7. Cùng em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok vẫn ở bên Yoongi cho đến khi anh hoàn toàn bình phục. Hôm nay là ngày xuất viện của Yoongi

"Anh sẽ đãi hai chú một bữa ăn thật thịnh soạn nhé, dù gì hôm nay cũng là ngày vui mà"

Seokjin vừa thu dọn đồ vừa hớn hở nói, Hoseok nhìn thấy anh như vậy cũng vui vẻ theo

"Cũng được đấy, Yoongi, anh nghĩ thế nào?"

Yoongi nhìn thấy hai con người đang vui vẻ đó cũng không nỡ phá vỡ bầu không khí, khẽ gật đầu ra vẻ đồng ý

.

"Yoongi à, ăn nhiều một chút đi, anh chỉ vừa xuất viện thôi đấy"

Hoseok ân cần gắp từng miếng thịt vào bát cho Yoongi, cậu muốn bù đắp lại tất cả những tổn thương mà Yoongi đã phải chịu, Hoseok không tiền đồ là thế, chỉ muốn đổi được một nụ cười của Yoongi mà thôi

"Anh biết rồi, em cứ làm như anh là trẻ con vậy"

"Anh là trẻ con của em"

Yoongi nghe xong liền ngượng chín mặt, mặt anh còn đỏ hơn những miếng thịt bò đang xì xèo trên dĩa nướng. Seokjin ngồi bên cạnh nhịn không được liền lớn tiếng

"YAH!! Hai đứa có còn nhớ đến người anh già này không vậy? Anh vẫn còn ở đây đó nhé"

Cả Hoseok và Yoongi cười phá lên, ông anh lớn cũng không nhịn được mà bật cười

"Em xin lỗi, lần sau em sẽ gọi cả Namjoon theo"

.

Chiếc Lamborghini đen chở hai người đàn ông dừng trước cổng một biệt thự, Yoongi mở to mắt nhìn xung quanh sau đó vỗ vai Hoseok

"Hoseok à, không phải em định ăn trộm đó chứ?"

Hoseok bật cười sau đó kéo tay của Yoongi rồi bế anh xuống xe, ôn nhu ôn lên trán anh rồi nói

"Không, em đưa anh đến gặp ba mẹ em"

"B-ba mẹ sao? Em nói cáiㅡ"

Yoongi chưa kịp nói dứt lời đã bị Hoseok xốc lên vai đi thẳng vào nhà. Hoseok thực chất là một cậu ấm sinh ra trong một gia đình giàu sụ, đó là lý do vì sao một mình cậu lại có thể chi trả hết tất cả chi phí cho Yoongi khi Yoongi đang nằm trong bệnh viện. Các cậu nghĩ sao khi mà một người ở viện, một người quanh năm suốt tháng chỉ ở quanh người kia mà vẫn có tiền xài đều đều và ăn toàn của ngon vật lạ cơ chứ ?

Thực ra việc kết hôn với Hyelin cũng là mục đích của ba mẹ cậu, nhằm đưa công ty Jung thị phát triển xa hơn. Nhưng tiếc là cậu ấm nhà họ Jung lại rơi vào lưới tình của chàng Min Yoongi và mãi mãi chẳng bao giờ thoát ra được. Tình yêu kỳ diệu như thế đấy

Khi Jung Hoseok vừa dắt tay Min Yoongi vào nhà thì đã bắt gặp ba mẹ cậu ngồi chờ sẵn ở đó với bốn tách trà trên bàn

"Ba, mẹ"

Hoseok nhìn thấy mẹ của mình liền không kiềm được xúc động mà lao đến ôm chầm bà vào lòng. Người phụ nữ đã quá tuổi trung niên với những vết chân chim trên mặt âu yếm vuốt tóc cậu

"Được rồi Hoseok, về nhà đi con. Ba mẹ sẽ không ngăn cấm tình cảm của hai con nữa"

"Thật sao mẹ?"

Mẹ Hoseok khẽ gật đầu

"Ừ, dù gì hai đứa cũng đã hơn ba mươi cả rồi. Làm sao rong ruổi thêm được nữa, đến lúc phải yên bề gia thất rồi"

Hoseok mừng rỡ chạy đến ôm Yoongi, Yoongi cũng không kiềm được xúc động, khóe mắt cay cay nhìn ba mẹ Hoseok

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro