Trở Về Hàn Quốc và Trường Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra hôm nay là ngày đầu tiên cậu phải đến trường mới. nhưng vì khá luyến tiếc chiếc giường thân yêu nên đồng hồ đã chỉ 8h30 mà cậu vẫn chưa có ý định rời bỏ tổ ấm của mình.


- THIẾU GIA XIN HÃY ĐẾN TRƯỜNG. 

ông quản gia già hét đến hiện rõ đường gân cổ nhưng còn người được gọi là thiếu gia kia vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. 

- Nếu thiếu gia nhất định không đến trường tôi đành phải báo lại với chủ tịch.

chiếc mền cuối cùng cũng đã được tung ra cậu con trai vẫn chưa mở được mắt cái đầu tóc nâu rối bù. ngáp ngáp vài cái rồi nói.

- ngày mai tôi nhất định sẽ đến trường mà.

- thưa thiếu gia. câu nói này tôi đã nghe tròn một tuần qua rồi. 

- một ngày hôm nay nữa thôi. tôi chẳng hiểu vì sao ba lại bắt tôi phải đi học chẳng phải chương trình cấp 3 tôi đã học qua rất lâu rồi sao.

cậu con trai nheo nheo con mắt vì nắng sớm chiếu vào phòng, thật sự cậu không hề muốn đến trường một tí nào. cậu là người Hàn Quốc nhưng lại được sinh ra ở Anh cậu đã sống ở đó tới bây giờ đây 18 tuổi cậu bị người cha yêu dấu của mình bắt quay trở về Hàn Quốc học hỏi để sau này thay anh trai cậu để quản lí công ty ở đây. 

- Xin thiếu gia đừng làm khó tôi. thiếu gia cứ như vậy tôi làm sao ăn nói với ông bà chủ tịch đây.

cậu vò đầu tóc nó đã rối giờ lại càng thêm rối hơn, nhíu mày khó chịu gật gật đầu như đã hiểu xua tay.

- Được rồi ông ra ngoài để tôi chuẩn bị, không lẽ ông muốn nhìn tôi thay đồ sao ?

- chuẩn bị xong thiếu gia xuống nhà dùng điểm tâm ạ. 

Quản gia xoay người bước ra khỏi phòng cậu lại nằm phịch xuống giường chui mình lại trong chăn.

- Thiếu gia à.

Cậu tâm can như muốn xé quản gia ra hàng trăm mảnh, đáng chết nếu không phải ông đã ở rất lâu với gia đình cậu và chăm sóc cậu từ nhỏ vì ba mẹ cậu rất bận. Thì cậu đã đuổi ông ta đi từ rất lâu rồi. dám phá giấc ngủ của bổn thiếu gia sao.

- Được rồi, được rồi tôi đi chuẩn bị ngay đây.

Người quản gia chắc chắn cậu đã bước vào phòng tắm mới yên tâm trở ra ngoài.

20p sau bước ra từ phòng tắm là một nam nhân tuyệt mỹ mái tóc nâu bây giờ đã được chải gọn, thật sự cậu rất đẹp làn da trắng, mũi cao đôi mắt sâu màu nâu nhẹ nhàng. thật sự nam nhân này cùng với con người đầu tóc rối bù khi nãy là một sao. thật là điều không thể tin được. Cậu ngồi vào bàn ăn bao nhiêu người hầu đều dừng công việc để ngắm nhìn cậu. Khiến quản gia Lee phải ho khan nhắc nhở. Tất cả người làm trong nhà và quản gia Lee đều cuối người đồng thanh.

- CHÀO THIẾU GIA BUỔI SÁNG.

cậu không để ý cho lắm vì nó quá quen thuộc nó đều được xảy ra mỗi ngày như vậy. Cậu chỉ chuyên tâm vào ăn đồ ăn ở trên bàn và mắt dán vào màn hình điện thoại.

- Thiếu gia, chúng ta tới trường thôi.

- Được nhưng một mình tôi đi được rồi ông không cần phải đi theo đâu.

- như vậy có ổn không ? dù sao đây cũng là lần đầu tiên thiếu gia trở về Hàn Quốc.

- Tôi nói như thế nào thì ông hãy làm theo như vậy đi.

- vâng thưa thiếu gia tôi đi chuẩn bị xe,

Ông quay đi, ông không có ăn gan hùm mà chọc giận thiếu gia tới lúc đó thật sự cái mạng già này có còn nguyên vẹn để trở về với con cháu không. Cậu bắt đầu ngày đi học đầu tiên cậu leo lên chiếc xe mắc tiền nhất trên thế giới chỉ có giới hạn hai chiếc, anh cậu một chiếc cậu một chiếc nhưng vì chưa đủ tuổi để được lái xe nên cậu có tài xế riêng chở đi học điều đó làm cậu thật sự khó chịu. Chiếc xe đã đậu trước cổng trường đây là ngôi trường lớn nhất Hàn Quốc và mang tầm cở thế giới. Vì đã quá giờ nên học sinh đều đã trong tiết học. Nhưng sự xuất hiện của chiếc xe của cậu đã gây chú ý rất nhiều học sinh đều nhìn ra ngoài và bàn tán về sự xuất hiện của chiếc xe. Nhưng tới lúc cậu bước ra thì không đơn giản là nhìn ra nữa mà đã tràn hết ra ngoài, nữ sinh hoàn loạt lên cơn đau tim vì nhan sắc của cậu, nam sinh thì ghen tị. Họ thi nhau bàn tán về cậu. Cậu cũng không lạ cho lắm khi còn ở bên Anh cũng vậy thôi cậu đã phải chuyển bao nhiêu trường vì bị nữ sinh làm phiền. Khó khăn lắm giáo viên các lớp mới giữ lại được trật tự. Cậu ung dung bước tới cửa phòng với cái biển hiệu Phòng Hiệu Trưởng cậu đưa chân đá tung cánh cửa kia bước vào. Miệng cười để lộ hai má lúm xinh xinh, cậu thật sự là nam nhân a.

- Chào hiệu trưởng đáng kính.

Từ lúc cậu vào gây hoang mang bao nhiêu cho người ngồi trên chiếc ghế hiệu trưởng kia, tới khi đã nhận thức được ông mới rưng rưng nước mắt. Chạy ào đến ôm cậu.

- Hoseok của ta con đã về sao.

ông tháo mắt kính của mình với lấy khăn giấy lau nước mắt. Khi đã bình tĩnh ông quay sang đánh thật mạnh vào tay cậu. Lên tiếng trách mắng.

-Thằng cháu bất hiếu bây giờ mới chịu về đây sao ? ta còn nghĩ con đã quên người bác này rồi. 

ông vẫn sụt sùi liếc nhìn toàn thể cậu đưa tay vỗ vỗ vào vai cậu miệng cười hãnh diện.

- Ây.. Hoseok ngày nào vẫn đòi ta dạy chơi bóng rổ đã lớn như vậy rồi sao? cháu còn chơi bóng rổ chứ ?

về phần cậu luôn thắc mắc người bác tính tình như trẻ 10 tuổi lại có thể làm hiệu  trưởng của ngôi trường lớn như thế này sao? cậu ngồi vào chiếc ghế uy quyền của hiệu trưởng tay xoay quả địa cầu trên bàn hai chân còn gác vắt vẻo trên bàn.

- đương nhiên là còn rồi. sao cháu có thể bỏ bóng rổ được chứ.

Ông nheo mắt nhìn thằng cháu của mình trách.

- này không ai ngoài ta được ngồi vào chiếc ghế đó đâu đấy. hành động thật vô lễ.

cậu vẫn cười hì hì.

- Ba mẹ con vẫn khỏe cả chứ.

- đương nhiên khỏe tới mức có thể cầm cây rượt con cả ngày.

hai người cười nói vui vẻ cùng nhau vì rất lâu rồi họ mới  gặp lại nhau. giờ ra chơi học sinh đều chạy nhanh xuống cantin để lắp đầy cái bụng đói, thỏa sức nói chuyện bf cho thời gian ngồi ê mông trong những tiết học nhàm chán, lúc này ông mới bảo cậu.

- ta sẽ đưa cháu đi tham quan trường ngày mai bắt đầu đi học đấy nhé!

nghe tới học cậu thật sự rất nhàm chán, bởi vì sao? bởi vì tất cả cậu đã học cả rồi vì từ nhỏ cậu đã rất thông minh thừa hưởng IQ160. nên khi các bạn cùng tuổi học cấp 1 thì cậu đã học tới chương trình của cấp 2. Cứ như vậy cậu đã học xong chương trình cấp 3 cậu đã học xong từ lâu. cậu lại tiếp tục tìm hiểu về kinh doanh nên. Cậu ít khi tiếp xúc với mọi người nên ba mẹ cậu mới bắt cậu đến trường để cậu có thể vui chơi cùng bạn như đúng lứa tuổi của cậu. vì không thể cãi lời ba mẹ nên cậu đã về Hàn Quốc và học tại trường của người bác mình. 

- này khi đi tham quan trường có giữ lễ độ và hình tượng cho ta đấy nhé.

 -  thỏa thuận suông vậy sao?

cậu nháy mắt. Ông lắc đầu ngán ngẫm với thằng cháu  trời đánh của mình nhưng không hiểu sao ông lại thương cậu hết mực.

- được rồi cầm thẻ tín dụng đi đừng sài nhiều quá đấy.

ông vẫn luôn thắc mắc anh chị bỏ đói nó ư? nó thiếu tiền sài ư ? hay sao lần nào gặp mặt cũng phải tốn bộn tiền với nó. Cậu vui vẻ cầm lấy thẻ tín dụng từ tay bác mình.

- thỏa thuận thành công

hai người bắt đầu đi tham quan trường. Ngôi trường này rất lớn, có cả công viên. lớp học chia làm 3 khối. Khối A dành cho học sinh năm nhất, khối B dành cho học sinh năm 2, khối C dành cho học sinh năm cuối. Vừa đi ông vừa nói huyên thuyên bên tai cậu mà thật ra cậu cũng chẳng vào tai được bao nhiêu, hai người đi tới đâu học sinh ùa theo tới đó. Một phần để ngắm cậu một phần để thăm xem rốt cuộc cậu và hiệu trưởng có quan hệ gì mà hiệu trưởng lại đích thân đi cùng cậu, dù không biết rõ nhưng họ đều ngầm hiểu được rằng cậu không dễ dàng là người để họ đụng tới.

- con thật sự rất nổi tiếng đó Hoseok ?

- có con học ở đây có khi trường ta lại càng thêm nhiều nữ sinh tới học đấy chứ.

- mà con thích học lớp nào ? vì con đã học qua cả rồi nên ta cho con tự ý chọn lớp ?

ông hỏi bao nhiêu câu vẫn không thấy cậu trả lời. Ông quay sang nhìn cậu bắt gặp ánh mắt trìu mến ông chưa bao giờ thấy ở cậu, ánh mắt đó lại dành cho một nam sinh đang ngủ trên bàn học kia, nam sinh da trắng như tuyết với mái tóc màu xanh bạc hà lòa xòa trước mắt gió nhẹ thoảng qua làm tóc người đó rung nhẹ, mắt khép nhẹ, môi nhỏ nhắn hơi chu làm người ta tưởng như đứa bé đang đòi kẹo chân mày hơi nhíu vì ánh nắng khó chịu. 

- con sẽ học chung lớp với cậu ấy.

nói rồi cậu chỉ tay về phía nam sinh đó, ông khó hiểu nhìn cậu rồi cười nhẹ. Hoseok của ta con lớn thật rồi

---------------------

End chap một nhé mọi người chap này chỉ nói về J-hoppe thôi chap hai nhân vật chính của chúng ta mới gặp nhau nhé. đây là lần đầu mình viết Fic nên mọi người thông cảm nhé, nhớ đọc cmt và vote cho mình có thêm động lực viết tiếp nhé, 

Mãi Yêu a~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro