Min Yoongi ,anh sốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yoongi ,Yoongi à tỉnh dậy đi hyung ."

"Đầu anh nóng lắm ,Yoongi .Anh sốt rồi".

"Không sao".

"Tôi không sao"

"Tôi thật sự không sao"

Hoseok có nhìn anh phải không ?

Khuôn mặt anh ướt đẫm mồ hôi ,anh run rẩy nhìn cậu trai cùng mái đầu bồng bềnh ấy với đôi mắt kép hờ trong vô vọng .Rồi gió đông thoáng bao trùm lấy cậu ấy ,những hơi thở dồn dập ấm nóng phát ra từ đôi môi của cậu làm cho anh bủn rủn .

Chỉ mới sáng nay thôi anh ta còn khỏe khoắn đi lại trong phòng bếp ,chỉ mới 4 tiếng trước Yoongi còn lủi thủi dọn đống quần áo dơ và sáng tác vài bản nhạc trong phòng làm việc của mình .Chỉ khoảng 2 tiếng trước anh mới trèo lên chiếc giường xám xịt mà sụt sùi.Chỉ 10 phút trước anh ta còn thấy cậu trai ấy xoa đầu anh .

Nhỏ bé quá Yoongi ,đầu anh nóng phực mà không ai bên anh .

Làm anh nhớ đến buổi cắm trại mùa hè năm đó.Năm tháng cấp ba xanh ngát . Hoseok và anh luôn đi bên cạnh nhau.Anh là kẻ nhỏ con nhất nhóm nên luôn bị đẩy ra sau cùng của đội khi các đội thi kéo co . Yoongi vui lắm, anh với Hoseok lại cùng đội ,lại cùng lều nữa .Khi đó còn trong trẻo lắm anh không nghĩ mình có thể vì cậu ấy nhiều đến vậy .Lúc anh bị cảm mạo thì cậu ấy là người hỏi han anh ,người duy nhất đưa mấy ngón tay thon thả lướt trên mũi anh rồi để lại chút hơi ấm.Lần đầu anh cười ngoắc lên đến là buồn cười .Hoseok vốn rất dịu dàng và chu đáo với tất cả mọi người .Anh còn nhớ lúc anh sụt sùi khịt mũi khi nhìn cậu thức đến 4 giờ sáng trong lều mà ghi ghi viết viết cái thứ gì đó lạ lắm .Anh hỏi cậu có phải lại viết thư tình không thì cậu lại bảo đó không phải thư tình mà là thư mời .Nói thật đến tận giờ Yoongi không hiểu thư tình hay thư mời của cậu lúc đó có khác nhau là mấy ."Thư mời" ,mời ai ,mời người đi thả thuyền giấy cầu nguyện với cậu,mái tóc dài cùng nụ hôn đầu.Anh có nhớ Hoseok kể rằng cậu rất vui với điều đó nên cậu muốn đi dạo một chút ,lúc đó thời tiết oi bức và khó chịu ,muỗi khắp mọi nơi mà anh lại không cách nào từ chối lời đề xuất của cậu.Anh cùng cậu một trước một sau đi dọc ngang con suối khi nãy mọi người cùng thả thuyền cầu nguyện .Cậu còn hỏi anh là sao anh không ghi một lời cầu nguyện nào hết vậy .Lúc đó Yoongi nghe xong cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi nhìn xuống đàn thuyền trắng nối đuôi nhau mà trôi trên mặt nước .

Ánh trăng mùa hè năm đó tròn vành vạnh .


Một trong những ký ức khá đẹp của anh và cậu.Min Yoongi nhắm chặt đôi mắt rồi từ từ đắm mình vào giấc ngủ say.






Lúc Hoseok về đến nhà cửa phòng không được khóa cậu trai hơi hoảng khi nhìn thấy anh nằm trên giường bất động .Cậu nghĩ đó không phải lúc phải dè chừng anh bởi Yoongi ngủ rất yên bình thế là cậu lén lút lại gần anh ta rồi lại lén lút của lén lút chạm nhẹ vào trán Yoongi .

"Nóng".

Không biết vì sao mà cả hai đồng thời chau mày .Nhưng Yoongi thì không thể mở mắt nổi.

Hoseok kẽ thở dài rồi bước ra ngoài trời lạnh một lúc .

Đông lạnh lẽo làm tuyết cứ rơi không ngừng .Cậu quay trở về với một bọc thuốc cùng ít cháo nóng hổi.Yoongi vẫn cứ bất động chìm trong mộng mị .Cậu đun một chút nước nóng rồi gói gọn tất cả trên một cái khay bự đem vào phòng anh .Sốt nặng thật ,trong thời tiết oái ăm như thế này cậu không thể đưa anh đi đâu .

Bàn tay Hoseok thành thục dán miếng hạ sốt lên trán anh lại thành thục lau mặt cùng tay chân anh bằng nước ấm.Chỉ có điều ,cậu phải làm sao đây đánh thức anh dậy bằng cách nào để anh ăn chút cháo và uống thuốc .

Hoseok thoáng chốc suy nghĩ rồi đưa tay sau gáy của Yoongi nâng đầu anh lên ,lòng bàn tay cậu như chảy máu nóng rực khi chạm lên da người con trai lớn hơn mình .Hoseok mấp máy.

"Yoongi"

"Anh dậy đi ,ăn chút cháo"

"Yoongi"

Yoongi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro