Chào!!! Chúng Ta Lại Gặp Nhau Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mới là ngày chính thức cậu đến trường. Vẫn như thế quản gia Lee lại phải cực khổ mới lôi cậu xuống giường và nhét cậu lên xe đi học. Tới trường cậu vẫn trong trạng thái buồn ngủ xung quanh nữ sinh bu kính cậu nào là chụp hình, tỏ tình, gửi thư, tặng quà. Nhưng cậu không nhận thứ gì và lơ đi tất cả. Tiếng chuông vào học cũng reo cậu cũng đã được hít thở không khí trong lành.
Tại lớp B1.
Cô giáo vào lớp chỉnh mắt kiếng của mình rồi gõ nhẹ vào bàn ý muốn học sinh tập trung.
- Hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới.
Cả lớp bắt đầy xôn xao có vài tiếng nói.
- Có phải nam thần không nhỉ?
- Nếu là cậu ta thì tôi chết đấy nhé.
Cô tiếp tục gõ bàn như lần này mạnh hơ lần trước bọn học sinh giật mình im thít.
- Em vào đi.
Cánh cửa được mở ra theo đó bước vào là một chàng trai cao độ 1m8. Nét đẹp tuyệt hảo. Da trắng, lá lúm, đôi mắt tròn. Như thể cậu sinh ra là để đẹp trai vậy. Dưới lớp bắt đầu có tiếng xôn xao.
- em giới thiệu về mình đi.
Cô nói với cậu, cậu mỉm cười nhẹ nụ cười đó tưởng vô hại nhưng đã làm bao nhiêu con tim nữ sinh phải tan vở. Cô bắt đầu nói.
- tôi tên Jung Hoseok, 18 tuổi.
Lớp lúc này lại xao động mạnh hơn.
- Gì chứ cậu ấy mới 18 tuổi sao?
- Phải học khối A chứ nhỉ.
Cô lại đập bàn mạnh hơn giải thích.
- Vì Hoseok học rất giỏi nên được nhảy lớp. Mọi người có thắc mắc gì nữa không.
Ai cũng lắc đầu dù thắc mắc cũng không dám hỏi. Cô quay sang hỏi cậu.
- Em muốn ngồi ở đâu?
Ai cũng dành phần để được nam thần ngồi gần mình. Hoseok chỉ tay về phía cuối lớp. Ở chỗ mà có nam sinh kia vẫn úp mặt xuống bàn ngủ rất ngon, là người duy nhất không ngước nhìn cậu một lần khi cậu bước vào lớp.
- Em muốn ngồi ở đó.
- Được rồi vậy em sẽ ngồi cạnh Yoongi.
Sao chứ nam thần ngồi cạnh mỹ nhân sao không thể? Lớp học lại có tiếng bàn tán. Cậu bước xuống bàn nhìn vào con người đang ngủ say sưa kia không hề biết sự xuất hiện của cậu. Vẫn khuông mặt đó vẫn cảm giác đó tại sao con người xa lạ này lại làm cho cậu cản thấy ấm áp và muốn là của riêng mình như thế.
- Chào. Chúng ta lại gặp rồi.
Cậu nói nhỏ đủ cho một mình cậu nghe thấy. Tiết học dần trôi qua mắt cậu vẫn không dời ra khỏi con người nằm ngủ bên cạnh. Tại sao lại con trai lại có nét đẹp giống con gái thế này cậu nghĩ và rất bẹo cái má trắng tuyết kia
- Đủ chưa?
- Hửm ???
Cậu giật mình khi người đó lên tiếng mắt lại vẫn nhắm.
- Tôi hỏi cậu nhìn tôi đủ chưa?
Hoseok vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Anh không ngủ sao?
- Cậu nghĩ có người nhìn vào mặt mình chầm chầm thế kia thì ngủ được à.
Cũng đúng thôi cậu đã ngồi đây nhìn anh ba tiết rồi. Lúc này con người kia mới chịu mở mắt, tim Hoseok đập mạnh. Gì đây? Không thể? Thiên thần sao? Anh nhíu mày khó chịu.
- Tại sao nhìn tôi mãi thế.
- Vì anh đẹp.
Cậu cũng không biết anh đang trả lời cái quái gì nữa. Anh nhếch méo cười rồi lại gục mặt xuống bàn.
- Mấy câu này tôi nghe nhàm rồi.
- Anh cứ ngủ mãi vậy sao?
Vẫn không có tiếng trả lời từ người đối diện, đây là lần đầu tiên trong đời có người dám không trả lời cậu. 5 tiết trôi qua nhàm chán và người kia lại ngủ đủ 5 tiết học sinh trường đã về gần hết chỉ còn vài người ở lại vì công việc. Cậu ngữa người ra sau ghế khoanh tay nhìn người bên cạnh.
Ngủ ngon vậy sao? Anh ta định ngủ tới khi nào đây. Cậu phân vân không biết có nên đánh thức anh dậy hay không. Trời đã sắp tối nhưng lại không nở thức anh dậy vì anh ngủ trong rất ngon. Sau một hồi quyết định cậu vuốt nhẹ mái tóc bạc hà.
- Chúng ta phải về thôi.
Vì bị đang thức anh nheo mắt khó chịu.
- tôi ngủ bao lâu rồi.
- chính xác là 5 tiếng rồi.
Cậu cười khăm phục với cái tài ngủ của anh, nhỏ mà ngủ lắm thế. Anh và cậu cùng bước ra khỏi lớp tới sân trường cậu bạo dạn nói.
- Cũng trể rồi tôi đưa anh về.
- không cần. Mà từ nay phải kêu tôi bằng anh xưng em vì tôi lớn hơn cậu.
Gì chứ con người thấp hơn cậu một cái đầu, lại bắt anh gọi như thế sao nhưng lại không hiểu vì sao cậu lại chấp nhận.
- Được tôi... À không em là Jung Hoseok còn anh.
Anh vác ba lô lên vai rồi đi trước cậu một quãng khá xa.
- Yoongi.. Min Yoongi. Về đi đừng đi theo tôi.
Cậu nhìn bóng dáng anh nhỏ bé thế kia nhưng tại sao lại có cảm giác cô độc đến vậy, cậu thật sự muốn bảo vệ anh.
------------
End chap 2. Huhu tớ viết ổn chứ các câu. Đọc rồi cho tớ nhận xét nhá. Và đừng quên vote cho tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro