Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi lết cái thân xác tàn tạ của mình vào giường , gã tự thưởng cho mình một giấc ngủ. Hôm nay Hoseok không có ở nhà, Yoongi không nhận được sự chăm sóc đặc biệt liền cảm thấy trống vắng . gã đang cảm thấy trống vắng, điều này có nghĩa là gã có cảm tình với cậu trai họ Jung kia ? 

"Chuyện này không thể xảy ra được, Min Yoongi mày phải rời đi . Mày không thể yêu Jung Hoseok được, cậu ấy cũng không bao giờ yêu mày đâu . Phải , một kẻ dơ bẩn nhưng mày làm sao có quyền yêu ?" 

Yoongi cười một cách điên cuồng , gã không cho phép bản thân mình khóc cũng không cho phép bản thân rơi vào tình yêu . Yoongi bật dậy mở tủ kệ lấy một trai rượu , gã mở nắp rồi ngửa cổ lên tu chai rượu .

 Yoongi đã lâu không uống rượu, gã không thích mùi vị rượu cho lắm , đắng cay cay thì có gì đáng để thích cơ chứ ? . Cuộc sống của gã có quá nhiều đắng cay rồi, nếu uống thêm thứ này thì khác gì gã chấp nhận cho cái cuộc sống này nhấn chìm gã . Min Yoongi cho dù biết rằng cái tôi của mình từ lâu đã vất cho chó gặm rồi , nhưng gã vẫn sĩ diện giữ lại cho mình chút châm ngôn sống cuối cùng . 

Uống hết một chai rượu như uống nước lã đầu óc Min Yoongi cũng bắt đầu choáng váng . Gã nằm vật xuống giường mặc kệ cho men rượu tung hoành bên trong gã . Đầu óc choáng váng , mắt mờ dần đi , hơi thở nồng nặc mùi rượu . Min Yoongi mãn nguyện cười , hôm nay gã cho phép mình say . 

" Thà say trong men rượu cả đời , chứ không say men tình "   

Min Yoongi chưa say bao giờ và cũng không biết mình lúc say sẽ làm gì ngu ngốc , gã tiếp tục nốc rượu từ chai này sang chai khác . 

Hoseok trở về nhà mình thì không thấy Yoongi đâu, anh hoảng loạn chạy sang phòng trọ của Yoongi tìm . Vừa mở được cánh cửa của phòng trọ tồi tàn ra thì sộc vào mũi anh là mùi rượu . Hoseok có chút bất ngờ anh chạy thẳng vào phòng ngủ . Thấy Yoongi đang uống rượu , anh lao vào giật chai rượu từ tay gã .

" Có chuyện gì vậy ?" Hoseok cố gắng dựng Yoongi dậy . 

Gã hất tay Hoseok ra và dành lại chai rượu trong tay anh . 

" Hoseok à , kệ tôi đi " 

Hoseok nhăn mày khó hiều nhìn Yoongi . 

" Có chuyện gì vậy ?Nói em nghe đi hyung " 

Yoongi ngửa cổ uống rượu, gã không hề có ý định trả lời Hoseok . 

Hoseok thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sáng nay Nam Joon nói rằng Yoongi vẫn rất bình thường. Chẳng lẽ sau đó có chuyện gì ? Anh nhớ không nhầm Nam Joon nói rằng người đưa Yoongi về là Taehyung , thằng nhóc đó đã làm gì có lỗi với Yoongi sao . 

Trong lúc Hoseok còn đang nhăn nhó Yoongi đã xử lí xong một chai rượu , Yoongi dốc ngược chai rượu gã híp đôi mắt mình nhìn đáy chai rỗng và mong nó còn chút rượu . Nhưng chờ mãi không có giọt rượu nào chảy xuống cổ họng . Yoongi chán nản ném vỏ chai rỗng xuống đất. 

Gã đứng dậy lững thững đi xuống bếp , lấy vài lon bia cùng chai soju cất trong tủ lạnh . Không quan tâm đến sự tồn tại của Hoseok gã lại tiếp tục uống . 

Lúc này sự nhẫn nại của Hoseok đã hết . " Yoongi rốt cuộc hyung bị làm sao ?" 

Yoongi ngưng uống ánh mắt lơ đãng nhìn lên . " Hoseok cậu đừng làm tôi thêm yêu cậu " 

Hoseok ngỡ ngàng anh lại lần nữa giật chai rượu từ tay gã " Hyung say rồi " 

Yoongi cười nhạt , đôi môi khô khốc run rẩy " Đúng hyung say rồi "- gã ngồi tựa vào tường , dùng cánh tay che lại đôi mắt mình , gã nói với Hoseok:

" Hoseok cậu ra ngoài đi, hyung muốn ngủ một chút ". Đợi đến khi nghe thấy tiếng cửa được đóng lại Yoongi mới bỏ tay ra . 

 Không nhìn thấy Hoseok cái thứ trong lồng ngực Yoongi mới bình ổn trở lại . Cảm xúc rối bời cũng được gã mạnh mẽ áp xuống . Yoongi hạ quyết tâm tạo một bức tường dày giữa gã và Hoseok . Để đến lúc khi màn ma thuật giả tạo này được gỡ xuống thì gã sẽ không luyến tiếc điều gì ngoài Jung Kook . 

Yoongi biết rằng gã chưa say , dăm ba chai rượu cùng vài ba lon bia chưa đủ khả năng đánh gục tửu lượng của gã . Lúc nãy khi trả lời Hoseok gã hoàn toàn tỉnh táo , nhưng lợi dụng men rượu gã muốn Hoseok biết tình cảm này . Gã biết Hoseok với gã chỉ là tình cảm anh em đơn thuần, mà có được gọi là tình cảm anh em không nhỉ ? Liệu Hoseok có đồng ý để loại người nhân phẩm kém như gã làm hyung của mình .

Yoongi đã đoán trước phản ứng của Hoseok: khinh bỉ , ghê tởm, chửi bới gã bằng những từ ngữ đau lòng nhất gã đã đều tưởng tượng ra .Nhưng phản ứng của Hoseok có chút làm gã bất ngờ , nhưng dù thế nào đi nữa chắc chắn Hoseok sẽ không chấp nhận thứ tình cảm ghê tởm này đâu . 

Yoongi lại tiếp tục uống , gã uống cho đến khi gã chẳng tỉnh táo nữa. 

Hoseok ở bên ngoài cũng không khá hơn Yoongi là bao , anh ngỡ ngàng trước lời thú nhận của gã . Hoseok đang tự hỏi rằng liệu mình có yêu Yoongi hay không? Nhưng anh nhận cho dù cả hai đều có tình cảm với nhau thì bọn họ cũng khó có thể ở bên nhau. Yoongi trông có vẻ không quan tâm gì nhưng anh biết gã có cái tôi cực cao . Gã sẽ không chịu bước vào thế giới của anh cũng sẽ không để anh đặt chân vào vùng kiểm soát của gã . Ngày gã nhận ra có cảm tình với anh , chắc gã cũng quyết định giết chết thứ tình cảm ấy rồi .  

Cách một cánh cửa hai người chìm vào suy nghĩ riêng của mình , họ quên lãng thời gian đang trôi đi . Thứ duy nhất kéo họ ra khỏi suy nghĩ của mình không ai khác ngoài JungKook . 

Tiếng chuông điện thoại của Hoseok vang lên từng đợt đánh thức cả Yoongi đang dần chìm vào giấc ngủ . Hoseok bắt máy 

" Alo , có phải phụ huynh của Jung Kook không ạ " 

" Vâng là tôi , có chuyện gì vậy ?" 

" Anh tới đón cháu Jung Kook đi ạ , trường đã tan rất lâu mà chẳng thấy ai tới đón thằng bé cả "

" Vâng , vâng , xin lỗi tôi tới ngay , cảm ơn cô đã chăm sóc thằng bé" 

" Không sao đâu tôi hiểu mà , thằng bé cũng rất ngoan " 

Hoseok cúp máy , vội vàng đứng dậy lấy chìa khóa xe nhưng vừa đứng lên liền ngã xuống . Bởi ngồi quá lâu mà chân Hoseok tê dần , anh ngã về phía sau . Thay vì đập lưng vào cửa thì có một cánh tay yếu ớt đỡ lấy anh . 

" Này cẩn thận chứ " Một giọng nói trầm khàn với giọng điệu khó chịu vang đến tai anh , Hoseok cảm nhận được hơi thở có mùi rượu của gã phả vào tai anh. 

" Yoongi hyung .... " 

" Đừng nói chuyện , chúng ta phải đi đón Jung Kook , ra lấy xe đi , anh thay bộ quần áo đã " 

Trong giây lát Hoseok nhận ra chỉ cần là việc của Jung Kook thì cái Yoongi hoàn toàn nhượng bộ. Anh thấy lòng mình chua chát , anh từ hỏi thật ra mối quan hệ giữa Jung Kook và Yoongi là gì ? 

Hoseok lấy được xe xong thì Yoongi cũng đã thay quần áo và ngồi yên vị trên xe , lần này Yoongi không ngồi ghế trước nữa gã lặng lẽ ra phía sau ngồi . 

" Sao hyung không ngồi đằng trước ?" 

" Tôi xứng sao ? " Yoongi mặt lạnh tanh tiếp lời " Hoseok đừng làm ngơ lời nói của tôi " .

  Hoseok nghe xong liền không dám nói gì nữa , trong lúc lái xe thỉnh thoáng liếc nhìn hình bóng Yoongi qua gương chiếu hậu . Anh thấy gã cởi giày ngồi bó gối thu mình ở ghế sau . 

Hoseok và Yoongi giữ im lặng , trong xe giờ chỉ có tiếng nhạc phát ra . 

Tới gần trường học của Jung Kook , Yoongi mới lên tiếng . 

" Người tôi còn mùi rượu không ? " 

Hososeok bối rối trả lời " Em không biết , hyung ngồi xa quá " 

Yoongi thờ ơ đáp một tiếng " Ờ " rồi im bặt.

Đi thêm một đoạn là tới trường Jung Kook , tới nơi Yoongi không xuống . 

" Hyung đến rồi kìa " 

" Cậu đón thằng nhỏ đi , tôi không xuống " 

" Vâng "

Hoseok lấy làm khó hiểu tại sao Yoongi lại không xuống xe nhưng giờ anh cũng không dám nghĩ nhiều ,anh chạy thật nhanh sang đường . Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Jung Kook anh vẫy tay với thằng nhóc . Thằng bé nhìn anh cười thật tươi , có vẻ thằng bé không hề khóc vẫn ngoan ngoãn chờ anh tới , một thằng nhóc hiểu chuyện tới đau lòng. 

Anh dang tay nhấc bổng em lên , Jung Kook thích thú cười lớn . Em mở to đôi mắt tìm kiếm xung quanh . 

" Ba Ba Yoongi đâu ạ ?" 

Không hiểu sao nhưng câu hỏi của em làm anh bật cười: " Baba Yoongi ở trong xe , đang trông xe cho chúng ta đó " 

Jung Kook cười lớn Hoseok cũng thấy vui vẻ theo , tâm trạng rối bời của anh cũng bớt đi phần nào. Hoseok quay sang cảm ơn người cô giáo của Jung Kook rồi nhanh chóng trở lại xe . 

Quay lại xe , Hoseok thấy Yoongi đang đứng dựa lưng vào ô tô hút thuốc . Từng làn khói trắng bao quay khuôn mắt gầy gò của gã , trông gã cô đơn vô cùng . Giờ đây anh hiểu vì sao Yoongi không chịu xuống , gã sợ trên nguời còn mùi rượu nên muốn hút thuốc lá cho phai bớt , nhưng hai thứ ấy chẳng phải nặng mùi như nhau sao ?  

Jung Kook thấy Yoongi liền chạy ngay tới " Ba Ba Yoongi" 

Yoongi giật mình , vội vàng dập tắt điếu thuốc của mình . Gã bế Jung Kook lên cười hiền với thằng bé . 

" Ba Ba xin lỗi vì quên đón con " 

" Con ... con " Jung Kook khi thấy Hoseok thì chỉ cảm thấy vui vì được đến đón , nhưng khi thấy Yoongi thì nước mắt lại tràn ra , Jung Kook thấy tủi thân khi được Yoongi vỗ về . 

" Sao lại khóc thế ? " gã lại giật mình gã đâu có làm gì em đâu , sao em lại khóc . Hay do mùi thuốc lá làm em sợ . 

" Hoseok ra đỡ thằng bé giúp hyung "

Hoseok chạy lại gỡ Jung Kook khỏi gã , nhưng em bám chặt lấy Yoongi không buông . 

" Ba Ba Yoongi không được bỏ con , con sợ lắm, con sợ baba lại bỏ quên con... hức... như bọn họ"

Cả Hoseok và Yoongi như được cảnh tỉnh , gã vội vàng ôm chặt lấy em . Hóa ra em tủi thân , hóa ra gã lại làm tổn thương đứa trẻ này rồi , đúng , em rất hiểu chuyện nhưng em vẫn chỉ là đứa trẻ . 

Hoseok và Yoongi nhận ra khi họ đang mải chìm đắm tong suy tư bản thân thì ở ngoài kia vẫn có em vẫn chờ họ . Em không cần nhiều , chỉ cần họ yêu thương chăm sóc em , dù là giả tạo cũng được nhưng không được quên em. 

Jung Kook được Yoongi ôm lại khóc òa lên . Em mãi mới cảm nhận được chút tình thương ấm áp , Jung Kook thấy rằng em đang dần trở lên tham lam sự ấm áp này . 

" Con xin lỗi .... con sẽ không khóc nữa .... chỉ là chờ một chút thôi ... không có gì cả .... con vẫn là một đứa bé ngoan của baba và chú Hoseok ... mọi người đừng lo " 

Ruột gan của gã như thắt lại , gã đã hứa với em cho em hưởng những thứ hạnh phúc nhất . Vậy mà giờ đây trong vô tình gã lại làm em tổn thương . Em thật ra đã quen với việc bị bỏ rơi rồi , nhưng giờ đây khi gã hứa mang hy vọng cho em , em tin tưởng gã và em đợi gã . nhưng gã lại quên mất em , em chờ đợi gã .Một tiếng lại một tiếng trôi qua sự sợ hãi trong em lại càng lớn hơn , em sợ mình lần nữa sẽ bị bỏ rơi . 

" Jung Kook lỗi tại baba , lần sau ba sẽ không quên đón con nữa " gã vuốt ve lưng áo em , bàn tay chai sần quệt đi những giọt nước mắt của em . 

" Chúng ta về nhé baba ?" Em cười thật tươi trong nước mắt .

Gã cười bế em về phía xe , Hoseok vẫn đứng ngơ ngẩn nhìn gã và em . 

" Hoseok có chuyện gì sao ?" Gã quay lại hỏi . 

" Không, không có gì " Hoseok nhanh chóng vào xe.

Khác với không khí ban chiều , trong xe giờ đây là tiếng cười nói của cả ba người . Jung Kook liến thoáng về những chuyện hôm nay em gặp ở lớp . Đang nói em như nhớ ra điều gì đó , ngưng lại một chút em hỏi gã . 

" Baba Yoongi tối nay có đi làm không ? Con muốn đi ăn cơm " 

Gã nhìn em gượng cười , câu hỏi này của em khiến gã cảm thấy mình thật hèn mọn , sống lưng gã cứng lại . 

" Tối nay baba sẽ không đi đâu cả "

" Thế chúng ta đi ăn cơm nhé " em nói xong liền sửa lại, giọng em nhỏ lại như sợ bị mắng " Ý con là chúng ta sẽ ăn chứ ? "

" Chúng ta sẽ đi ăn cơm " Yoongi và Hoseok đồng thanh .

Jung Kook thấy vậy thì cười to, Yoongi và Hoseok cũng cười theo . Một nhà ba người hạnh phúc và vui vẻ . 

Mặt trời xuống núi , ngày mai sẽ lại đến sớm thôi . Em ơi chúng ta sẽ rời khỏi nơi này . Nơi này không còn thích hợp để ở nữa rồi . Nhưng em ơi, sao ta lại lưu luyến nơi này quá , chỉ nghĩ đến việc phải xa chú Hoseok ta lại cảm thấy không nỡ .  Hình như ta lại ích kỉ rồi .

[Các cô rds cho tôi xin ý kiến đi nào ]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro