2. Không đợi được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
Những ngày sau đó tôi đã tìm thêm được một chút thông tin về anh.

Min Yoongi, sinh năm 1993, ồ, lớn hơn tôi một tuổi, thế cơ mà tôi lúc nào cũng chỉ muốn bảo vệ anh thôi. Min Yoongi, sống ở căn hộ X, là trẻ mồ côi.

"Yoongi, để em đưa anh về nhà nhé"

"Yoongi, hôm nay em có mua thịt cừu xiên nướng đây"

"Yoongi, đừng tránh mặt em nữa"

"Yoongi, hôm nay là sinh nhật em"

"Yoongi,.. em thích anh" - Sẽ thế nào nếu như tôi nói ra lời này nhỉ? Có lẽ anh sẽ đá tôi một cú thật đau rồi phun vài lời chửi thề. Nhưng mà thế thì sao? Tôi không quan tâm, Yoongi là người tôi nhất định phải theo đuổi.

.
.
Hằng ngày vẫn trôi qua như thế, anh vẫn gọi tôi là kẻ bám đuôi, thoáng chốc cũng đã được 10 năm rồi. Tôi 34 còn anh thì tròn 35 tuổi, tôi có nên buông bỏ hay không? Min yoongi, mãi mãi cũng chẳng yêu tôi.

Hôm nay là ngày tôi đi xem mắt một cô gái, mẹ tôi đã không thể chờ đợi được nữa rồi, còn tôi thì lại không chờ được anh.

"Xin chào, tôi tên là Jung Hoseok, rất vui được gặp cô"

Cô gái ngồi đối diện tôi nở nụ cười hiền, mái tóc ngắn xõa ngang vai cùng mùi hương thoang thoảng của anh đào, thật khiến cho người khác cảm thấy muốn bảo vệ.

"Xin chào, tôi tên là Seo Hyelin"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro