Ghét anh ta thì ích gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hoseok đang trong một vòng lẩn quẩn rối bời cậu cố gượng ép bản thân vài lần để quên đi vấn đề hiện tại.Cậu không thể ghét bỏ Yoongi được đó là sự thật, cậu không thể quên cái ánh mắt đỏ âu âu mỗi khi anh nhìn cậu cùng bạn gái mình trong bếp , bên lan can trước nhà hay thậm chí ở nhà vệ sinh.Cậu không biết cái ánh mắt nóng rực ấy như thiêu cháy đầu óc cậu kể từ lần động chạm đó,cậu biết anh ta thích cậu nhưng cậu thật sự hoảng sợ vì chưa bao giờ nghĩ mình có thể giao cấu với đàn ông cho dù khi ấy mọi thứ chỉ vì anh ta chơi khăm cậu đi chăng nữa cậu đã phải thừa nhận mình có chút động tâm.

Điều này khiến cậu phát điên lên mất,Jihyun em ấy sẽ nghĩ cậu là một con người như thế nào, khi có một tên bạn trai tồi .

Cho tới giờ này , một buổi tối lạnh lẽo mùa đông Hoseok nằm ườn ra giường và bó chặt chân, suy nghĩ những chuyện không đâu, cậu trai với mái đầu nâu nhạt cảm giác như mọi xúc giác tê liệt ,băn khoăn cùng những ý nghĩ vẩn vơ về một Min Yoongi kì lạ. Cậu cứ ngu ngơ không ngờ trước được sự buồn cười trớ trêu sẽ diễn ra tiếp đó .
  
   



   Nếu có một cơ hội nào đó ,ngay lúc này Hoseok chỉ muốn hỏi anh hết tất cả mọi thứ tại sao , vì sao anh lại làm chuyện ấy nhưng có vẻ như mọi thứ đều trở về vạch xuất phát , có vẻ như trước mắt Hoseok chỉ là đổ vỡ và dối trá . Tất cả , tất cả mọi thứ cứa thẳng vào dây thanh quản và trái tim cậu như ngoáy sâu một đường sắc hơn lưỡi hái tử thần.Khiến cổ họng nghẹn ứ.

  Có phải cậu là tên bạn trai tồi tệ không , có phải vì thế mà cô bé ấy đang truớc mặt một thằng ngu như cậu đây mà ôm chặt lấy Yoongi . Cậu không thể tiếp thu hết những hình ảnh và âm thanh đầy nhục dục ấy , phải cậu chắc chắn chưa bao giờ mong mỏi tên đàn ông mà cậu đang dán chặt nhãn cầu kia là một thằng nào khác . Thế nhưng hành động như lẽ thường tình của một tên bạn trai khi thấy người yêu mình đang đắm chìm trong vòng tay anh ta phải là đánh chả chứ , không phải sao . Vậy vì cớ gì cậu vẫn để bọn họ tiếp tục chơi đùa nhau , vậy cớ gì cậu không động thủ . Chân cậu trai có phần nhủn ra , những đầu ngón tay tê rần một cảm giác chát chúa .Tức giận có,chua chát có, thất vọng có và cả ham muốn . Nhưng ghen tuông ư , cậu không dám chắc.

    Mặc dù cô bạn gái rên rỉ nỉ non qua khe cửa hẹp ấy đôi mắt cậu bất giác quên đi mất sự hiện diện ấy . Min Yoongi là tất cả những gì cậu thấy anh ta không chậm thuần thục trên cơ thể Jihyun . Sự thật không còn gì bất ngờ và tàn nhẫn hơn khi cậu bật mở cánh cửa ấy với đôi bàn tay cấu vào cạnh cửa . Hoseok mơ hồ nghe được Jihyun nói.
 

"Không Hoseok , ...không phải như anh nghĩ đâu Seok à."

"Ồ Hoseok em về sớm quá đấy , thật không hay để em thấy cảnh tượng tội lỗi này rồi." Anh ta nở rộ nụ cười ấy trước cậu cùng thân thể trần truồng đáng tởm. Những gì cậu có thể làm là im lặng và chiêm ngưỡng bọn họ ngay trên tấm nệm xanh của mình ,ngay trên chiếc gối của mình và ngay trong căn phòng mình . Nên làm gì đây ,Hoseok cậu nên làm gì đây tự đứng như trời trồng nhìn họ với con mắt lạnh ngắt hay chạy tới tẩn cho một cú vào mặt Min Yoongi kia . Không biết , cậu thật sự ngu ngốc ,ngu ngốc khi phát hiện ra mình còn chả lưu tâm tới câu nói của bạn gái mình nữa ,ngu ngốc khi phát hiện ra sự tức giận xen vài tia nhói lòng đều dán chặt lên anh ta -Min Yoongi kia.

"Hoseok."

" Hai người được bao lâu."

"Anh Hoseok ."

"Trả lời tôi ."

" 2 tháng."

Đó là tất cả những gì cậu có thể nhớ được và sau đó khuôn mặt cắt không còn giọt máu biểu lộ lên tất cả những gì họ làm sau lưng bạn trai mình .

" Được rồi , tốt thôi hai người có thể tiếp tục tận hưởng ."

Hoseok cúi đầu tiến đến bọn họ bầu khí xung quanh cậu ta lạnh không tưởng phải chăng do hơi lạnh mùa đông cậu mang vào nhà hay nó thật sự tỏa ra trong chính con người cậu .


  "Tôi không biết mọi chuyện tiếp đó diễn ra theo một trình tự ra sao tôi chỉ biết mình đã vụn trộm sau lưng anh Hoseok à , thật đáng hổ thẹn khi ấy."

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro