4. Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi Hoseok đã rời đi hẵn Yoongi mới đóng cửa lại rồi ngồi thụp xuống sàn. Anh ôm lấy cơ thể gầy gò của mình rồi bắt đầu khóc. Ba mươi sáu năm trong cuộc đời, Yoongi chưa lần nào rơi nước mắt thế nhưng khi nghe tin người con trai ấy chuẩn bị kết hôn sao lòng anh lại đau đớn thế này.

Quẹt đi vệt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng sứ của mình, Yoongi đi vào bếp, tháo tạp dề rồi vứt chiếc bánh vào thùng rác cạnh bên. Dù gì cũng chẳng ai ăn nó. Buổi tiệc sinh nhật trong trí tưởng tượng của Yoongi cứ thế vỡ tan thành trăm mảnh, giống như trái tim của anh bây giờ vậy.

.
.
"Hoseok, ăn nhiều một chút đi"

Người con gái mái tóc xõa ngang vai dịu dàng gắp thức ăn cho Hoseok, từng cử chỉ đều thật nhẹ nhàng.

"À.. ừm, anh biết rồi. Em cũng ăn nhiều một chút đi, đừng mãi gắp cho anh như thế"

.
.
"Yoongi, ngày mai Hoseok kết hôn rồi, em không định đi sao?"

Tiếng nói trầm ấm của Seokjin vọng ra từ căn bếp. Mỗi khi Yoongi buồn phiền hay có việc gì đó, anh đều tìm đến Seokjin, và hôm nay, anh đến cùng với một chai rượu.

"Seokjin à, em đau lắm, đau chết đi được. Ngày mai Hoseok kết hôn rồi, là cùng với người con gái khác, một người không phải là em"

Yoongi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào của mình. Anh uống, uống và uống, chỉ hy vọng chất cồn bỏng rát kia có thể làm anh say, say để quên béng đi việc Hoseok thực sự sắp rời xa anh rồi. Yoongi chưa bao giờ mở miệng nói lời yêu với Hoseok, chưa bao giờ cùng Hoseok đan chặt tay. Thế nhưng, lúc anh muốn làm những điều đó, Hoseok lại rời đi mất rồi.

"Haiz.. cái thằng nhóc này. Lúc trước Hoseok một lòng theo đuổi em, em lại lạnh nhạt với nó. Bây giờ nó kết hôn rồi thì em có tư cách để ngồi đây khóc lóc đây?"

"..."

"Nếu như em thực sự yêu nó, đi tìm nó đi, vẫn còn kịp đấy."

Yoongi không trả lời, chỉ tiếp tục uống. Uống cạn cả chai rượu rồi vứt nó lăn lốc xuống sàn, Seokjin nhìn anh thở dài rồi khoác áo rời khỏi, không quên dặn dò anh vài thứ

"Anh có nấu đồ ăn cho chú rồi đấy, chú chỉ giỏi làm phiền anh thôi. Giờ anh có hẹn với Namjoon rồi. Gặp lại chú sau, anh biết chú yêu nó, đi tìm nó đi"

Yoongi nằm vật ra ghế sofa, trong cơn mê man anh nhìn thấy Hoseok hôn người con gái ấy, một nụ hôn thật dịu dàng. Anh.. cũng muốn được Hoseok hôn như thế.

Yoongi choàng tỉnh giấc, anh điên loạn lao ra khỏi phòng. Chạy thật nhanh, chạy về phương vô định, đôi chân trần của anh đau rát nhưng anh nào đâu quan tâm, đau làm sao bằng cơn đau ở trái tim này đây chứ. Cơn mưa bất ngờ đổ ập xuống đôi vai gầy nhỏ bé và yếu ớt, Yoongi nhìn thấy ánh sáng lóe lên trước mắt mình cùng tiếng còi xe inh ỏi.

"Có tai nạn xảy ra rồi, mau cứu cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro