Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Trường tiểu học Chang Ah ---

" JungKook về cẩn thận nhé bọn mình về đây .  " 

Đám trẻ vẫy tay chào em , chúng không kì thị những vết sẹo trên người em , đứa nào cũng niềm nở nói chuyện với em , chơi cùng em . Nó thật khác với ngày xưa , giờ em đã có một người cha một người chú và những người bạn . Em thấy cuộc sống của em sau khi gặp gã đã thay đổi rất nhiều , em không còn cô đơn nữa.

Ngồi trên chiếc xích đu , em nhớ lại ngày mưa hôm ấy , đang thơ thẩn thì đột nhiên có vòng tay nhấc bổng em lên .

" JungKook à , về ăn cơm nào. "

Em quay lại ôm lấy gã , hôn lên má gã , rồi bắt đầu nói về những gì em đã học được hôm nay . Đi được nửa đường về thì thấy Hoseok đang cầm theo bọc ly lông chạy về phía trường em , gã với đôi tay mảnh khảnh kéo ngược người con trai kia lại .

" Min Yoongi... anh đón JungKook rồi, sao không ... báo tôi , tôi cứ tưởng... anh chưa về... phải từ thành phố... bên phi ngược về đây đấy. Trời ạ ~ "

Anh thở hổn hà hổn hển , nói mãi mới được câu đứt quãng . Bộ dạng lúc này của anh trông rất buồn cười : Tóc do chạy vội bị gió hất ngược về đằng sau , áo sơ mi trắng bung hai cúc , mắt kính lệch về một bên , dây đeo cặp da bắt chéo lại , ống quần cao thấp , mồ hôi một tầng quanh trán  . 

" Ừm ... về nhà thôi , anh đói rồi. "

Gã hất cằm , ý bảo anh theo về . Lau mồ hôi quanh chán , anh nhấc bổng em lên đặt em ngồi lên đầu . 

" Về thôi Kookie. " 

" Vâng ! "

Tiếng cười của em làm bừng sáng cuộc sống tất bật của hai kẻ bận rộn , gia đình 3 người hạnh phúc đi về . Bọn họ vốn dĩ chỉ là người dưng nhưng do nghiệt duyên mà mắc phải nhau , chỉ là ba mảnh vỡ chắp vá lại , cùng nhau sống qua ngày . 

Thành phố lên đèn , 3 kẻ trước đây còn đang mỗi người một phương giờ đây lại cùng nhau về nhà . Ánh đèn đường nhuộm màu lên ba người họ ấm áp đến kì lạ , hòa hợp đến tuyệt diệu . Một ngày nữa sắp hết , ma thuật vẫn được tiếp diễn , nhưng thời gian sắp hết rồi . 


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Về đến nhà ba người sắn tay áo vào bếp . Tiếng dao cắt thái , tiếp bát đĩa loảng xoảng , tiếng cãi nhau cười đùa vang lên trong gian bếp , sau một tiếng vật lộn cuối cùng cũng nấu ăn xong . 

" Này tôi trả phòng rồi dọn sang đây nhé ? "

Gã xúc một miệng cơm to bỏ vào miệng , vừa nhai vừa hỏi Hoseok .

" Đừng nói trong khi anh đang ăn , mất vệ sinh. Kookie con muốn sang đây ở với chú chứ ? "  

Liếc gã một cái , anh quay sang hỏi Jungkook.

" Dạ muốn ạ , nhà chú Hoseok vừa to vừa rộng , giường vừa lớn vừa êm nữa , không những vậy còn vừa sạch vừa thơm. "

Mắt Jungkook sáng lên như sao , em nói liến thoắng một hồi không để ý mặt ai đó đã đen như đít nồi.

" Vậy mai chuyển sang luôn đi. " 

Hoseok suy nghĩ một chút , rồi cũng đồng ý cho hai cha con nhà gã sang ăn nhờ ở đậu .

" Mà này , con thích sách tranh không Kookie ? " 

Anh chạy vòng trong bếp mang ra một quyển sách tranh mới tinh . Anh đưa nó cho em , em vội cầm lấy ánh mắt mang theo sự tò mò . Quyển sách tranh đó không chỉ khiến em tò mò thôi đâu , mà anh còn để ý một gã già đầu nào đó cũng đang tập trung chú ý vào nó . 

" Cái này do chú lên ý tưởng đấy , con xem thử đi. " 

Jung Kook lật sách tranh ra , câu truyện nói về một chú sâu bướm bị bỏ rơi , nhưng vẫn cố gắng tồn tại sau này trở thành một chú bướm xinh đẹp . Chú bướm khiến cho mọi xinh vật khác phải ngợi ca .

"  Woa đây là lần đầu tiên con thấy nó luôn. " 

" Vậy chú cho con đó. " 

" Thật không ạ ?"

" Thật mà. "

" Yoongi ssi có muốn một quyển không ? " 

" C...à à ... không  " 

Gã cũng muốn có một cuốn . Tuổi thơ của gã không tồn tại những thứ như vậy , bủa vây lấy gã chỉ có tiếng chửi rủa , la hét đánh đập . Gã từ nhỏ đã phải kiếm tiền , mấy thứ đó chưa từng tồn tại . Trưởng thành rồi gã cũng bị bủa vây bởi cơm áo gạo tiền , những thứ đó cũng chẳng còn phù hợp với thằng gần 30 như gã . 

" Đừng dối lòng , muốn hãy cứ nói với tôi. "

Hoseok nhìn gã đầy đau lòng , hai con người đối diện anh đều giống nhau , đều thật đáng thương . 

" Thôi ăn xong đi , tối nay chúng ta đi chơi. " 

Hoseok khoát tay , bắt đầu ăn cơm . Anh đang nghĩ : Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này anh sẽ đền bù cho Yoongi . Anh bắt đầu thắc mắc tình cảm anh dành cho Yoongi là , nó càng ngày càng kì lạ .

Rửa bát sạch sẽ tắm rửa xong xuôi , Hoseok không biết mượn từ đầu muốn chiếc ô tô , đưa ba người ra sông Hàn ngắm cảnh . 

" Chú thuê xe à ? Sao không đi xe buýt cho lành , đỡ tốn tiền. " Yoongi càu nhàu

" Đây là xe của tôi , anh không phải lo. " Hosoek khinh khỉnh bỏ một câu . 


" Này kiểu gì thì kiểu chú vẫn nhỏ hơn anh một tuổi xưng hô cẩn thận vào , không anh thiến chú giờ. " Yoongi làm bộ dáng ' cắt đứt ' .

Jungkook ngồi phía sau lên tiếng khuyên giải . 

" Baba , đừng nói vậy trước mặt con chứ . Cô giáo dạy vậy là xấu đó. " 

" Nghe Jungkook nói chưa? Được rồi bây giờ em xưng hyung được chưa nào , vừa lòng anh chưa , Yoongi _ hyung ? " Hosoek cố tình nhấn mạnh chứ hyung.

" Tạm chấp nhận. " Gã bĩu môi

giọng nói non nớt của Jungkook lại một lần nữa vang lên . 
" Baba thật trẻ con ~ " 


Cả ba cùng nhau cười rộ lên , nụ cười mang theo sự thoải mái không gò bó . Cùng nhau đi dạo một lúc , đột nhiên Jungkook khựng lại , òa lên rồi đòi về , Yoongi gã không hiểu tưởng thằng nhóc mệt lên cũng kêu Hoseok cho về . Hoseok nhìn theo tầm mắt mà Jungkook thấy thì hiểu ra bế Jungkook ôm chặt vào lòng . 

Lên xe , bật điều hòa ấm , Jungkook bắt đầu thiu thiu ngủ . Anh trầm ngâm nói với gã. Lòng anh dấy lên một cảm giác khác lạ , đan xen giữa lo lắng và sợ hãi ... mất một thứ gì đó . Nó quyện vào nhau , rõ ràng có hiện diện nhưng lại mờ ảo đến đáng thương . 

" Yoongi hyung này , ba mẹ Jungkook bắt đầu dán thông báo tìm trẻ lạc rồi , em sợ họ kiểm tra CCTV sẽ tìm ra anh. " 

" Giờ không tìm được đâu , bãi đất trống ấy CCTV không tới , nhưng sớm muộn lũ cớm cũng mò ra thôi . Chú đưa anh đến bar , sau đó đưa Jungkook về ngủ đi, sáng mai anh sẽ về. " 

" Yoongi anh... được rồi " Anh nghẹn lời không thể nào thốt ra được câu nói đang chặn ở cổ họng.

Hoseok quay lại nhìn Yoongi  lại bắt gặp ánh kiên định của gã , anh thở dài . Anh lại mủi lòng trước biểu cảm đó rồi , chỉ có thể thuận theo mà không thể làm gì khiến anh khó chịu , ngứa ngáy trong lòng . Quay vô lăng , hắn chạy xe đưa gã tới quán bar xa hoa nhất Đại Hàn dân quốc này , nơi quy tụ nhưng cậu ấm cô chiêu nơi ăn chơi đập phá của những kẻ nhà giàu , là nơi gã sống với cái tên Suga . 

Siết chặt vô lăng , Hoseok không dám nhìn Yoongi , trái tim khẽ đau thắt từng đợt , máu ở tim như chảy nhanh hơn . Anh nhanh chóng đưa xe khỏi quán bar này ,cái quán bar do chính anh gây dựng . Thật là nực cười vì nó có khác gì đang nói chính anh là kẻ đã vấy bẩn Yoongi đâu . 

Ông trời đúng là khốn nạn vì không cho anh biết Yoongi sớm thêm chút nữa , anh đã nghĩ sẽ có thể cứu được gã , vậy mà ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro