Ma thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi , một thằng đàn ông độc thân trải qua 25 thanh xuân cô đơn nhàm chán . Gã đang cố mưu sinh giữa cái xã hội khốn nạn đầy khắc nghiệt này .

Hôm nay như thường lệ gã đi mua đồ ăn , nhưng có vẻ như ông trời đang muốn thử thách gã . Bầu trời tối sầm , những đám mây đen tích lại một khối , từ phía bầu trời mưa bắt đầu rơi , những giọt mưa sắc bén đâm vào da gã lạnh buốt .

Gã muốn dừng lại , chờ cho cơn mưa ngớt rồi về , nhưng ý nghĩ lại phải tốn thêm thời gian để chờ đợi làm bước chân hẳn càng nhanh hơn mặc cho chiếc áo của gã đã ướt sũng .

Chợt ... Đập vào mắt gã là một hình bóng nhỏ bé đang ngồi trên chiếc xích đu . Hừm ... Một đứa trẻ ngồi xích đu thì sẽ chẳng có gì là lạ nhưng bây giờ trời đang mưa , hơn nữa là mưa rất to . Thằng nhóc nhìn cũng biết còn nhỏ , cha mẹ nó ở đâu ? Ý nghĩa muốn làm người tốt thoáng qua đầu gã . Gã tiến lại gần thằng nhóc , ánh mắt gã chợt tối sầm lại . Ôi cái gì đây ?? Khuôn mặt nhỏ nhắn chằng chịt băng cá nhân , hai tay dải rác những vết bầm tím . Những phần da thịt lành lăn chả có bao nhiêu . Trên khuôn mặt nhỏ bé đó cũng rải rác những vết sẹo mới cũ đè lên nhau .

" Này nhóc ... "

Thả cái túi đồ tốn cả ngàn won xuống , gã quàng tay qua eo em , vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ ướt sũng của em. Khuôn mặt gã chợt có cái gì đó chạy xuống , nó không lạnh như nước mưa. Đó chính là nước mắt mà bấy lâu nay gã chẳng rơi nổi một giọt . Em làm gã nhớ , nhớ tới cái cách mà xã hội khốn nạn này nó đã đối xử với gã như nào .

Nghe tiếng gã gọi em ngẩng đầu lên , em chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt gã thì gã đã ôm chầm lấy và vỗ về em . Em bắt đầu khóc , vòng tay và hơi ấm của gã làm em bất ngờ vì đã rất lâu rồi chưa có ai ôm em như vậy .

" ... Nhóc có muốn học ma thuật không ? "

Giọng gã nghẹn lại , gã bây giờ như con thú bị thương . Gã đau đớn thay cho em , gã muốn giúp em bằng tất cả những gì gã có cho dù có phải trả giá .

Đôi mắt bi thương của em chiếu vào tâm can gã , em khẽ nở nụ cười nhẹ , bàn tay nhỏ bé của em đặt lên mặt gã , em khẽ cất giọng .

" Có ... "

Gã đứng dậy , đầu gối của gã đã bị bùn nhuộm bẩn nhưng gã chẳng quan tâm , những gì gã để ý bây giờ là gã phải mang em đi . Gã phải khiến em mỉm cười , phải khiến em hạnh phúc , cho dù có phải quay lưng lại với cả thế giới , gã sẵn sàng đón nhận .

Trời tạnh mưa , những vết nắng nhàn nhạt chiếu trên đường xi măng , nhuộm lên bóng dáng của hai con người , một lớn một nhỏ . Liệu có ai biết rằng những bóng lưng đó thuộc về của một chàng trai thiếu vắng đi hạnh phúc và của một cậu nhóc không biết hạnh phúc là gì ? Sẽ không ai biết đâu , vì nhìn họ thật hạnh phúc .

Cơn mưa đưa em đến với gã , em mỉm cười cho dù biết gã đang nói dối em , vậy để gã khốn nạn này cho em thấy chút ma thuật nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro