Xin lỗi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi thôi ,tôi nghĩ cô Jihyun cũng không thấy bức bối lắm nhỉ."

Yoongi khuôn mặt biến đổi lạnh tanh hướng con mắt nhỏ xíu lên thân hình cô gái trần như nhộng.

"Em thật lòng ...xin lỗi."

"Thôi nào, bé con nào phải lỗi của riêng em tôi cũng hơi quá rồi , lần này tôi nghĩ mối quan hệ của em và Hoseok sẽ không được lâu đâu."

"Em..em phải làm sao đây Yoongi oppa."

Khuôn mặt của Yoongi thoáng ý cười.

"Cô nên chia tay cậu ấy đi."

"Chia tay sao .Không thể nào cứu vãn được sao.Anh Yoongi ..Anh."

"Đúng chia tay cậu ta đi trước khi cậu ta nổi khùng và nói với anh trai Kim Taehyung tới xử lý cô."

Jihyun hốt hoảng khi nghe thấy giọng nói chỉ vài tiếng trước còn ngọt ngào với cô mà giờ chỉ còn chát chúa và đáng sợ .Cô có một cảm giác bất an có thể Yoongi sẽ bỏ cô ngay lập tức

  "Anh Yoongi,xin anh ...Anh đừng bỏ em ..anh Yoongi."

Cô gái nhỏ đó chỉ biết ôm lấy cánh tay của Yoongi cào loạn mong mỏi có thể tìm kiếm được một chút tia dịu dàng trong ánh nhìn của Yoongi,thực tế trớ trêu thay khi anh ta vốn dĩ chỉ nhìn cô kinh miệt cùng vài phần xấu hổ .



Yoongi .

Tôi không nghĩ rằng mình thấy thõa mãn khi nhìn khuôn mặt cậu cùng Jihyun ,cảm giác tuyệt vời nhất từ đó đến giờ cảm giác như được trả thù thành công .Cảm giác nhìn cậu cứng ngắc đến bối rối .

Trả thù thành công thật sự nó là điều đầu tiên tôi nghĩ tới .

Cho dù thật tế tôi chả là gì với cậu nhưng trong thâm tâm tôi luôn mang một ảo mộng rằng rồi sẽ có một ngày cậu quay đầu nhìn tôi như một tri kỷ thật sự không mưu mô tính toán như cách tôi lãng phí để ở bên cậu -Jung Hoseok à.

Tôi không biết cậu còn nhớ không .Hay cậu có thật sự để tâm.

Những sáng tác tôi viết ra đều có cái bóng u tối của tôi và tấm lưng của cậu.

Phải tôi không thể hiểu nổi mình vì sao .Tôi chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng của cậu mà thôi .Tôi và cậuchỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè thôi sao .

Jung Hoseok nếu tôi có thể rời xa cậu một ngày nào đó .

Tôi thật sự mong mỏi cậu có thể thực hiện điều ước đó cho tôi một lần duy nhất.

"Hãy hát bài hát anh dành cho em ,Hy Vọng của anh.".




Người ta nói cho dù vẻ bề ngoài xinh đẹp như thế nào ,quần áo được ủi phẳng phiêu ra sao có hay không dùng nước hoa đắc đỏ.Min Yoongi cũng chỉ là Min Yoongi cao ngạo thôi ,cao ngạo đến mức điên rồ cao ngạo đến tột cùng ngu ngốc ,cao ngạo đến nỗi đáng thương ,đáng trách ,đáng giận .

Bọn người ngoài cũng thường nói gieo gió thì gặp bão .Min Yoongi không những gặp bão to cấp 12 mà còn gặp thêm vài cơn lốc xoáy không tưởng.

  Anh vui với điều đó đưa thân hứng bão như cách anh làm gãy những cái xương vai của mình khi vận chuyển hàng hóa nặng nề.

Phải nói là đau đến tận tâm can.

Hoseok không hề đánh anh đêm hôm đó. Cậu ta và cô bạn gái cuối cùng đều dẫn đến bước đường cùng là phải chia tay thôi, không sớm thì muộn coi như giấc mơ tình yêu vĩnh hành của cậu có chết cũng không thành hiện thực.

Nguyên nhân tự bắt nguồn từ anh ta -Min Yoongi.

Vậy trong thực tế cậu ta đáng nghĩ cái quái gì cơ chứ.

Hoseok sẽ hóa khùng mất .






Jung Hoseok.

Tôi vẫn ổn phải không ,tôi thấy một sự biến chuyển trong mình kể từ khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng của bọn họ.

Phải ,tôi chia tay với Jihyun rồi và lý do giải thích với anh trai cô cũng củ chuối không kể - "đơn giản là tính cách không hợp".

Quay lại với những xoắn ốc trong đầu tôi .Tôi cần lời giải đáp phải không tôi cần một lời giải đáp thích hợp cho trường hợp bất an này.

Tôi không biết vì lý do gì mình lại tự cảm thấy xấu hổ đến thế này .Tôi khao khát thấy anh ta trần truồng trước mặt tôi .

Tôi khao khát cái mái tóc xám khói của anh ta nhấp nhô dưới hạ bộ của tôi.

Tôi khước từ tất cả động chạm của anh ta khi trước tôi không muốn quan tâm đến cảm giác ngày một lớn này ,thật đáng hổ thẹn thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro