Chap 3 : Bảo bối Doãn Khởi của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Mân Doãn Khởi ngẩn ngơ lúc lâu , về đến nhà mới giật mình hồi tỉnh .

Nhà cậu nằm ở lầu 4 của một chung cư cũ kĩ nằm ở cuối con hẻm , kế bên là đồn cảnh sát nên an ninh tương đối cao . Màu rêu xanh bám đầy cả bên ngoài chung cư , lại có mùi ngai ngái rất khó chịu , lối vào cũng chẳng được một cái cổng hẳn hoi . Chung cư không có thang máy , chỉ có lối đi thang bộ tối om chả có lấy một bóng đèn . Doãn Khởi ngại Trịnh Hạo Thạc ăn mặc tây trang nên khuyên anh ta đợi mình dưới sảnh , cuối cùng không biết tại sao anh ta lại im lặng theo cậu lên tận nhà .

Nhà cậu không lớn lắm , vừa đủ xây lên 2 phòng tương đối rộng rãi , rồi sau đó tùy tiện đặt thêm nhà bếp và phòng vệ sinh ở cuối gian nhà , so ra cũng không đến mức quá thiếu thốn . Trước kia phòng cậu được đặt gần nhà bếp , mùi khói , mùi đồ ăn cứ chui hết vào phòng cậu . Không hiểu sao lần trước về chơi lại thấy phòng của Mân Di Nhiên được chuyển lên gian trên , nghe bảo vì mẹ nó sợ tiếng đồ nấu ăn làm nó không tập trung được .

Doãn Khởi đưa tay tùy tiện gõ cửa vài cái . Một người phụ nữ cao gầy mở cửa rồi thét vào mặt cậu với giọng mỉa mai .

-" Tao còn tưởng mày bỏ cha mày luôn rồi ."

Bà ta lườm lườm , phát hiện ra phía sau cậu cư nhiên còn có người lạ nên không tiện mắng thêm vài câu, trực tiếp tránh ra cho cậu vào nhà .

Hạo Thạc chau mày , gia đình vợ như thế thì sau này khó trách không rước người thương về, chậc chậc.

Mân Doãn Khởi vừa bước vào nhà đã thấy cha nằm ở sô pha , chân trái bó bột trắng đặt lên thành ghế nên vội vàng đi về phía cha , cũng quên luôn Trịnh Tổng đang bơ vơ đứng ở phía sau .

Mân cha cười cười nói nói với con trai , nhìn lại còn thấy một nam nhân anh tuấn phía sau.

-" Tiểu Khởi, kia là ai? " - Mân Minh nói nhỏ với Doãn Khởi

-" A.. Vâng!? Là Trịnh Tổng, cấp trên của con. "

-" Thật có lỗi quá! Sếp của Tiểu Khởi đến nhà lại không tiếp được , cậu không phiền thì lại bàn ngồi uống chút nước mát ."

Sau đó hai cha con lại luyên thuyên.

Phương Vi Uyên mắt sáng lên. Kia là Trịnh Tổng sao? Chắc hẳn là rất có tiền đi. Khuôn mặt tuấn lãng , dáng người cao to , nước da lại trắng bóng , cùng lắm là không mịn màng như Doãn Khởi thôi ! Quả thực là vô cùng vô cùng xuất sắc!

Bà ta cắn cắn môi sau đó hào phóng mời Hạo Thạc ngồi , còn tận tình mang thêm ly nước ép cam đắt đỏ mà Doãn Khởi chưa bao giờ được động vào .

-" Tiểu Nhiên! Nhà có khách , mau ra đây hảo hảo chào đón đi a ."

Phương Vi Uyên chính là muốn con gái Di Nhiên của mình được Trịnh Tổng nhìn trúng . Làm việc tại Trịnh thị là tốt , phát triển theo chiều hướng tình cảm với Hạo Thạc lại càng tốt hơn.

Mân Di Nhiên đang lướt web giết thời gian ở trong phòng , nghe giọng " mẫu hậu đại nhân " từ bên ngoài vọng vào , giật mình làm điện thoại trượt khỏi tay, đập một phát vào mặt. Thế là phải xoa xoa chiếc mũi đau , mò mẫm ra bên ngoài.

-" Xin chào ." - Mân Di Nhiên cúi người chào cho có lệ xong cũng trực tiếp đi vào phòng , căn bản là cô không có hứng thú làm nhân vật nữ phụ của một cuộc tình đam mỹ thâm chí là nhân vật chính của một quyển ngôn tình Tổng tài gì đó cô cũng không ham mà dây vào .

Phương Vi Uyên bị con gái hất một chậu nước lạnh nhất định là không cam lòng , nhưng mà cũng không tiện làm gì cả . Bà ta cắn cắn môi nhìn về phía Hạo Thạc .

Mân Di Nhiên năm nay 20 tuổi , nhỏ hơn Doãn Khởi 4 tuổi , là sinh viên năm hai trường đại học K . Không có sở thích nào khác ngoài ăn và chơi , không thích giao tiếp , không thích bị gò bó .

Mân Doãn Khởi trò chuyện hồi lâu với Mân cha mới phát hiện ra trời tối từ lúc nào. Cũng không tiện lưu lại lâu nên đã thu xếp ra về , chưa kịp chào tạm biệt đã bị mẹ gọi giật lại , kéo vào gian bếp phía sau phòng khách.

-" Cha mày nằm ra đấy mà mày không đưa tiền à ? ."

-" Cuối tháng trước con đã gửi về bốn nghìn rồi mà. Con hiện tại không có nhiều tiền . " ( Cái này mình chém đại :vv )

-" Được Tổng tài đưa về tận nhà mà còn lo tiền nong à . Lại chẳng được người ta bao nuôi " - Bà ta châm chọc :"Cha mày bệnh nằm đó thì mày phải có nghĩa vụ chăm sóc chứ , lại còn đợi tao đòi tiền à ? Con với chả cái ! Không biết phụng dưỡng cha mẹ là gì!! "

-" Mẹ! Tiền của con là mồ hôi nước mắt làm ra , không phải là loại tiền dơ bẩn gì, mẹ nói như vậy là không có lí lẽ !! Con nói , hiện tại con không có tiền "

-" Mày!!! Hôm nay còn lên mặt dạy đời tao!? Có phải mày đủ lông đủ cánh rồi không muốn nuôi dưỡng cha mày nữa không?!!!!! "

Bà ta gần như thét vào mặt cậu , sau đó giận quá liền hung hăng tát cậu một cái . Doãn Khởi im lặng , cái tát ở má vừa nóng vừa rát , lại như vô hình cứa thêm một nhát dao vào lòng cậu .

-" Mày còn không nhanh đưa tiền tao sẽ mặc kệ cha mày!!! "

Phương Vi Uyên thở phì phò hằm hằm nhìn cậu , Doãn Khởi im lặng , cổ họng cậu nghẹn lại , thực sự rất muốn nói cậu , thực sự sinh ra đã sai sao ? Mân Doãn Khởi rút từ trong túi áo khoát ra vai tờ tiền cậu chưa kịp tiêu , vừa vặn đủ một nghìn . Xong lẳng lặng không một lời bước ra phía cửa chính .

Hạo Thạc thấy cậu bước ra liền nhanh chóng chào tạm biệt Mân cha rồi theo Doãn Khởi ra xe. Vừa vặn nhìn thấy mặt Doãn Khởi ửng đỏ một phía thì không khỏi khó chịu.

Da mặt người mình thương 15 phút trước vẫn còn trắng trẻo mịn màng không một vết sướt , sao bây giờ ửng đỏ lại còn có vết máu bầm ở khoé miệng !?

- " Mặt cậu sao lại có vết máu bầm ? Có chuyện gì sao ? "

-" Tôi không cẩn thận té ngã thôi "

Doãn Khởi của tôi ơi , em không biết là em nói dối tệ lắm à ? Chả có ai ngã mà trên mặt lại in năm ngón tay cả , lại còn đỏ ửng thế kia !?

-" Hahha . Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao ? Đồ ngốc này ~ "

Doãn Khởi không nói không rằng lườm anh một cái , sau đó lại cúi mặt đi tiếp .

Hạo Thạc thầm nghĩ , vừa này bảo bối nhà anh theo mẹ kế vào bếp chắc chắn không có chuyện tốt đẹp gì. Mặt thế kia chính là vừa bị đánh rồi .

Càng nghĩ Trịnh Hạo Thạc càng tức giận. Bảo bối tim gan của anh , mắng cũng không dám mắng , lớn tiếng cũng không dám lớn tiếng , nắm thì sợ vỡ , ngậm thì sợ tan . Thế mà bà ta cư nhiên còn đánh cậu một cái thế kia , thử hỏi trái tim của Hạo Thạc ta làm sao chịu nổi ( đm =))))))) )

Bảo bối nhà mình quả thật rất đáng thương .

Hạo Thạc để cậu ngồi lên xe sau đó nhanh chóng chạy ra hướng đường quốc lộ , tận tình ghé sang tiệm thuốc , đích thân mua cho cậu mấy liều thuốc tiêu sưng , còn có vài viên thuốc bổ rồi dặn cậu bốn năm lần là phải chăm chỉ uống thuốc , thoa thuốc . Cuối cùng mới yên tâm lái xe đưa cậu về căn hộ nhỏ xinh xắn của cậu .

Và có một chuyện đến tận những năm sau đó , khi Doãn Khởi nhớ lại mới nhận ra ...

Trịnh Hạo Thạc , anh bảo công việc của anh ở thành phố X là gì hả ???

.

.

.

Trịnh Hạo Thạc : " Anh về ra mắt bố mẹ vợ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro