1. Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh gặp nhau vào một buổi chiều khi mặt trời vừa ngả bóng, anh tựa mình vào thành ghế, mắt nhắm nghiền với ly americano còn nóng hổi trên tay. Tôi ngồi cạnh anh, chẳng nói gì, chỉ đơn giản là nhìn ánh hoàng hôn đang dần tàn bên bờ sông Hàn ở phía Bắc.

"Đẹp thật nhỉ?" - Tôi mở lời sau khi đã ngồi cạnh anh tận một tiếng

"Nhưng rồi cũng sẽ tàn" - Anh nhấp ngụm cafe rồi nhàn nhạt nói, chẳng gấp gáp cũng chẳng quá đỗi chậm chạp, từng lời nói cứ thế mà phát ra.

"Nhưng có lẽ.. không phải là hôm nay"

***

Đã hai tháng mười chín ngày trôi qua kể từ khi tôi gặp anh lần đó. Mỗi ngày tôi đều lặng lẽ đến băng ghế đá kia ngồi với hai ly americano nóng trên tay, đúng loại cafe lần đó anh từng uống. Mọi thứ vẫn như vậy, ánh hoàng hôn vẫn dần tàn, mọi người vẫn gấp gáp lướt đi trên con phố. Duy chỉ có một thứ là khác lạ, từ hôm đó đến nay, anh không bao giờ đến đây nữa.

Bây giờ đã là tròn bảy tháng, tôi đến đây hai trăm mười lăm lần với bốn trăm ba mươi cốc cafe, còn anh vẫn như thế, vẫn chưa lần nào xuất hiện trước mặt tôi.

Ngày thứ 18 của tháng cuối cùng trong năm, tôi quyết định đến đây lần cuối, dù gì số tiền mà tôi chi ra cho đống cafe đó đã quá nhiều rồi, cũng chỉ có một mình tôi uống. Nhấm nháp hương vị quen thuộc của ly americano trên tay, tôi đưa mắt nhìn về xa xăm nơi chân trời đang ấp ủ một mặt trời nhỏ, hoàng hôn vẫn như thế, vẫn thật đẹp làm sao.

"nhưng rồi cũng sẽ tàn" Tôi giật mình, nuốt vội ngụm cafe đến sắp nghẹn. Giọng nói này sao thân quen đến thế, câu nói này phải chăng tôi đã từng nghe qua? Đưa ánh mắt kiếm tìm một bóng hình đã phai nhạt, tôi nhìn thấy mái tóc xanh của một người con trai rũ qua hàng mi. Như một phản xạ, tôi lao đến thật nhanh, chỉ mong sao có thể gặp được anh, ít nhất là lần cuối.

"MIN YOONGI" - Tôi đứng giữa đám đông hét thật to tên anh. Xấu hổ là gì? Có trả tiền cafe của tôi lại được không?

Anh quay đầu, bắt gặp ánh mắt của tôi liền thoáng chút gì đó bối rối.

"Yoongi, đúng là anh rồi"

"Yoongi, em đã đợi anh lâu lắm đấy"

"Yoongi, anh có biết em đã phải chi bao nhiêu tiền vào hai cốc cafe mỗi ngày không hả?"

"Yoongi, ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro