6. Hạnh phúc đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ca phẫu thuật của Yoongi cũng thành công, trải qua 6 tiếng đồng hồ để giành giật sự sống, anh hiện tại đang nằm ở phòng hồi sức với đống dây nhợ trên người. Hoseok nhìn anh đầy xót xa, thấy người mình thương như thế thật không tránh khỏi đau lòng.

Một tay của Yoongi được bó bột, tay còn lại được Hoseok gắt gao nắm chặt lấy, chặt như thể cậu sợ chỉ cần cậu buông ra anh lập tức sẽ biến mất

"Yoongi.. em xin lỗi. Sau này xin đừng rời xa em, em sẽ dùng cả đời này của mình để bảo vệ anh"

.
.
Giờ làm lễ thành hôn cũng đã tới, mọi người đã đến đông đủ ở lễ đường, không khí rộn ràng náo nhiệt, duy chỉ có gương mặt của hai nhà thông gia là toát mồ hôi

"Hyelin, con gọi cho nó thử xem. Sắp đến giờ rồi sao nó còn chưa đến"

Mẹ Hyelin gấp gáp hối thúc con gái của mình. Hyelin nhìn vào đồng hồ điểm 11 giờ 30 trưa, rũ mi mắt rồi tắt điện thoại của mình

"Không cần nữa đâu, anh ấy sẽ không đến nữa"

Mẹ Hoseok nhìn Hyelin như thế không thể không đau lòng, bà coi cô như con gái, luôn yêu thương cô, bà biết Hoseok yêu Yoongi nhưng chính bà cũng không ngờ rằng sẽ có ngày mọi chuyện xảy ra thế này

"Hyelin, xin lỗi con.. ta không ngờ là thằng bé sẽ thành ra như thế"

Hyelin khẽ lắc đầu - "Không đâu bác, con nghĩ như thế cũng tốt"

.
.
Trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, sáng rực cả vùng trời nhà thờ trắng. Hyelin khẽ cất tiếng

"Hôn lễ sẽ bị hủy bỏ. Thực xin lỗi mọi người rất nhiều"

Ai ai cũng bàng hoàng nhìn cô gái nhỏ. Hủy hôn ư? Không phải là quá đột ngột rồi sao?

.
.
Nhiều tháng sau đó, Hoseok cũng không trở về nhà, ngày ngày đều chỉ quẩn quanh bên Yoongi ở bệnh viện. Tình trạng của Yoongi cũng đã khá hơn rất nhiều, trên người anh không còn mớ dây truyền chằn chịt, tay cũng đã được tháo bột, duy chỉ có đầu là còn quấn băng trắng.

"Yoongi, ăn chút cháo đi, em đã phải đi rất xa để mua cho anh loại cháo anh thích đó"

"Hoseok, sao hôm đó em lại không đến lễ đường để kết hôn? Không phải cô ấy là người mà em đã chọn sẽ cùng đi đến suốt đời sao?"

Hoseok im lặng nhìn Yoongi, bầu không khí trong phòng trở nên gượng gạo, cùng đi suốt đời cái gì chứ? Chỉ có đồ ngốc nhà anh là nghĩ như thế thôi

"Bây giờ.. em chọn anh"

Yoongi nghe thấy lồng ngực mình thịch lên một tiếng rồi đập loạn xạ. Anh cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết, mặt cũng đã đỏ lên như trái cà rồi. Vội giật lấy tô cháo trên tay Hoseok, anh giả vờ ăn như không nghe thấy chuyện gì. Hoseok nhìn thấy anh phản ứng như vậy liền nở nụ cười trái tim quen thuộc của mình

"Em cười cái gì chứ. Nếu anh không bị thương thì anh đã cho em một cú rồi đấy"

"Không.. không có gì.. hahahah"

Tiếng cười giòn tan của Hoseok phá vỡ bầu không gian yên tĩnh của bệnh viện, Yoongi một bên thì liên tục bảo cậu thôi đi, cậu lại như được đà càng lấn tới. Hai con người này không biết bao giờ mới hết trẻ con đây. À mà đôi lúc trẻ con như thế cũng tốt

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro