Chap 4 : Động Tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Trước khi vào truyện toi chỉ muốn said =)))))

A - Hing ~ :vv

Enjoy ~

.

.

.

Buổi sáng trời mát , gió nhẹ , tác giả vác bút viết đến nhà của nhân vật chính để viết truyện .

Sáng sớm sáu giờ ba mươi phút .

Đồng hồ báo thức bắt đầu điên cuồng báo chuông .

Núi bông trên giường bất ngờ rùng rùng chuyển động mấy lần , một cánh tay trắng nõn hơi mảnh khảnh từ bên trong nhắm đúng một góc 32 độ về phía phải , lên cao 23.6 cm , chính xác tắt hồi chuông báo tựa như vang dội cả khu xóm của Mân Doãn Khởi.

Cậu vò tóc ngồi dậy đi vào nhà tắm liền phát hiện bên má phải sưng đến lợi hại . Vừa đỏ lại vừa bầm tím mấy chỗ , trên làn da trắng nõn của Doãn Khởi thật sự rất nổi bậc . Quả thực nhìn cứ như bị người ta hành hung mấy lần rồi.

Doãn Khởi thở dài , hôm qua là ai lười không chịu bôi thuốc mỡ , uống thuốc tiêu sưng cơ chứ .

Suốt một buổi làm việc Doãn Khởi cứ phải chui chỗ này núp chỗ kia , cơm trưa phải đem lên tận sân thượng công ty ăn một mình , tránh Đông né Tây rất cực khổ . Chung quy cũng là tránh để người ta thấy bộ mặt sưng húp lên như trái bơ của mình.

Doãn Khởi xử lí xong bữa trưa còn dư chút thời gian , đủ để đánh một giấc ngủ trưa theo kiểu dân văn phòng . Ngủ 15 phút. Doãn Khởi cảm thấy có một chút phi thường may mắn. Bất quá trốn như thế này cũng là một ý hay , đều có thời gian rảnh rỗi ăn trưa ngủ chiều . Chậc chậc.

Mang theo tâm ý vô cùng hài lòng, cậu yên tâm đánh một giấc ngủ trưa trọn vẹn rồi mới thoải mái đến phòng làm việc . Còn chưa đặt mông ngồi vào ghế thì đã bị " đồng nghiệp thân thiện " Phác Tuệ Nhi kêu gọi.

-" Tiểu Khởi !? Cậu biến đi đâu mất từ trưa đến giờ. Mau a mau a , Trịnh Tổng đang gọi cậu kìa. "

Doãn Khởi xoay mặt ra cửa sổ . Nhíu nhíu mày thầm oán than 69 lần . Nỗ lực trốn như thế vẫn là bị lôi ra mà TvT Thật khóc không ra nước mắt. Mọi lần Hạo Thạc đều bận đến tối tăm mặt mũi, chỉ khi nào Doãn Khởi lân la bên khu làm việc ngoài mới nổi cơn kêu vào. Hôm nay cư nhiên Doãn Khởi không hề bon chen khu vực này , thậm chí là trốn luôn trong góc. Trịnh Tổng vẫn gọi vào ắt là do không may. Thật là đen như đống phưn mà!

Phác Tuệ Nhi gọi thêm mấy lần Doãn Khởi mới giật mình. Đưa lưng về phía cô chậm rãi đi về phòng chủ tịch . Khoảnh khắc đưa tay lên gõ cửa phòng, cậu vẫn chưa nghĩ ra ruốt cuộc phải che giấu như thế nào. Kì thật để người khác biết ngoài việc hơi ngại ngùng ra cũng chẳng có gì khác , nhưng mà vẫn cấm kị Trịnh Hạo Thạc biết được. Nghĩ cũng không giám nghĩ tới. Anh ta chắc chắn sẽ làm lố , rất lố. Đưa đi bệnh viện kiểm tra Tổng quát? Mua cả tấn đồ dưỡng da cho cậu? Những chuyện biến thái đó kì thực cậu đã từng nghĩ qua. Cũng không biết anh ta còn có thể làm lố hơn nữa không.

Nghĩ tới thôi là thấy muốn trốn việc rồi TvT

Ting. Bật lên một cái bóng đèn. Doãn Khởi nghĩ nghĩ một chút liền cảm thấy mình đúng thật là thiên tài mà. Sau đó rút từ trong túi Áo khoác ra một chiếc khẩu trang y tế màu xám tro. Tủm tỉm cười đeo vào sau đó mới trực tiếp gõ cửa.

Nghe một tiếng vào đi từ bên trong vọng ra Doãn Khởi mới mở cửa đi vào. Trịnh Hạo Thạc biết là cậu nên cũng không ngẩng mặt lên , vừa xem xét hợp đồng vừa dặn dò cậu vài việc bao gồm như hẹn bên công ty A đi ăn cơm , đưa quà sang bữa tiệc công ty B.... Sau đó mới ngẩng mặt lên thấy Doãn Khởi cúi đầu nhìn sàn nhà , nhìn kĩ một chút liền bị cho chiếc khẩu trang của Doãn Khởi doạ sợ. Phòng anh có mùi ô nhiễm à? Hạo Thạc lén hít hít mũi vài cái thật khẽ rồi mới đưa ra nhận xét : Phòng tất nhiên không có mùi. Hơn nữa mùi hương nam tánh từ anh toả ra cư nhiên rất hấp dẫn mà. ( =))))) )

Sau đó liền chau mày nhìn Doãn Khởi.

Cậu đương nhiên cảm nhận được ánh nhìn rực lửa của Trịnh Hạo Thạc. Ngẩng lên cười cười hai tiếng.

-" Tôi bị cảm ấy mà. Hahha. Sợ làm Trịnh Tổng lây bệnh nên.... Khụ khụ ."

Ra vẻ ho lấy ho để phụ hoạ thêm cho câu nói.

Khoé môi Hạo Thạc giật giật , biết là cậu che dấu chuyện gì nhưng lấy lí do bị cảm thực con mẹ nó quá sức khoa trương đi. Hiện tại đang là mùa hè, nóng đến 36-37 độ, bị cảm lạnh thực quá mức phi thường.

Hạo Thạc thở dài. Đi lại bên Doãn Khởi đang chung thủy cuối đầu , vuốt nhẹ lên mái tóc đen mềm.

-" Doãn Khởi ngoan , đưa tôi xem vết thương . "

Tâm Doãn Khởi bị chấn động. Không phải là vì Hạo Thạc biết mình cư nhiên có vết thương mà vì được đối xử dịu dàng đến động cả tâm rồi.

-" A... Không sao không sao. " - Doãn Khởi tích cực lắc đầu.

-" Ngoan , đừng nháo , tôi giúp cậu bôi thuốc. " 

Trịnh Hạo Thạc dắt cậu lại ghế sô pha ngồi xuống , mò mò trong túi quần Âu lấy ra một tuýp thuốc mỡ giúp tiêu sưng. Thực ra anh từ lâu đã biết Doãn Khởi có sức đề kháng kém, lại thường xuyên nhịn ăn , bị ốm cũng luôn lười uống thuốc, thực khiến cho người ta đau lòng . Bởi vậy trong người Hạo Thạc luôn thủ theo thuốc để phòng khi Doãn Khởi ốm.

" Đau bay mất rồi . Ngoan , không còn đau nữa " - Bàn tay Hạo Thạc gầy gầy vuốt ve gò má đỏ ửng như áng mây chiều , rất dễ làm người ta nổi lên yêu thương .

Đến tận khi Hạo Thạc bắt đầu bôi thuốc cậu mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy khỏi đống tư tưởng trong đầu. Thân là nam tử hán đại trượng phu cư nhiên lại để một tên nam nhân dỗ dành , đã thế còn xoa đầu vuốt tóc . Đáng giận! Đáng giận mà!

Doãn Khởi mặt đỏ bừng bừng, thẹn quá hoá giận bèn bát nháo hết cả lên. Tay động chỗ này chân đạp chỗ kia nhất quyết không cho Hạo Thạc chạm vào bên má đỏ bừng. Làm cho anh đang yên bình bôi thuốc bị làm giật mình đến ngơ ngơ ngác ngác. Sao tự nhiên Doãn Khởi lại tạc mao thế này. Quả khóc không ra nước mắt.

Trịnh Hạo Thạc bất đắc dĩ phải nhấc cả thân hình Doãn Khởi đem đặt lên đùi mình, tư thế mặt đối mặt bắt đầu xoa lưng an ủi con mèo đang xù lông đến đáng yêu này .

-" Bảo bối, ngoan, anh thương. "

Thí sinh Doãn Khởi đã mất khả năng thi đấu. Phần thắng thuộc về thí sinh Hạo Thạc.

Trong đầu cậu ong ong mấy tiếng. Mặt lại đỏ đến chắt ra máu , ngại không thể tìm ra khe hở dưới đất mà trốn luôn trong đó. Bị nam nhân tung một đòn chí mạng như thế này không có gì để tự hào cả. Doãn Khởi sau khi suy nghĩ kĩ càng, nhìn Đông ngó Tây không thấy ai mới cả gan cắn vào vai Hạo Thạc một cái rõ đau , rồi ba chân bốn cẳng chạy như bay ra bên ngoài.

Trịnh Hạo Thạc cười cười lắc đầu, dù sao cũng thoa thuốc xong rồi , không nên việc nhỏ làm hỏng việc lớn. Sau đó trở lại bàn làm việc xoa xoa bả vai nơi có vết cắn còn mới , lại bất giác cười thêm một lần.

-" Đáng yêu quá... "



- Các nàng có tậu mini album hongggg? TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro