách nhất định không an toàn ." - Này !! Tôi cũng là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất đấy nhá . Đừng làm như kiểu tôi là thiếu nữ không bằng !!!!

-" Thực sự không sao mà "

- " Cậu có cần cách ly tôi vậy không ? " - Trịnh Tổng ngước mắt lên nhìn tôi . Cmn Trịnh Tổng đừng dụ dỗ tôi màaaaa !!!!

Tôi suy nghĩ hồi lâu . Tội ngộ ra được rằng Trịnh Tổng cũng không phải người xa lạ gì , đi xe anh ta lại nhanh hơn xe khách nhiều , quan trọng còn tiết kiệm được một khoản tiền nữa TvT Xin lỗi vì đã lợi dụng anh Trịnh Tổng à ~

-" Được . Tôi đợi anh dưới nhà xe."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro