Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đưa em về căn hộ tồi tàn của gã , nhanh chóng bật công tắc đèn cùng máy sưởi . Nhìn về phía em , gã thấy em đang nở nụ cười , lộ ra hàm răng thỏ trắng xinh , đôi mắt to tròn của em sáng lên dưới ánh đèn . 

Cởi phăng chiếc quần sờn bạc đầy bùn bẩn ra , gã bế em vào phòng tắm . Xả nước nóng đầy bồn tắm , nếu là bình thường gã sẽ không lãng phí như này đâu nhưng khi nhìn thấy em đưa dôi mắt tò mò về phía chiếc bồn tắm gã không khỏi mủi lòng. 

Lúc đầu khi dẫn em vào phòng tắm gã thấy em có vẻ lo sợ  , hai tay nắm chặt vạt áo , khuôn miệng nhỏ mím lại  , ánh mắt run rẩy nhìn xuống sàn . Gã đã thử kêu em cởi quần áo nhưng em chỉ đứng lì một chỗ , một lúc lâu sau em mới chậm rãi cởi quần áo ra . 

Gã nhìn em , nhìn lên thân hình nhỏ bé gầy gò đầy vết sẹo và bầm tím của em . Lõng gã thắt lại , trong chốc lát gã nhớ lại cái hình ảnh thời thơ ấu của gã , những ngày sống trong bi kịch  , phải chăng em cũng giống gã phải chịu cái nỗi thống khổ kia . 

Em tiến sát tới thành bồn , ánh mắt cầu xin nhìn gã , trái tim gã như có dao đâm . Bằng cách ấm áp đầy yêu thương nhất gã bế em vào bồn tắm , bàn tay thô giáp xoa nhẹ vào những vết sẹo trên lưng em , gã khẽ lột băng cá nhân trên mặt em , em cố né tránh gã , bàn tay gã dừng lại giữa không trung , gã vẫn cố lột ra . Gã kinh hãi , lấy tay bịt chặt miệng , những giọt nước mắt không tự chủ tràn xuống khóe mi , vết thương của em lở loét ra do không được chặm sóc cẩn thận , nó đang thối rữa .

Hít một hơi sâu , gã bám vào thành bồn đứng dậy , mở tung hộp thuốc , lấy thuốc sát trùng ra rửa sạch vết thương cho em sau đó nhanh chóng tắm rửa cho em rồi mặc quần áo ra ngoài .

" Nhóc cứ ngâm mình lát nữa đi , nhưng đừng lâu quá ốm đó " 

Gã lao nhanh ra khỏi phòng tắm , cố gắng đóng cửa nhẹ nhất có thể để em không lo lắng . Ra đến ngoài như có ai cầm búa đập vào chân gã khiến hai chân gã như mất hết sức lực mà ngồi thụp xuống . Gã bắt đầu khóc , gã nhớ lại những kí ức mà hắn muốn xóa sạch , nhưng nó cứ như đỉa đói mà bám lấy gã , len lỏi vào giấc mơ gã, cũng gã lớn lên . 


Ổn định lại tinh thần , gã mò xem cái bọc nhựa lúc nãy gã đi siêu thị , thật may nó không ướt . Chạy vào bếp , gã muốn nấu cho em cái gì đó thật ngon để ăn lúc này . Vì độc lập từ khi còn nhỏ lên gã đã có thể tự vào bếp , nhưng sau này khi lớn gã lao đầu vào kiếm việc mưu sinh nên chẳng còn thời gian nấu ăn . Những bữa trong bụng gã chỉ có tí bia và mực khô là chuyện thường xảy ra . Gã đã nghĩ rằng phải thật nhanh kiếm cho mình một cô vợ ... nhưng liệu ai sẽ lấy gã đây ?? Gã là một tên lưu manh bụi đời , sống tạm bợ bằng những đồng lương ít ỏi bằng việc bốc vác , học thức thì ngoài có thể đọc viết gã còn biết gì ? Nhà không có xe không có , gã ngoài bàn tay trắng thì còn gì đây ??? 


Suy nghĩ một hồi gã quyết định nấu súp , gã đã định nấu cháo nhưng cái thứ loãng loét , nhạt toẹt ấy liệu em có thích ?? Gã thực sự không biết vậy lên theo cảm tính gã đã nấu em một bát súp nóng thật ngon . 

Trong khi đang ngẩn ngơ , về việc ngày mai lên làm gì với em , thì từ phía phòng tắm em bước ra . Trên người mặc chiếc áo phông của gã . Gã có thân hình tuy không to khỏe , những gã khá cao , nên em mặc chiếc áo đã dài tới đầu gối và không khác gì một chiếc váy . 
" A ... thơm quá " 

Giọng nói trong trẻo của em vang lên giữa gian nhà tồi tàn . Em chạy về phía gã , đôi mắt hồn nhiên nhìn về phía nồi súp nghi ngút đang sôi trên bếp . Gã bế em lên , xoa đầu em. 

" Nhóc đói chưa ??"

" Dạ đói rồi ạ ~ " 

" Giờ lấy bát chuẩn bị ăn cơm " 

" Ưm... "

Cuộc hội thoại giữa em và gã chỉ ngắn ngủi vậy thôi mà lòng gã ấm thấy lạ . Căn hộ của gã bao lâu nay chỉ cô đơn mình gã . Gã luôn cô độc một mình như con sói lạc bầy , vậy mà giờ có em cuốc sống trong chốn rừng sâu của gã đã ấm áp hơn nhiều . Liệu em có biết gã muốn em mỉm cười biết bao nhiêu ? Bế em xoay về tủ bếp , gã mở tủ và kêu em lấy ra hai chiếc đĩa , bàn tay mảnh khảnh run run của em khó khăn lắm mới lấy được chiếc đĩa khỏi kệ . Lòng gã dâng lên một nỗi xót xa, đột nhiên sống mũi gã khẽ cay cay . 

Giúp em đỡ hai chiếc đĩa đặt xuống bàn ăn , gã thả em xuống chiếc ghế gỗ duy nhất trong nhà , gã nghĩ mai phải mua thêm chiếc ghế nữa rồi . 

" Nhóc có đi học không ??" 

" Trước em cũng có đi , nhưng sau này nghỉ rồi ... mà em có tên đằng hoàng mà ! " 

" Ờ nhỉ , anh là Min Yoongi còn em ??" 

" Jeon Jung Kook ạ ! " 

Em bật cười khúc khích trước bộ dạng của gã . 

" Giống một gia đình nhỉ ? "

Gã không tự chủ mà nói lên một câu , một câu nói từ tận sâu trong đáy lòng gã, một câu mà có lẽ gã chưa từng bao giờ nghĩ tới . 

" Ưm... "

Em ngượng ngùng không nhìn gã , khuôn mặt đầy vết thương đỏ lên , đôi vai nhỏ nhắn rung lên từng đợt .

"... anh Yoongi biết không từ lúc sinh ra đến giờ ba mẹ Jeon chưa từng nấu súp cho em ăn , họ chỉ mua đồ ăn từ cửa hàng về thôi . Đây là lần đầu tiên có người nấy súp cho em ăn , em vui lắm , em cảm ơn anh Yoongi rất nhiều ! "

Em nói nhanh đến nỗi không thở ra hơi . 

" Haha , Jung Kook ah , sau này ở với anh rồi gọi anh là baba nha ? " 

Gã nheo đôi mắt mình là thành một sợi chỉ , đôi môi cong thành hình vòng cung tuyệt đẹp .

" Dạ ~ " 

Em rất nhanh mà gật đầu , gã thấy sự ngây thơ đó mà không khỏi đau lòng . Liệu gã sẽ che trở cho em được bao lâu ? Liệu cái màn ma thuật hư ảo này sẽ được diễn ra trong bao lâu ? gã không khỏi phiền lòng . Vậy trong lúc đó gã sẽ cho em biến thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian . 

Mùi thơm của nồi súp len lỏi khắp nơi, len vào tận rái tim của hai con người  đang ngồi trong căn phòng đấy . Ấm áp vô cùng . 

Ăn uống xong xuôi gã bôi thuốc cho em , trong suốt quá trình bôi thuốc em ngồi yên không hé miệng kêu lấy một tiếng . Gã có vài lần bôi vào vết thương chưa lành miệng , em chỉ cắn chặt răng im lặng chịu đựng . Tim gan gã lại rỉ máu , đôi mày thanh tú khẽ cau lại , bàn tay chai sạn nắm chặt .

" Kookie à , đau con có thể kêu mà không cần phải im lặng đâu . Ta sẽ không đánh con đâu . "

" Dạ ... "

Cho gã đã nói vậy nhưng em vẫn không kêu lấy một tiếng , có lẽ việc này với em đã thành thói quen . Thả lỏng cơ thể gã xoa đầu chấn an em .

" Con có muốn đi học không ?"

" Không ạ. " 

Em trả lời rất nhanh , nhưng gã có thể thấy được trong đôi mắt to tròn chứa đầy nét u buồn kia có lướt qua một tia vui mừng . 

" Tại sao ? "

" Tại ... tại đi học tuy rất vui nhưng các bạn toàn trêu con , nói con là đồ dị hợm xấu xí và nói con không có cha mẹ . "

Em lắp bắp hồi lâu mới nói lên được câu hoàn chỉnh . Đôi mắt kia lại ứ đọng nước.

" Có vậy thôi sao , Kookie nghe Baba nói này , ngày xưa ta cũng bị giống vậy , nhưng lúc đó ta mỉm cười và hét lên : 'Vào đây mình tao chấp hết chúng mày '. Sau đó baba tẩn cho chúng một trận lên thân , từ đó chúng nó không dám động vào Baba con nữa."

Gã nhớ lại kí ức thơ ấu xưa , với gã nó là vết nhơ đáng nguyền rủa, vậy mà giờ gã lại biến nó thành bài học cho em , gã đúng là tên xấu xa .  

" Thật sao ??" 

Đôi mắt em chứa đầy sự ngưỡng mộ , đôi môi hồng hồng chu lên , trông em thật dễ thương .

" Đúng vậy đó ! "

Chống tay vào cằm , gã gật gù . 

Gã liếc qua đồng hồ đã 10h tối , sáng mai là chủ nhật gã vẫn phải đi làm nhưng ngày mai gã sẽ nghỉ để đi lo vài thứ cho em . 

Trong nhà gã chỉ có một cái giường đơn , bình thường một mình gã nằm đã chật , giờ có thêm em càng chật nhưng gã lại cảm thấy vui vẻ vô cùng . Ôm em thật chặt , cảm nhận hơi ấm từ thân thể nhỏ bé của em , gã nghĩ mình đã say trong hương thơm của em rồi . 

Em rúc vào lòng gã như một chú mèo nhỏ , cả em và gã đều là những kẻ bị ruồng bỏ , bị cái xã hội bất công này chèn ép . Em với gã từ không quen biết đã tìm được nhau đã được sợi dây liên kết cột lại . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro