1. Hồi mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái xã Tam Lục này hồi đó  nghèo xơ nghèo xác, bây chừng nó phát triển là nhờ sau đợt bà con đứng lên chống giặc, đẩy lùi bọn ác và giành lại đất đai. Nông dân từ đó dần dần mở đất khai hoang, dân miền ngoài ra vào trao đổi mua bán qua nhiều năm, rồi chuyển dần vào định cư hẳn.

Thuở người ta đồn ở đây có ông Trịnh Bá giàu nứt đố đổ vách, ổng giàu là giàu nhất cái huyện này, đất rộng cò bay thẳng cánh. Ông là chủ tịch xã, có hai người vợ và ba người con. Cậu cả Chính Nghĩa, cô ba Tuyết Như là con của bà Hai và cậu út Tích là con của bà Ba.

-------------------------------------------------------------

Bà ba đẹp! nét đẹp dịu dàng ở cái tuổi 18, nhưng số bả khổ quá! Đáng lí ở cái tuổi trăng tròn này, bà phải được gả cho một ông bá hộ nào đó giàu có, nhưng  vìgia cảnh nghèo, cha mẹ đã mất hết nên bà phải một thân một mình  sống bươn chải. Trước, bà ba có đi hát cho gánh hát trong vùng, giọng hát của bà nổi tiến ngọt như mía lùi có ai là không biết:

"Nhắn ai đi về miền đất phương Nam
Trời xanh mây trắng, soi dòng Cửu Long Giang
Mênh mông rừng tràm, bạt ngàn dừa xanh.
Tiếng chang đước đong đưa, nhớ người xưa từng ở nơi này
Cho ta thêm yêu dấu chân ngàn năm đi mở đất
Cho ta thêm yêu bầy chim sáo sổ lồng"

"Sao mà nó ngọt, ta nói!" - thằng Hùng vỗ đùi phanh phách. "Bà con không gặp chị ba mấy tháng chắc nhớ chị lắm đó chị ba"

Thì đúng vậy, tháng bảy tháng tám là mùa mưa, cho nên gánh hát cứ tới giờ chuẩn bị diễn là phải hoãn liên tục, mà không diễn làm sao có tiền, hằng ngày thì vẫn phải ăn đủ 2 - 3 bữa để sống, cầm cự mấy tháng không nổi nữa bác Tư mới quyết định dẹp đoàn gánh. Ai cũng khóc như mưa. Mọi người tiễn biệt nhau đi mỗi nơi mỗi ngã.

Vậy là bà ba trắng tay, nghề xướng ca vô loài có biết chữ nghĩa gì đâu. Nên bà không thể tìm được một công việc tử tế hơn. Lắm lúc nghĩ quẩn, bà chạy vào chỗ mại gái, tính đem cuộc đời mình chôn xuống chỗ này, nhưng bà không làm được, sâu trong bà là cốt cách đoan trang đã được nuôi dạy từ nhỏ, bà không nỡ làm cha mẹ mình buồn. Đang lúc nghèo khổ cù bơ cù bất, ông Thái gặp bà đi lang thang hát rong ở chợ xin ăn, ông ấy vì thấy thương nên nhận về làm người ở. Ở chỗ ông Thái bà không lo cái ăn cái mặc, làm việc  tốt còn được thưởng thêm, mỗi lễ tết quần áo xúng xính không thiếu thứ gì. Nhưng ông Thái có cái tính tình rất dữ tợn, bà ba hể làm sai cái gì là ổng đánh bầm mình bầm mẩy. Có hôm chỉ vì bà lỡ vấp té làm đổ bể bộ ấm chén trên bàn, ông  Thái không nói không rằng  lấy cây đánh bà tới tấp, kịp lúc ông Trịnh ghé qua nhà chơi thấy vậy mới giúp bà thoát thân. Ông bá Trịnh là bạn thân của ông Thái, mỗi dịp công tác đều ghé sang thăm bạn. Dần dà từ lạ thành quen, ông bá Trịnh bắt đầu thương bà Ba, mỗi lần đi trực đều đem cho bà quần áo, phấn son do chính tay ông chọn. Mặc dù Ông Trịnh tuổi đã ngoài 30, nhưng vẫn chưa để ai vào bụng, ông có nhà cao cửa rộng, ngoại hình đẹp xuất chúng, chỉ cần ho một tiếng thì hàng chục cô gái đẹp sẵn sàng dâng hiến. Nhưng trong mắt ông, bà ba là một cô gái rất khác biệt với những người còn lại, bà không để tâm ông giàu hay nghèo mà đối xử khác đi. Chính vì vậy  mới là người ông muốn sống chung một đời.

Rồi cuối cùng ông Trịnh cũng ngỏ lời cưới bà, và bà đã đồng ý. Bà cũng đã thương ông Trịnh từ rất lâu. Nhưng bà ba không hề biết mình làm vợ bé.
 Thật ra ông hai Trịnh đã có vợ, nhưng đó là mối nhân duyên ép đặt, chỉ có bà hai đơn phương ông Trịnh mà thôi. Vì ngày xưa tục năm thê bảy thiếp vẫn còn, cho nên ông hai Trịnh được đà cưới bà ba về, mặc cho bà hai vô cùng đau buồn và ghen ghét.

Vậy cho hỏi có ai ở đời chịu nổi kiếp chồng chung? Chính vì lẽ đó nên từ ngày về nhà, không có ngày nào là ngày yên bình đối với bà ba. Bà hai là con gái rượu của ông Sáu tỉnh kế, gia cảnh cũng không thua kém ông Bá Trịnh, cho nên bà ấy rất ghét bà ba vì đã nghèo hèn mà còn cướp chồng người khác, bà ấy luôn tìm cách hãm hại bà ba đến tận đường cùng. Vì tính tình hiền lành nên không ít lần bà ba chịu đau chịu khổ để được sống cùng ông Trịnh. Và ông trời không phụ lòng người: cưới nhau về gần một năm thì bà mang thai con trai. Bà hai sợ sau này cậu hai Nghĩa bị chia của cho người lạ, nên luôn tìm cách hãm hại cho bà ba sảy thai. 

Mang bầu được 7 tháng thì hôm đó không biết ai bất cẩn để đồ đạc lung tung giữa nhà, bà ba bị vấp chân té, máu chảy ước cả váy. May sao ông trời vẫn còn thương nên bà vẫn an toàn và sinh con thành công.

Rồi thế là ông hai Trịnh đặt tên cho nó: Trịnh Hiệu Tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro