Đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok rời đi được một lúc thì Yoongi tỉnh dậy.

Vươn vai một cái , gã cảm nhận từng khớp xương mình kêu răng rắc . Gã thấy phía dưới mình bỏng rát , từng cơn đau đầu ùa đến . Day day huyệt thái dương của mình , gã loạng choạng bước xuống giường .

Đặt đôi chân trần xuống nền nhà , gã khẽ rùng mình vì cái lạnh truyền tới từ gan bàn chân . Bước tới tủ quần áo , gã vơ đại chiếc áo sơ mi của Hoseok mặc vào . Cảm nhận được phía dưới có thứ gì đó dính dính , gã sờ thử .Thì ra là thuốc bôi lành sẹo.

Hoseok , thằng nhóc bôi thuốc cho mình sao ???

Gã đột nhiên đỏ mắt , cứ nghĩ tới cái hình ảnh đó gã lại thấy ngượng ngùng .

Gã cảm nhận mùi hương sữa tắm cùng mùi cam nhẹ nhàng vương lên áo của tên nhãi Hoseok mà khóe môi bất giác nở nụ cười kì lạ .

Mang tâm trạng vui vẻ gã vùi đầu ngủ tiếp , cứ nghĩ tới hình ảnh có người chăm sóc , trái tim đầy vết nứt của gã như lành lại . Nụ cười trên môi gã vẫn được giữ nguyên cho dù gã đã chìm sâu vào giấc ngủ .

" Cạch... "

" Em về rồi này! "

Hoseok xỏ đôi dép đi trong nhà ,thấy căn nhà vẫn chìm trong yên lặn, anh mới rón rén đi vào phòng mình . Hosoek nhìn Yoongi còn đang ngủ say , bước vào kéo chăn cho gã . Anh thấy gã đang mặc chiếc áo sơ mi của mình thì phía dưới rục rịc , trướng đến phát đau.

Làn da trắng , đôi môi hồng nhỏ nhắn khép mở mê hồn , mi mắt cong vút lay nhẹ theo từng hới thở , hàng lông mày thanh tú cau cau lại. Trông gã không khác gì một cực phẩm hiếm thấy - quyến rũ tới mê người.

Nhanh chóng quay ra bếp , đặt đống đồ ăn xuống , anh chui ngay vào phòng tắm dội cho mình gáo nước lạnh .

Khi đầu óc thanh tĩnh lại , dục vọng trong người được ép xuống . Anh nghĩ

Để Yoongi trong nhà còn nguy hiểm hơn đối đầu với sát thủ bậc nhất của thế giới ngầm.

Đây rõ ràng thách thức khả năng sinh lí của anh , cứ cái đà này không sớm thì muộn anh sẽ bị đám tinh trùng cắn chết .

Sau khi ổn định lại cảm xúc , anh mặc quần áo vào , tiếp tục với công việc nấu cơm của mình . Đứng mất mấy tiếng đồng hồ , cuối cùng anh làm xong một bữa cơm hoành tráng . Đây sẽ là bữa tiệc chúc mừng cũng như kết thúc chuỗi ngày tàn tạ của gã , nên anh đặc biệt làm nhiều một tí .

4h30 gã bật dậy , ngửi thấy mùi thức ăn trong không khí , không nhanh không chậm gã mặc tạm chiếc underwear của Hoseok vào rồi đi chân trần chạy ra phòng bếp .

" Anh đừng đi chân không chứ , quần áo dài đâu mà không mặc . Em đâu có thiếu quần áo, nhanh lên trời lạnh lắm đấy ! "

Thấy gã chạy ra , anh liếc gã một lượt từ trên xuống dưới . Hoseok khẽ cau mày , yết hầu theo từng bước đi của Yoongi mà chuyển động lên xuống , nước bọt không làm anh thấy bớt khô khốc ở cổ.

Thân hình mảnh khảnh mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng dài che qua mông , để lộ ra chiếc cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh tế . Mái tóc bù xù của gã cùng đôi mắt lim dim kèm theo động tác cào cào tóc tạo ra dáng vẻ lười biếng , gợi tình . Bên dưới gã được che bằng chiếc under wear bó sát làm tôn lên cánh mông căng , đôi chân dài miên man làm con gái muôn phần ghen tị .

" Anh mày biết rồi , mà anh mặc quần lót của chú có phiền không ? "

Hoseok quay đầu nhìn vào nồi canh đang sôi tránh ánh nhìn của gã . Hoseok không muốn gã thấy đôi mắt sẫm màu của mình , hắn chắc chắn gã sẽ cà khựa mà trêu đùa anh , hậu quả sẽ rất thảm nếu như gã không biết điểm dừng ...

" Hả ? Không , không phiền . "

" Vậy à ... mà này ... chú biết không ? "

Yoongi không biết do hơi nóng của bếp hay do còn mệt mà má gã đỏ bừng , gã cố tình kéo dài giọng ra , bàn tay nghịch ngợm vuốt cánh tay anh .

" Sao ? "

Anh khẽ cau mày khó hiểu , lùi lại một bước tránh khỏi sự bỡn cợt của gã . Cũng là để tránh cho gã nhìn thấy phần phía dưới đã cương đến rỉ nước của anh .

" Sao giọng nghe lạ vậy ? "

Thấy vẻ mặt của Hoseok có vẻ khó chịu , giọng nói trầm khạc có phần lạc đi khiến gã ngây người . Gã nghĩ

Thật quyến rũ

" Không. "

" Mà biết cái gì ? "

Nhìn cái khuôn mặt ngây thơ của gã , anh chỉ muốn bế đè gã giường rồi làm một trận cho đã .

" Này quần lót của chú size rộng thật đấy , mãi anh mới kiếm được cái bó sát mà vừa với mình , phải công nhận của chú to lắm phải không ? " Yoongi không hề khẩn trương , cứ thản nhiên mà nói.

Sụp đổ , Hoseok sụp đổ hoàn toàn , bên dưới của anh hết cách nhẫn nhịn rồi , dục vọng bốc lên đầu rồi .

Anh quay lại, đôi mắt đỏ ngầu , hơi thở nặng nề , anh nhìn thẳng vào ánh mắt của gã .

" Min Yoongi tôi cho anh 5 giây vào phòng chốt cửa lại , bằng không tôi sẽ bế anh vào giường "

Gã nghe thấy anh nói vậy thì ngây ra  . Gã nhìn anh , nhếch mép tạo nên một đường cong hoàn mỹ . Gã không có ý định rời đi , không phải gã không hiểu câu nổi của Hoseok , mà cho dù không hiểu chỉ cần nhìn đôi mắt nhuốm đây dục vọng kia thì cũng đủ biết anh đang phải kìm nén tới level nào . Gã không nghĩ mình còn có sức quyến rũ tiềm ẩn như vậy đấy .

" Hừm ~ Thử bế tôi vào đi . Để tôi xem xem Jung thiếu gia đây có bao nhiêu sức. "

Gã cười mờ ám , đôi mắt gã híp lại cong thành đường chỉ , giọng nói quyến rũ đầy ma mị đánh thẳng vào đại não của Hoseok .

Đêm nào gã cũng gặp cái loại ánh mắt này , cái ánh mắt bị dục vọng xâm chiếm , cái loại ánh mắt đáng ghê tởm và Hoseok đang nhìn gã bằng cái ánh mắt đấy .

Nhưng ...

Gã lại thấy đôi mắt ấy còn có một tia cảm xúc phức tạp dành cho gã .

Và ...

Gã cũng không hề thấy ghê tởm khi Hoseok nhìn gã , gã lại muốn Hoseok nhìn gã bằng cái loại ánh mắt đấy .

Hừm , gã điên rồi .

Hoseok lao đến gã , bế thốc gã lên mang gã vào trong giường ném xuống .

Anh giống mãnh thú mà xé toạc chiếc áo sơ mi của Yoongi , hai tay gã bị Hoseok đè xuống, quần lót cũng theo vậy mà bị lột ra .

Gã nở nụ cười mà lòng thấy chát như nước chè.

Gã đã nghĩ chàng trai đang cường bạo chiếm lấy gã sẽ khác , vậy mà cũng giống nhau cả thôi , chỉ muốn chiếm lấy cái thân xác gã .

Gã bắt đầu khóc , những giọt nước mắt nóng ấm tràn khỏi khóe mi gã . Gã nằm thừ người không chống cự . Đằng nào gã cũng chẳng con sạch sẽ gì , giả bộ thanh cao bây giờ khiến gã có thể cứu vớt cuộc đời sao ? Ít nhất lần này người chiếm lấy gã là người mà gã không hề ghét .

" Em đã bảo anh mà ... Không được đi chân trần , quần áo cũng phải mặc cẩn thân vào , trời lạnh lắm. "

Đột nhiên Hoseok dừng lại , thấy người gã không còn gì nữa anh mới ấm áp lên tiếng .

" Hả , sao cậu lại dừng lại ? "

Anh bằng hoàng , đừng đùa trước giờ chưa ai đếm cái mức đấy rồi còn dừng lại được , gã nghĩ chẳng lẽ tên này yếu sinh lí ?

Để gã ngơ ngác nằm trên giường , anh quay người đến tủ quần áo lấy một bộ đồ dài tay .

" Anh nghĩ em sẽ làm gì anh cơ chứ ??"

Anh khẽ cười thầm . Đúng là anh đã định ăn sạch gã nhưng nghĩ đến việc gã khóc anh lại thấy trái tim mình đau như kim chọc . Nếu anh làm không kìm chế mà thỏa mãn cho mình tước thì khác gì cái lũ người ngoài lấy gã ra làm vật phát tiết đâu .

" Thì ... " Mặt Yoongi cau lại , mắt đầy thất vọng liếc Hoseok. " Đừng nói với anh chú bị yếu sinh lí nhé . " Mãi một lúc sau gã mới thốt ra được một câu đủ để chọc vào tự tôn của bất kì gã công nào .

" Ừm , rồi anh sẽ biết vào một ngày không xa~ " Anh thôi không cười nữa , nhìn thẳng vào mắt gã khiến gã có phần lúng túng .  " Thôi thay quần áo đi , chúng ta đi đón Jungkook " Anh đứng dậy khỏi giường , bước đến tủ quần áo , lấy ra một bộ đồ ấm áp hơn.

Gã không dám nhìn thẳng vào mắt Hoseok , trong lòng rối như tơ vò. Gã cảm nhận được phần nào đó của gã rung động rồi .Gã lén liếc mắt nhìn Hoseok đang lấy quần áo , tự hỏi

Đó là tình cảm gì đây ?

Hoseok ném bộ quần áo cho Yoongi , bản thân cũng chạy vào nhà vệ sinh tự giải quyết . Nhìn bãi chiến trường hỗn độn trong dưới nền nhà tắm , anh không khỏi lắc đầu

" Yoongi hyung , mang cho em cái quần lót mới . "

Rồi sẽ có ngày , anh sẽ không phải ám ảnh về công việc dơ bẩn kia nữa , Min Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro