5. Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian rồi sẽ xóa đi tất cả những gì mà bạn từng cho là sâu đậm nhất.

.
.
"Xin chào, cho hỏi cậu có phải là người nhà của nạn nhân Min Yoongi hay không? Cậu ấy bị tai nạn rồi, trong điện thoại chỉ lưu duy nhất số của cậu thôi"

Đầu Hoseok vang lên tiếng ong ong, tai cậu ù đi. Yoongi bị tai nạn, Yoongi bị tai nạn, Yoongi bị tai nạn. Cậu mấp máy môi, liên tục lặp lại những câu nói đó, nhất thời không thể phản ứng được gì

"Alo, cậu ơi, cậu còn ở đó không. Nạn nhân Min Yoongi hiện tại đang rất nguy kịch cậu có thể đến đây làm thủ tục cho cậu ấy được không?"

"Đ-được.. được, tôi đến ngay"

Hoseok như gã điên lái con xe Lamborghini chạy trên đường cao tốc. Tay cậu nắm chặt vô lăng, miệng liên tục lẩm bẩm thứ gì đó nghe không rõ. Mẹ nó, là kẻ nào đã gây tai nạn cho Yoongi.

Yoongi hiện tại đang nằm trong phòng chờ phẩu thuật. Nội tạng của anh bị tổn hại rất nhiều, ngay cả khuôn mặt cũng đã biến dạng. Hoseok ngồi ngoài hành lang liên tục chắp tay cầu nguyện, chỉ cần Yoongi bình an, cậu sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì trên đời này, kể cả mạng sống của mình.

Không lâu sau đó, Seokjin cũng biết chuyện nên đã lập tức lái xe tới bệnh viện. Nhìn thấy Hoseok ngồi vật trên hành lang, anh lập tức chạy tới nắm bả vai cậu

"Yoongi, Yoongi em ấy làm sao rồi?"

Hoseok không trả lời, khuôn mặt thất thần khẽ lắc đầu, sau đó cậu trực trào nước mắt.

"Là do em.. đúng không? Đáng lẽ em không nên bỏ anh ấy đi như thế. Đáng lẽ.. "

Seokjin nhìn cậu rồi thở dài. Hóa ra tình cảm giữa hai con người này chỉ người ngoài cuộc mới có thể nhìn thấy, người trong cuộc mãi mãi cũng không nhận ra

"Tối qua.. Yoongi có đến nhà anh và uống rượu"

"Anh ấy.. uống rượu sao? Rõ ràng là tửu lượng của Yoongi rất thấp, em chẳng bao giờ nhìn thấy anh ấy uống rượu cả"

"Là vì em đó, nó uống vì nó muốn say, say để quên đi ngày mai em kết hôn rồi."

"Tại sao anh ấy phải làm như vậy chứ? Tại sao.. anh ấy lại phải quên? Tại sao chứ"

"Là vì nó yêu em"

Hoseok mở to mắt nhìn Seokjin, có phải cậu vừa nghe lầm không? Tim Hoseok bỗng dưng hẫng một nhịp.

Có những chuyện không đáng để được tha thứ, mỗi người đều có giới hạn riêng của mình. Làm sai thì phải trả giá cho sai lầm đó, không phải mọi câu "xin lỗi" đều được đáp trả bằng một lời "không sao"

Nhưng, chỉ cần đó là Yoongi, cậu nguyện dùng cả đời này để bao dung cho mọi lỗi lầm của anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro