Ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm triền miên , Yoongi tỉnh dậy .

Bên cạnh gã đã không còn ai , trên giường cũng không cảm nhận được hơi ấm , có vẻ người đó đã rời đi từ lâu . 

Yoongi lật chăn , cả người truyền đến một trận tê nhức . Tuy không phải lần đầu triền miên nhưng ác liệt đến như thế này thì đúng là giờ mới có . Yoongi không khỏi hận tên khách đốn mạt tối qua một lượt . Qủa thực là một tên hung bạo .

Chậm chạm lết đến cửa phòng tắm , gã một hơi kì cọ đến mức da đỏ ửng . Trong lòng gã lúc này có chút hưng phấn . Có thế ngày mai , hoặc ngày kia gã cùng Jungkook có thể rời đi rồi . Rời khỏi thành phố đầy đen tối này . 

Tự dưng khuôn mặt của con người luôn đeo cái kính cổ hủ hiện lên trong đầu gã . 

Hắn ta sẽ đi cùng gã sao ? Hắn chấp nhận bỏ lại công việc ổn định để cùng chạy chốn với gã ư ? 

Bất chợt , gã mơ hồ nhớ lại mùi hương tỏa ra trên người vị khách hôm qua . Đêm qua gã bị bịt mắt , nên khứu giác cũng nhạy bén hơn . Mùi hương đó giống hệt . 

Nhưng Hoseok mà anh nhận biết thì lại ôn nhu , dịu dàng hơn nhiều . Không hề giống tên tàn bạo , cuồng nộ đêm qua . 

Dòng nước ấm cứ liên tục xối xả xuống đầu Yoongi . Gã chống tay trên tường , mặc cho nước chảy vào cả mắt , làm mờ đi những vết hôn chi chít . 

----------------------------

Yoongi bước ra với một bộ đồ mới . Gã tìm được một bộ thể thao trong tủ thì lập tức thay ra . Kì lạ là bộ quần áo này cũng có mùi cam , phong cách có chút giống Hoseok . 

Yoongi nhìn tới nhìn lui , lật cả ga giường và gối lên vẫn không thấy tờ chi phiếu . Mẹ kiếp ! Đừng nói là ăn chùa chứ ? Định bỏ chạy thật à ? 

Đang bực mình thì có tiếng chuông điện thoại bàn reo . Gã hậm hực nhấc máy , hành động mang theo chút lực khiến chiếc máy bàn vang lên tiếng động lớn .

" Tỉnh rồi à ? "

Nhận ra giọng của NamJoon tâm trạng Yoongi mới hòa hoãn lại , không nặng không nhẹ ừ một tiếng .

" Tiền đâu ? " Gã không khách khí hỏi thẳng.

NamJoon thở dài . Sao lão đại không để chi phiếu lại cho nhanh , còn bắt hắn đưa tận tay nữa . 

" Tiền cậu qua chỗ tôi lấy. Mà cậu thật có bản lĩnh , làm cho hắn ta thỏa mãn đến vậy.  " Thỏa mãn đến nỗi mới sáng sớm đến chỗ ông đây đập phá một trận . NamJoon âm thầm nguyền rủa một câu trong bụng . 

Gã không nói gì , im lặng cúp điện thoại . 

Yoongi thu thập đồ đạc một chút , rồi mới rời khỏi .  Nhưng rất nhanh gã liền hối hận . Đây là nơi quái nào vậy ? Mẹ nó cái quán bar này là mê cung à , tìm nửa ngày không thấy đường ra đâu cả là thế nào ?  Tối qua có người dẫn gã tới tận cửa phòng , giờ tự mình đi ra gã làm không được .

Yoongi đáng tính rút điện gọi cho NamJoon thì cánh cửa đằng sau bất chợt mở . Gã không kịp đề phòng , bị đập cho choáng váng , cùng với đôi chân đang nhũn ra , gã lập tức ngã ra đất . Những người mở cửa nghe thấy tiếng động lớn , liền hoảng hốt chạy tới đỡ Yoongi .

" Thực xin lỗi , anh có sao không ? " Một bàn tay to lớn đỡ lấy gã , một giọng nói trầm ấm, từ tính vang lên .

Theo phản xạ gã ngẩng lên , nhìn thấy một khuôn mặt đẹp như tạc , chuẩn xác đến từ milimet . Nếu tạo hóa là một nghệ nhân , thì cậu thanh niên trước mặt gã chính là tác phẩm hoàn mĩ do tạo hóa tạo lên . Trong chốc lát , Yoongi liền ngẩn ngơ nhưng rất nhanh thu hồi lại tâm tình . Gã đánh giá người thanh niên trước mặt , ánh mắt trầm tĩnh đạm mạc , khuôn mặt lạnh lùng cao quý , con ngươi là một màu đen thâm thúy , sâu không thấy đáy . Một thân quần áo là mẫu mới nhất của Gucci .

" Không sao. " Gã khách sáo trả lời , nhanh chóng tự mình đứng thẳng dậy , chỉnh lại quần áo rồi xoay lưng rời đi . 

Người thiếu niên kia lạnh lùng nhìn theo bóng lưng Yoongi , mắt xẹt qua tia sáng . Anh ta liếc mắt qua người vệ sĩ vừa mở cửa . 

" Có cần điều tra không ạ ? " 

" Không cần . " 

Người thanh niên nhàn nhã thổi thổi sợi tóc nghịch ngợm trên mũi mình , rồi bước đi thẳng , để lại ba kẻ ngơ ngác nhìn nhau . 

Sau tất cả Yoongi cũng không tìm được đường ra , gã vào nhà vệ sinh định gọi cho NamJoon . Già đầu rồi mà vẫn bị lạc khiến gã có chút mất mặt . 

Mà gã chắc 80 % nếu gã nói cụm từ  " Mất mặt" này ra , thì NamJoon sẽ đùa gã một câu " Anh làm gì còn mặt để mất" . Hàm ý châm chọc trong đó không phải gã không nghe ra nhưng thôi quên đi , cũng là anh lười để tâm tới , thế giới bao la này , nếu chỉ nhìn vào công việc đại vị của gã sẽ đánh giá gã là tên cặn bã xã hội đi .

Xã hội này cho dù có bao nhiêu câu châm ngôn đừng trông mặt mà bắt hình dong  , thì vẫn là vô tác dụng . Họ nhìn và biết việc mày làm là sai , mày có lỗi . Cho dù có giải thích mình có ý tốt , nhưng họ vẫn là không quan tâm . Người tốt bây giờ chính là những kẻ có tiền , địa vị , có thể đổi trắng đèn , không thành có . Cái gì mà chính nghĩa chỉ tới muộn chứ không bao giờ vắng mặt chứ, lừa dối cả .

Vào nhà vệ sinh , Yoongi nhìn thấy cậu thanh niên lúc nãy đang rửa tay . Chỉ rửa tay thôi mà cũng rất đẹp mắt . Đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp mà .

Thấy Yoongi đứng trước cửa không vào , người thanh niên kia , nhìn hình ảnh phản chiếu trên gương của gã hỏi .

" Sao không vào vậy ?"

Yoongi nhìn người thanh niên trước mặt , lạnh lùng cao quý , rồi lại nhìn bản thân mình nhu nhược nghèo hèn . Liền cười khổ , rồi bi thương lắc đầu .

Thanh niên thấy sự tự giễu trong mắt người đối diện , hiếu kì , kéo tay gã .

" Này anh đang gặp chuyện buồn gì sao ? "

Nhận ra mình thất lễ , thanh niên thu tay mình lại , lau tay thật khô , từ trong túi áo lấy ra một tờ danh thiếp .

" Tôi là Kim Taehyung , bác sĩ tâm lí "

Yoongi cau mày , ánh mắt khó hiểu nhìn người thanh niên trước mặt , cũng đáp lại cho có lệ .

" Suga. "

Taehyung ngạc nhiên , Suga , đây chẳng phải người của lão đại sao ? Cứ tưởng là người thế nào khiến cho họ Jung coi trọng , hóa ra cũng chỉ là một tên hèn mọn ?

Kim Taehyung trong lòng thầm đánh giá Yoongi , nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười , một bộ dáng lịch sự .

" Nghe danh đã lâu , hôm nay mới được gặp. "

Ánh mắt của người đối diện mang đầy dò xét và khinh bỉ quét tới quét lui trên người gã . Gã làm như không thấy , không trả lời . 

Taehyung bật cười ha hả " Anh là bạn của NamJoon ?" 

Bạn sao ? Có lẽ vậy đi . 

" Ừm . " 

Taehyung còn chưa kịp phản ứng thì Yoong đã nhanh nhẹn lách mình vào một buồng vệ sinh . 

Gọi điện cho NamJoon hỏi đường gã liền bước ra , thấy người thanh niên vẫn đứng đấy , chống tay vào bổn rửa mặt như chờ đợi điều gì đó .

Gã cũng không để ý lắm , liền muốn rời nhà vệ sinh . Tay vừa mới chạm tới cửa thì có một bàn tay đẩy cửa lại. Gã cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào cổ mình, ngày càng gần .

" Suga này , danh tiếng của anh cũng vang xa lắm đấy ~ " Giọng nói từ tính vang lên trong không gian chật hẹp nhà vệ sinh . Cậu ta còn tà tứ khổi một ngụm khí nóng vào cổ gã. 

" Làm gì ? " Danh tiếng vang xa ? Chỉ sợ là một công cụ phát tiết nổi tiếng đi . 

Yoongi không phản ứng thái quá , bình tĩnh nhìn vào mắt Taehyung . Cả người gã toát ra hàn khí , khóe môi gã nhếch lên một nụ cười cao ngạo .

" Muốn anh~  "

Taehyung nhướng mày , trên môi nở một nụ cười , giọng lộ rõ sự lưu manh . Tay cậu ta nhanh chóng luồn vào áo sơ mi của gã , bàn tay thích thú sờ mó khắp nơi .

Gã thoáng rùng mình , bàn tay của Taehyung rất lạnh , sờ vào da thịt mẫn cảm của gã , thỉnh thoáng còn cấu một cái .

" A ~ Ra đây là đức hạnh của một vị bác sĩ sao ? Được mở rộng tầm mắt rồi . "

Giọng Min Yoongi vang lên khàn khàn , ma mị , dụ hoặc nhưng đầy sự kiêu ngạo , trào phúng.

Vì câu nói này của Yoongi sắc mặt  Taehyung nhanh chóng trầm xuống . Nhưng giọng nói gợi cảm của Yoongi khiến tâm Taehyung mềm nhũn . 

Taehyung rút tay khỏi áo Yoongi , lùi lại hai bước giữ khoảng cách an toàn . Cậu ta giơ tay đầu hàng , yếu ớt cười : 

" Xin lỗi , chỉ là định trêu chọc anh một chút . "

" ... "

" Đùa vậy đủ rồi , tôi là được lão đại sai xuống đây đón anh . " Chính vì thế nên cậu mới muốn nhìn thử người lão đại coi trọng là cái dạng gì . Có vẻ không tệ . 

" Lão đại ? " Yoongi mờ mịt hỏi lại . Gã gặp tên này trước khi gọi cho NamJoon , mà NamJoon lại không nói gì với gã , vậy thì lão đại là ai ? 

Taehyung sâu kín nhìn anh " Anh không biết lão đại là ai ?"

Gã thắc mắc " NamJoon ?"

Taehyung nhìn gã không giống giả bộ , ngạc nhiên nhìn gã : " Anh thực sự không biết lão đại của chúng tôi ?"

" Không phải NamJoon sao ?"

" NamJoon hyung chỉ là một tên làm công ăn lương theo giờ thôi. "

Taehyung bĩu môi , Yoongi mờ mịt , bắt đầu lâm vào trầm mặc . 

" Giờ đưa tôi đi gặp anh ta sao ?" 

Taehyung lắc đầu .

" Thế giờ cậu đưa tôi đi chỗ Nam Joon nhận tiền ?"

Taehyung gật đầu . 

"Xong đưa tôi về? "

Taehyung lại gật đầu .

" Có thể cho tôi biết tên lão đại của cậu?  "

Taehyung lắc đầu.

Thấy Taehyung cứ lật với lắc mãi , Yoogi bực mình quát " Sao cậu như con lật đật vậy ?, gật tiếp tôi xem nào "

Kim Taehyung nhìn Min Yoongi rồi nở nụ cười hình hộp chữ nhật, dáng vẻ lãnh ngạo cao quý , xa cách biến mất , thay vào đó gã lại thấy sự năng động toát lên từ người Taehyung .

" Không trêu anh nữa. Chúng ta nên đi thôi , không lát nữa NamJoon hyung sẽ trách mắng tôi "

Min Yoongi trầm mặc cảm thán khả năng lật mặt của Taehyung . Đầu gã muốn xoay vòng , mặt nạ của con người đúng thật đáng sợ , hương cam nhàn nhạt còn vương trên chiếc áo sơ mi nhăn nhúm làm gã thấy thanh tỉnh hơn một chút .

Min Yoongi , còn chưa cầm được tiền , còn chưa đưa được Jung Kook ra khỏi thành phố này , thì mày còn phải nhẫn nhịn, chỉ một chút nữa là có thể thoát khỏi đây rồi nhưng liệu......

Cơn ác mộng này sắp kết thúc , hay đây mới là khởi đầu ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro