Chuyển đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau mọi chuyện vẫn diễn ra thật bình thường  . Buổi sáng Hoseok dậy sớm chuẩn bị bữa sáng và cơm trưa cho Jungkook , sau đó lấy xe trở Jungkook đi học , đi làm rồi buổi trưa về kiểm tra Yoongi , chiều lại cùng gã đón em , buối tối chờ em ngủ lại đưa gã đến bar . 

Sáng nào gã cũng về nhà trong tình trạng nhũn cả người , bước không nổi , bên dưới thì rách , trên người rải đầy hôn ngân , có vài lần trên làn da trắng muốt của gã xuất hiện những vết bầm tím . Hoseok không khỏi đau xót nhưng chẳng thể làm gì , chỉ có thể ngày nào cũng một tay anh tắm rửa , bôi thuốc và xóa bóp cho gã . 

" Yoongi này ... chẳng lẽ... không có tên nào tử tế sao ? ngày nào anh cũng về trong tình trạng này , không tắm rửa , bên dưới vết thương chưa kịp lành đã lại rách. Em lo anh bị bệnh " Hoseok vừa bóp bóp cơ cho gã , vừa nói

" À ... cũng có mấy tên đầu óc còn dùng được , biết sử dụng BCS , làm ăn nhẹ nhàng rồi đưa anh đi tắm rửa . Cơ mà sau đó anh tiếp thêm mấy tên nữa khẩu vị nặng hơn , mấy tên đấy thì chơi xong để lại tiền rồi cút luôn. " Yoongi mệt mỏi đáp , mắt gã nặng nề chẳng muốn mở lên . 

" Này anh đủ tiền chưa chúng ta chuyển đi ? " 

" Chỉ đêm nay nữa thôi , anh sẽ nhờ tên NamJoon giới thiệu đối tượng nào cao cấp một tí , sang đầu tuần rồi chúng ta chuyển đi. " 

" Ừm , ngủ đi lát dậy ăn cái gì đó rồi đi đón Jungkook. "Hoseok đứng dậy , cất tuýp thuốc vào hộp , nhắc nhở gã .

Chăng cần anh nhắc , gã đã lăn ra ngủ rồi .

" ... "

Gã vùi mái tóc còn ướt vào đùi Hoseok , nhắm mắt ngủ . Gã thích cái cảm giác này , cảm giác được yêu thương được chiều chuộng . Gã nghĩ tên họ Jung này không còn phiền phức như lúc trước , trong giấc mơ gã khẽ mỉm cười . Gã đâu biết rằng những hình ảnh đó đã bị tên họ Jung kia chụp lại . 

" Alo , NamJoon à tối nay nhớ kêu Suga đến phục vụ tao. " Hoseok gọi điện cho NamJoon , anh không muốn gã tiếp tục như thế này . Nếu đây là đêm cuối , anh sẽ làm với gã . Anh sẽ là ngườ cuối cùng ngủ với Yoongi ở quán bar đó . 

" Mày chắc chứ Hoseok ? Anh ta bị chơi nhiều lần rồi. " NamJoon không tin hỏi lại . 

" Tao không rảnh đùa với mày . Tối nay kêu anh ta tới phòng riêng của tao . Nhớ bịt mắt anh ta lại, biết chưa ?  "

" Uầy ~ từ khi nào cậu chủ Jung lại có sở thích đặc biết như vậy thế ? " 

" Hahaha mới thôi , tiền tao trả gấp 10 lần những tên từng chơi qua anh ta. " Anh trào phúng nói , nhưng sâu trong thâm tâm cảm xúc của anh lại bắt đầu hỗn độn . 

" Chẹp chẹp ... Cậu chủ của tôi lạ đột xuất nha ~ " NamJoon ngả ngớn.

" Đừng nhiều lời không bố trừ lương mày giờ ! " Anh gằn giọng đe dọa.

" Ok ok!  "

Hoseok cụp máy , thở hắt ra , anh lắc đầu chán nản . Anh phải dùng cách này để giúp Yoongi cho dù biết nó vô cùng hạ đẳng . 

Nhìn con người đang ngủ vùi trên đùi anh kia khiến anh không khỏi ảo não . 

Ông trời thật biết đùa người , Hoseok biết Yoongi từ rất lâu rồi , chính anh là người đặt cái tên Suga cho gã kia mà .

Anh xoa đầu , khiến cho mái tóc mình rối bù , những quãng kí ức quay trầm chậm trong đầu anh

 Năm anh 18 tuổi bị đuổi ra khỏi nhà , anh cùng với đám bạn học của mình góp vốn làm lên một quán Bar . Mở cửa kinh doanh được hai năm với vô số sự tài trợ đen của các cậu ấm cô chiêu , cùng sự nâng đỡ của cảnh sát . Quán Bar của anh lên như diều gặp gió mở rộng quy mô , thu về cho anh số lợi nhuận kha khá . Vì muốn kiếm thêm bạn bè anh đã nhúng tay vào buôn "hoa" , thu thập một dàn hoa về .

 Năm Yoongi 21 tuổi ,cha mẹ gã đã bán gã lại cho anh với giá rất thấp , anh không khỏi buồn cười. Tại sao thằng trai 21 tuổi lại bị bố mẹ bán đi ? Nhưng sau khi gặp gã anh đã hiểu . Anh gặp gã chàng trai mang đôi mắt đượm buồn , u buồn và vô cùng nặng tình. 

Hoseok đã cho người tìm hiểu về gã . Xuất thân từ một gia đình nghèo khó , cha là công nhân nghiện rượu một lần say rượu đã ngủ với gái làng chơi là mẹ gã . Lúc đấy cha gã còn trẻ khăng khăng chịu trách nhiệm với người ta , đến lúc gã được sinh ra xét nghiệm thì không phải con của ông ta . Ông ta lên cơn đánh đập mẹ con gã , lao đầu vào rượu và cờ bạc , còn mẹ gã vì phải nuôi sống ra đình tiếp tục đi làm . Cha gã mỗi lần uống say lại lên cơn đánh đập mẹ gã , mẹ gã cũng sinh căng thẳng lấy gã làm vật phát tiết , rồi cả hai lao vào cờ bạc mắc món nợ lớn , rồi quyết định bán gã cho quán bar của anh . 

Lúc đó với anh , gã trai tên Yoongi chẳng có gì đặc biệt , anh chỉ cho người tìm hiểu về những con hàng của anh thôi , gặp mặt đặt tên rồi đưa vào sử dụng . Cho đến một năm trước Hoseok gặp lại gã . Lúc đó khi anh đã chán với việc điều hành quán bar , thuê một căn hộ nhỏ để sống thì gặp lại Yoongi , anh tin nó là định mệnh . Vậy mà chàng trai đó không nhớ anh , gọi điện cho NamJoon hỏi về gã , thì biết gã đã trả hết nợ và rời đi rồi . 

Hoseok đã cố gắng bước chân vào cuộc sống của gã , nhưng gã lại gạt anh ra . Cho đến một ngày kia khi gã đột nhiên nhờ anh trông giúp một đứa bé , từ đó anh đã bước vào cuộc sống của gã trai kia theo một cách kì lạ .

Nhưng anh lại không hề ghét nó .

Lạ nhỉ ...

Anh cười nhạt về suy nghĩ của mình , ngẩng đầu liếc đồng hồ đã là 3h30 chiều . Đến lúc Hoseok phải đi chợ mua đồ nấu cơm cho ba người rồi . 

Hoseok anh không ghét Jungkook đơn giản là nhờ em mà anh có thế có một chân trong thế giới bụi bẩn của gã , mới có cơ hội dọn dẹp và trang trí thế giới đó . Nhưng ... liệu anh có đang đi đúng đường ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro