Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Hoseok như muốn tan chảy khi chạm vào da của Yoongi. Cậu nghĩ rằng mấy đầu ngón tay của cậu như bị co rút lại .Thế mà Yoongi vẫn không cử động, điều đó làm cậu không khỏi bồn chồn lo lắng liệu anh ta có ổn hơn không.Trong tức khắc lòng bàn tay cậu trở thành điểm tựa cho Yoongi.

"Yoongi hyung ,ăn cháo."

"Anh sốt."

Hôm đó tuyết rơi ngày một dày đặc nó như một tấm mền trắng tinh bao trọn thành phố, nó khiến cậu cảm thấy may mắn thay khi mình mua kịp thuốc mà không bị cơn bão tuyết cuốn trôi đi theo những cơn gió độc địa.

Không phải cậu không hiểu cho cảm xúc của người trên giường bấy lâu nay ,không phải cậu cố tình lẫn trốn ,cậu là đang sợ hãi và nhát gan. Cậu sợ hãi vì tình yêu của anh đối với cậu là cấm kị.

Jung Hoseok nhát gan nào biết được rằng tình yêu làm gì có một chuẩn mực rõ ràng.Giờ đây cái câu nói "kinh tởm" khi trước đang hành hạ cậu.Khi cậu nói câu ấy với anh ,nó được coi là sai lầm lớn nhất cậu mắc phải.

Làm sao để xóa đi cái lỗi lầm đó ?

Vậy nếu cậu thử thương anh một lần dù chỉ giả dối thì sao.Vậy nếu cậu đặt cược một ván cờ với chính cảm xúc của mình thì sẽ như thế nào.Cậu sẽ tập cách thương yêu con người mê man trong cơn sốt này một lần ,chỉ thử một lần duy nhất .Cậu sẽ xem bản thân mình đối với anh ấy là mang loại xúc cảm đặc biệt gì .Và nếu ván cược thuận lợi cậu sẽ hạnh phúc và ngược lại.

Cái suy nghĩ bồng bột hiện lên trong trí óc Hoseok khiến cơ mặt cậu ta dãn ra.

Rồi cái suy nghĩ bồng bột dẫn đến một hành động bồng bột .Hoseok ghì chặt con người nhỏ bé đang nằm ,vòng tay còn nhiễm chút hơi lạnh ôm lấy lấy thân hình đáng thương đó.

Yoongi ngày một gầy gò, xanh xao.Đôi con ngươi trầm tĩnh không một gợn sóng.Anh ta nằm trên giường ho đến não ruột .Anh nhớ mình đã rất khỏe khoắn .Cứ mỗi lần anh ho khan Hoseok lại nhẹ nhàng xoa lưng cho anh.Không một câu nói nào thoát ra trong suốt quá trình ấy.

Anh tự nghĩ:"Tại sao bây giờ lại nặng nề nằm yên trong lòng cậu."

Phải chăng do thương hại?

Lần đầu anh được ôm chặt đến thế.Dù có là thương hại thì mảnh ấm áp nhỏ nhoi này khiến cơn ho vơi bớt.Anh chàng trắng bệch hồ đồ nghĩ đây chỉ là tưởng tượng khờ khạo của anh ta.

Làm sao anh được người ta quan tâm chứ.

Cơn sốt làm anh không khống chế được cảm xúc ,nỗi cô đơn bấy lâu anh chôn giấu ở thể xác yếu ớt này đã từ từ mang khao khát yêu thương thấm đượm cái tư vị bi ai vào đôi mắt nhỏ. Tiếp đó nó như lan ra xung quanh cái cô đơn lẻ bóng .Nỗi cô đơn bắt đầu công cuộc xâm chiếm rồi tàn nhẫn bao bọc anh như một cái kén dày màu xám xịt của bướm đêm bé nhỏ nhạt nhòa ,kẻ chuyên lén lút đi uống nước mắt của loài chim chích chòe vui tươi khi chúng ngủ say giấc nồng.

Trong cái ôm siết chặt của cậu trai nhỏ tuổi .Min Yoongi đánh rơi vài giọt nước mằn mặn trên tấm ga giường.

Nó vốn là thứ khá xa xỉ với anh thế nhưng ngay khoảnh khắc này anh chắc chắn mình sẽ là người giàu có nhất với gia tài là những giọt nước mắt.

Thoạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro