Tâm Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở ghế phó lái , gã chăm chú nhìn ra ngoài mà không nhận ra có người đang liếc nhìn mình , Taehyung mỉm cười , đang lái xe nhưng thỉnh thoảng anh lại liếc qua chỗ Yoongi , Taehyung cảm thấy anh trai nhỏ bé này rất quen , nhưng không rõ là quen chỗ nào . 

" Min Yoongi , quê anh ở đâu vậy ?" 

Yoongi đang ngẩn ngơ nhìn đường bị làm cho giật mình , quay đầu chậm chạp trả lời .

" Tôi ..... ở Daegu"

Trong đôi mắt sâu thẳm của Taehyung , lóe lên một tia bất ngờ , ánh mắt anh lại sâu thêm mấy phần. 

" Chúng ta là đồng hương đấy "

" Oh...." Yoongi chỉ ồ lên một tiếng cũng không thấy có gì quá bất ngờ. 

 " Anh không thấy vui khi gặp đồng hương sao ?" Taehyung có chút thất vọng trước phản ứng của Yoongi

" Có gì cần phải vui khi gặp một người đến từ vùng đất đã ruồng bỏ tôi ?" Giọng Yoongi đều đều như chẳng có gì xảy ra , nhưng Taehyung lại cảm thấy lời nói kia bi thương đến lạ.

" Ý anh là gì , ' ruồng bỏ ' là sao " 

" Tôi phải tha hương đến mức này , vì chẳng có thứ để gọi là quê hương để trở về " 

" Tại sao? Anh có thể về Daegu mà ?" 

" Cậu có thật sự là bác sĩ tâm lí không vậy ?"

" Trên mặt giấy tờ thì đúng là vậy " 

" ....... " 

Yoongi lại tiếp tục trầm ngâm , ánh mắt gã hướng về phía chân trời nơi có mấy vệt ánh dương cuối ngày nhàn nhạt còn vương vấn. 

Taehyung lái xe , thỉnh thoảng ngân nga vài câu hát nào đó , hai người cứ như vậy cho đến khi về tới khu nhà trọ của Yoongi . 

Xe dừng trước cửa nhà , Yoongi không chào lấy một câu mà trực tiếp mở cửa xuống xe , ánh mắt Taehyung đảo đảo mấy lần , sau đó anh cũng mở cửa xe bước xuống , đi theo sau gã. 

Yoongi không để ý đến Taehyung cho đến khi vào nhà thì thấy một cục lù lù theo sau mình mới có phản ứng. 

" Cậu theo tôi làm gì ? " 

Yoongi nhăn nhó , gã không thích người lạ vào nhà mình . 

" Anh không mời em uống trà sao ? " 

Taehyung dưng dửng quay chìa khóa xe , nét mặt không thể vô tội hơn . 

" Mấy loại trà cậu hay uống tôi mua không nổi đâu , uống trà của tôi chỉ bẩn mồm cậu thôi " .

Yoongi tháo đôi giày thể thao cũ của mình ra , sau đó lấy trong tủ hai đôi dép đi trong nhà . Suốt cả quá trình gã không hề nhìn Taehyung một lần , nhưng miệng vẫn nói không ngừng nghỉ. 

Taehyung thấy gã lấy đôi dép đi trong nhà ra cũng chỉ nhếch miệng một cái , trong lòng thầm nghĩ gã Yoongi này chính xác là một người khẩu thị tâm phi . 

Yoongi lấy đôi dép ra ban đầu tính lấy cho Taehyung đi thật , nhưng sau đó lại cất đi. Vì đây là dép của Hoseok , đúng hơn là Hoseok hay đi . 

" Ơ .... sao anh lại cất đi vậy Yoongi ?"

Taehyung thấy rõ ràng là Min Yoongi đã lấy đôi dép bông màu xám kia ra , nhưng sau đó lại cất đi, vẫn là muốn đuổi anh về , Taehyung thấy có chút khó chịu vì anh chưa bao giờ bị người khác từ chối. Taehyung từ khi sinh ra đã ở vạch đích , cuộc sống chẳng cần vươn tay ra có điều mình muốn, anh chưa ba giờ có cảm giác phải hạ mình hay quan tâm tới cảm xúc người khác. 

" Để tôi lấy đôi khác , đôi này cậu đi không được"

Yoongi thở dài , đóng cánh tủ lại , định đi lấy đôi dép khác cho Taehyung. 

Nhưng Taehyung lại không để gã đi , Taehyung kéo tay gã lại , đôi mắt anh đỏ lên . 

" Sao tôi lại đi không được ? Nó chẳng phải chỉ là đôi dép thôi sao ? "

Yoongi thấy cánh tay mình bị nắm hơi đau , gã dùng sức hất tay Taehyung ra , nhưng hất không được Taehyung dùng sức nắm chặt lấy tay gã như muốn bóp nát gã vậy. 

" Tên điên này , cậu bị sao vậy ?" 

Taehyung cũng không biết tại sao mình nổi giận , chỉ thấy như bản thân mình bị xúc phạm vậy , trước giờ chưa ai thờ ơ với anh như vậy , con người này thật sự không biết nếu đắc tội với anh sẽ như thế nào sao?

Yoongi nhìn sắc mặt Taehyung , gã hiểu ra phần nào , nhẹ nhàng vỗ nhẹ cánh tay của Taehyung , giọng gã khàn khàn vang lên làm dịu đi cơn tức trong Taehyung . 

" Đôi dép này hôm trước dẫm phân chó , tôi chưa có giặt " 

Sắc mặt của Taehyung đang từ đỏ bừng , trở về lạnh te , sau đó anh " À " lên một tiếng.Yoongi cười cười , nhưng sau khi quay lưng lại về phía Taehyung gã lại cười nhếch mép . 

Con người ấy mà , nhất là càng với những kẻ ngang ngược ta càng không muốn cho họ lại càng muốn lấy ,chẳng cần biết lí do , cho dù với ta đồ vật ấy quan trọng hơn mạng sống , nhưng trong mắt họ cỏ rác cũng không bằng . Cãi nhau chỉ thêm căng thẳng , cứ đưa về một lí do nào đó rồi cho qua là thôi .

Người ta đã nói thế , Taehyung cũng không tự làm khó mình , anh đứng một chỗ chờ đợi , tính tìm ghế ngồi , nhưng nhìn xung quanh nhà không lấy nổi một cái ghế gỗ , Taehyung vẫn quyết định đứng chờ .

Yoongi đi vào trong nhà chưa đầy 2 phút đã đi ra , trong tay cầm một đôi dép trắng và một ấm trà nhỏ .Đặt đôi dép trước mặt Taehyung , đợi anh đi xong , gã đưa ấm trà cho anh cầm. Taehyung tròn mắt nhìn gã . 

" Ý gì đây ? " 

Giọng Taehyung có chút cao , khiến Yoongi giật mình . 

" Tôi nhờ cậu cầm hộ tôi ấm trà , để tôi lấy bàn ra chứ sao ?" 

" Vậy à , tôi tưởng anh bảo tôi cầm cả ấm trà này uống chứ "

" Cậu nghĩ đi đâu vậy ?"

" Tôi nghĩ mình suy nghĩ hơi sai về anh " 

Min Yoongi cười nhạt , gã lôi một chiếc bàn gấp ra để Teahyung đặt ấm trà xuống. 

Hai người im lặng ngồi uống trà . 

" Anh không có chuyện gì muốn nói sao ? " như nịnh nọt hay là muốn làm tình với tôi chẳng hạn ?

" Không " 

" Tại sao"

" Tôi chẳng có lí do gì để nói chuyện với cậu , và nếu uống xong trà rồi cậu có thể cút khỏi đây " 

Taehyung nhìn chằm chằm vào Yoongi như nhìn một chủng loài mới vậy , từng ánh mắt anh như muốn mổ sẻ từng tế bào của gã . 

Yoongi cảm nhận thấy da gà da vịt của mình nổi dần lên theo từng ánh mắt của Taehyung . 

" Đừng nhìn tôi như vậy , ghê lắm " 

" Loại người như anh còn biết ghê tởm là gì sao?" Giọng điệu của Taehyung mang theo phần nhiều là trêu đùa nhưng cũng mang theo cả sự châm chọc , khinh bỉ . 

" Cậu còn đang ngồi trong nhà tôi , mong ăn nói cẩn thận chút , còn không thì CÚT "

Min Yoongi sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú , nhưng giọng nói của gã lại vô cùng sắc bén , khiến người khác có cảm giác sợ hãi khi gã gằn giọng . 

" Anh có chiếc lưỡi tuyệt vời đấy " 

Taehyung cười thành tiếng , ánh mắt mang theo cả sự hứng thú . 

Yoongi nghiến răng , trong lòng gào thét chửi rủa tên điên trước mặt mình , nhưng anh vẫn cố gượng ra nụ cười . 

Không biết vì lí do gì , mà sự yên lặng giữa Yoongi và Taehyung lại kéo dài , trong im lặng hai người nghe thấy tiếng đồng hồ quả lắc chạy tích tắc , tiếng thở đều và cả tiếng trái tim đập thành nhịp. Trong không gian mờ ám này có một ngọn lửa bén rễ trong lòng Taehyung . Người đối diện có một sự hấp dẫn kì lạ , loại quyến rũ kì lạ này chính anh cũng không biết nó bắt đầu từ đâu , nhưng không hiểu sao nhìn thấy Yoongi thâm tâm anh xuất hiện những cảm xúc khác thường. 

Yoongi cảm nhận được tình hình dần trở lên không ổn . 

" Này cậu , tôi phải đi chợ , mời cậu về cho " .

Taehyung trong lòng đang rối bồi , thấy Yoongi có ý đuổi khéo mình , anh cũng cầm chìa khóa xe không đành lòng rời đi . 

Yoongi đóng cửa lại ,gã cũng thở hắt một hơi. 

" Mẹ nó đám điên này " 

Gã quá mệt mỏi rồi , từ trong túi lấy ra tờ séc được gấp cẩn thận . Gã nhìn nó mỉm cười , Yoongi ốm lấy tấm séc vào ngực , cẩn thận như nâng niu một đứa bé .

" Jung Kook , xin lỗi con " 

Đôi mắt vô hồn kia bao lâu nay chưa từng đọng cảm xúc , vậy mà dòng nước ấm kia cứ từng giọt chảy ra kết thành hàng trên gương mặt hốc hác của chàng trai trẻ . Nụ cười yếu ớt nồng đậm bi thương , giọng nói khàn khàn cứ vang vọng trong căn phòng trọ cũ . 

Bóng tối như nuốt chửng lấy gã , ánh dương ngoài hiên kia cũng không đủ để chiếu sáng cho gã , như con thú hoang bị thương , gã cứ nằm đấy mặc kệ cho những vết thương cũ mới đè lên nhau , thay nhau dày xéo gã . Gã cứ mặc cho nỗi cô đơn gặm nhắm lấy linh hồn mình . 

Gã biết cái màn kịch hạnh phục này sẽ không diễn ra lâu nữa đâu , gã đang chờ kết cục của mình , nhưng sự ích kỉ trong gã muốn nó kéo dài lâu chút nữa ít nhất là .... ngay bây giờ . 

Giây phút này , Min Yoongi cảm thấy mình đang sống hạnh phúc . 

Cuộc đời con người không có phút giây tuyệt vọng nhất , chỉ có tuyệt vọng hơn . Tưởng chừng đó là lối ra của đường hầm ,nhưng thật ra chỉ là cánh cửa dẫn tới đường hầm khác . Rơi vào con đường không lối ra Min Yoongi nhưng một kẻ điên chạy về phía trước cho dù biết tương lai là u ám nhưng gã vẫn điên cuồng chạy . 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro