Lấy tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cũng không nói gì nữa , chầm chậm ra khỏi nhà vệ sinh , Min Yoongi theo ngay sau , suốt đường đi cả hai đều im lặng .

Mãi tới cuối hành lang mới có thang máy . Có hẳn ba buồng thang máy , duy chỉ có chiếc ngoài cùng là khác.  Taehyung đến gần , móc ra chiếc thẻ quẹt , tra vào cửa .

"Ting !" Thang máy được mở ra .

Taehyung đứng sang một bên , nhường Yoongi vào trước . Gã khó hiểu nhìn Taehyung , mài không bước vào khiến Taehyung thắc mắc :

" Sao anh không vào ? "

" HẢ ? "

" Đi vào thang máy đi chứ , anh không muốn lấy tiền à ?"

" ... "

Yoongi và Taehyung trước sau bước vào thang máy . Trong một không gian kín , không khí giữa hai người có chút căng thẳng .

Taehyung một tay đút túi quần , một tay gãi đầu , bộ dáng có chút biếng nhác . Ngáp một cái , anh ta tùy tiện hỏi Yoongi :

" Anh bao nhiêu tuổi, Yoongi - ssi ?"

" Tôi 25. "

" Vậy tôi nhỏ tuổi hơn anh rồi , tôi mới 23 . "

" Tôi cũng không để ý lắm , cậu cứ xưng hô thoải mái là được rồi . " Gã tùy ý trả lời . Việc quan trọng bây giờ là lấy tiền , còn chuyện xưng hô chỉ là mây bay .

" Oh ~ "  Taehyung ngân một tiếng dài .

" ... "

" Yoongi anh có vẻ lạnh lùng nhỉ ? " Anh ta cười cợt có chút lưu manh , ghé sát mặt vào mặt gã . Hơi thở nam tính quanh quẩn trên chóp mũi gã .

Yoongi mặt không biến , nhún vai trả lời :

" Không hẳn , tôi rất vui tính. "

" ... " Taehyung im bặt .

Cho đến khi thang máy lên đến nơi , thì sự im lặng quỷ dị giữa hai người mới tạm giảm đi .

Yoongi hơi nhíu máy nhìn cảnh bên ngoài thang máy .

Tối đen .

Hành lang không có một ánh sáng nào , cho dù là nhỏ nhất . Bước vào nhìn không thấy năm ngón tay .

Ánh sáng từ đèn thang máy hắt lên một khoảng hành lang . Gã chợt thấy có thứ gì đó vừa xẹt qua đuôi mắt mình . Nhưng nhìn kĩ thì lại không thấy gì .

Taehyung , lấy đèn pin ra soi , bước đi từng bước cẩn thận.

" Cẩn thận dưới chân . "

" Hả ? " Cẩn thận ? Cẩn thận cái gì cơ ?

" Nơi này có rắn . Giẫm vào là chết . " Anh ta còn làm động tác cắt cổ khiến Yoongi có chút rùng mình .

Taehyung vừa dứt lời Yoongi cảm nhận có gì đó lướt qua chân mình . Trong đêm tối những tiếng 'khè khè' vang lên rất ghê người .

" Tên Nam Joon này có sở thích biến thái thật . "

" Nam Joon hyung thích những thứ dễ thương mà ... "

Min Yoongi sợ hãi , những con người ở đây thật biến thái . Gã luôn cảnh giác cao độ với những con rắn , giờ còn phải cảnh giác với những con người biến thái , tâm lí không ổn định . Gã thầm nghĩ người mang tên " lão đại  trên kia sẽ còn biến thái đến mức nào nữa .

Sống lưng Yoongi chợt cứng đờ khi nhớ tới màn bịt mắt tối qua. Gã cảm thấy có gì đó khác thường mà không biết là khác chỗ nào .

Taehyung đột ngột dừng lại khiến Yoongi đâm sầm vào lưng anh ta . Gã rên lên một tiếng , Taehyng cuống quít quay lại đỡ Yoongi .

" Anh có sao không ? Không bị thương ở đâu chứ ? Rắn cắn anh à ? Tôi...Tôi đột nhiên dừng lại anh không sao chứ ? "

Thôi được gã thừa nhận đám người này , biến thái thật nhưng cũng không phải là xấu .

" Tôi không sao. " Yoongi xoa xoa cái mũi đau nhức của mình , thuận theo tay Taehyung mà đứng lên.

" Xin lỗi . " Taehyung nhỏ giọng nói , đầu hơi cúi xuống , như một đứa nhỏ vừa làm sai .

" Không sao . " Yoongi hiếm hoi cười một cái . Gã không phủ nhận , gương mặt hối lỗi vừa nãy làm gã liên tưởng đến Jungkook .

Taehyung sững sờ , che dấu đi ánh sáng lóe lên tròn mắt , quay người mở cửa .

Khung cảnh hoang tàn trong phòng NamJoon được phô bày trước mắt Taehyung khi cánh cửa được mở ra.

Bàn ghế nằm la liệt trên sàn , các mảnh vỡ gốm sứ rải rác khắp phòng , giấy và tài liệu bay tứ tung , Nam Joon cùng hai người khác đang cắm cúi thu dọn bãi chiến trường , lâu lâu lại rủa một câu ...

Taehyung đứng hình , ngơ ngác nhìn khung cảnh lộn xộn trước mắt .

Yoongi đứng sau bị Taehyung che hết , không nhìn thấy cảnh tàn hoang phía trước .Thấy Taehyung cứ đứng bất động không di chuyển , gã ho nhẹ một tiếng .Taehyung quay lại nhìn gã cười trừ , gõ nhẹ lên cánh cửa phòng .

Ba người đang bộn rộn thu dọn , đồng thời quay ra nhìn.Ánh mắt cả ba như muốn ăn tươi nuốt sống Taehyung và gã vậy.

Ba người dừng tay , đứng dậy đi về phía cửa .

" Cơn bão nào đã quét qua đây vậy ?"

" Tên họ Jung ấy thật quá đáng , anh chỉ giúp cậu ta chút thôi , ai ngờ làm ơn mắc oán như vậy ?"

" Tên nhãi ấy thật quá đáng , chẳng nói câu nào đã lao vào đập phá như điên" Chàng trai tóc hồng bực bội ôm tập giấy , miệng trách móc .

Khuôn mặt của anh ta nhìn qua còn đệp hơn cả con gái.

" Đại ca đã đuổi Nam Joon hyung chạy như điên khắp hành lang . Không biết hai người đã dẫm chết bao nhiêu con rắn. "

Min Yoongi nhớ người này , cậu ta là Park Jimin .

" Jimin ! Câm miệng ! " Nam Joon gắt lên .

Jimin không nói gì nữa , mắt nhìn chằm chằm vào Yoongi . Hai mắt chạm nhau , cậu ta lập tức cười sáng lạn không thấy tổ quốc đâu.

NamJoon vẫn đang lầm bầm gì đó , Taehyung thì đi an ủi Jimin . Yoongi đứng một mình trước cửa , cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể .

Anh chàng cao lớn tóc nâu bước đến bên cạnh Yoongi . Chàng trai này rất đẹp , không phải vẻ đẹp nam tính của Nam Joon , không tinh nghịch chút dễ thương như Jimin , cũng không ấn tượng , hoàn mĩ như của Taehyung , mà là vẻ đẹp gì đó lịch lãm ấm áp , giống như cơn mùa xuân chảy vào trong giác quan con người , càng nhìn càng đẹp .

" Tôi là Kim Seok Jin , 26 tuổi , là đầu bếp. " Anh ta chìa tay ra nắm lấy tay Yoongi .

" Suga , 25 tuổi , thất nghiệp. " Min Yoongi lạnh giọng đáp lại.

NamJoon nghe đến đây thì ngừng lẩm bẩm , quay sang nhìn Yoongi , định nói gì đó nhưng nhớ tới cái gì lại thôi .

" Yoongi , cậu có tài khoản ngân hàng không ?" NamJoon đột nhiên nói, làm mọi người xung quanh im lặng .

" Tôi có. " Yoongi gật đầu nhẹ .

" Đọc đi. " Hắn ta vứt đống mảnh gốm sang một bên , đi lấy giấy và bút.

NamJoon thuận lợi lưu tài khoản của Yoongi . Hắn kẹp tờ giấy vào túi áo rồi phất phất tay :

" Lát sẽ chuyển khoản cho anh . Jimin , đưa anh ta về . "

" Tôi tự về được. " Gã

" Yoongi cứ để tôi đưa anh về , không có thẻ , anh không ra được khỏi đây đâu "

" Vậy thì phiền cậu vậy "

Khi hai người chuẩn bị rời đi , thì điện thoại của Jimin vang lên , nghe xong mặt cậu ta biến sắc .

" Taehyung đưa anh ấy về giúp tao , nhà tao có chút chuyện "

" OK , đi cẩn thận"

Taehyung nhanh chóng đưa Yoongi rời đi .

Lúc này , trong phòng làm việc còn ba người , NamJoon, Jin , Jimin , im lặng đứng nhìn nhau .

" Có chuyện gì ?" Jin đốt một điếu thuốc , lạnh nhạt hỏi .

" Hoseok vừa gọi, bảo cảnh sát đang đến "

"Ohhhh" Nam Joon tỏ vẻ ngạc nhiên.

" Có nằm vùng ?" Jin cau mày , buông điếu thuốc thở ra một làn khói trắng.

"Taehyung or Yoongi " Jimin liếm vành môi , ánh mắt hiện lên sự sắc bén.

" Hai người ấy không có khả năng , Taehyung cho dù tính cách thất thường nhưng lấy danh dự ra thề anh tin cậu ta không phải người như vậy , còn Yoongi tên ngốc ấy chẳng biết gì về công việc của chúng ta cả " Nam Joon ngồi xuống chiếc ghế sofa vừa được lật lại , hai chân vắt chéo , ánh mắt không đồng tình nhìn về phía Jimin .

" Đùa thôi mà , anh đâu cần căng thẳng thế, cảnh sát chỉ đến kiếm tiền định kì " Jimin cười hả hê , khi mục đích của mình thành công .

" Jimin dạo này chú lạ lắm , có chuyện gì sao ?" Jin gẩy cho tàn thuốc rơi xuống .

" Em chỉ đang thất tình thôi "

" Ồ , Jimin biết yêu , cô gái bất hạnh nào rơi vào mắt xanh của chú thế " Nam Joon hứng thú hò hét.

"Không phải gái mà là trai "

"Taehyung à ?" Jin định đưa điếu thuốc lên môi rồi lại hạ xuống , nghĩ nghĩ một chút rồi thản nhiên nhìn Jimin .

" Sao anh biết ?" Jimin ngượng ngùng nhìn Jin

" Bấm đốt ngón tay tính quẻ "

" Jin anh thật biết đùa "

Jin không nói gì thêm , chỉ lặng yên hút nốt điếu thuốc dở của mình .Nam Joon gọi người thu dọn đồ đạc, chỉ có Jimin đứng đó , đáy mắt nổi lên từng đợt sóng. Cả Nam Joon và Jin đều biết Jimin chọn con đường không dễ đi .Trong thế giới của bọn họ không có tồn tại tình yêu , tất cả đều là giả dối , lợi dụng lẫn nhau , thứ "cảm tình" duy nhất có thể tin tưởng được là tình dục , đặt ra tình cảm của mình là Jimin đã thua trò chơi rồi .

Tại nơi xa hoa trụy lạc này , liệu có tồn tại thứ gọi là tình yêu đích thực ? Tình cảm Jimin dành cho Taehyung có thật sự là yêu? Hay chỉ đơn thuần là cảm giác chiếm hữu nhất thời ? Con đường này với người bình thường đã rất khó đi , bây giờ còn là hai thằng con trai đã hoàn toàn dung nhập cái bóng đêm ấy. Jimin đang đánh một ván bài biết chắc phần thua nghiêng về phía mình , nhưng anh vẫn tha thiết ở bên Taehyung.

Mong các cô thứ lỗi cho sự chậm trễ này , vì tôi đang thi lớp 10 lên khá bận trong việc cập nhật chap . Cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn theo dõi và chờ đợi .

Với những cô nào thi lớp 10 hay Đại Học thì coi như món quà chúc may mắn nhé . 5ting . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro