2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã 20 năm trôi qua. Chính Nghĩa, Tuyết Như, Hiệu Tích ngày nào giờ đã trưởng thành. Chính Nghĩa lớn tuổi nhất nên được ông bá Trịnh giao phó công việc ở trên tỉnh. Vì ngày xưa tập tục trọng nam khinh nữ vẫn còn, nên Tuyết Như không được bá Trịnh cho quản lí công việc hành chính, cô chỉ ở nhà giúp chỉnh sửa vài văn kiện nếu quá tải. Còn Hiệu Tích là đứa con mà ông bá Trịnh yêu thương nhất, cậu chính là là kết tinh tình yêu giữa ông và bà ba. Cậu sở hữu nét đẹp trời phú của cả hai người:  ngũ quan phát triển đồng nhất, mỗi bộ phận trên gương mặt đều đẹp không thể tả thành lời, dáng người cậu cao ráo, cân đối, tỏa ra khí chất công tử nhà giàu. Còn tính tình thì hiếu thắng, độc tài, có lúc trầm tính, có lúc vui vẻ lạ thường, trong công việc cậu luôn rất cẩn trọng nên dễ nổi nóng nếu ai làm sai ý mình, vì vậy cậu luôn được xem là bản sao y đúc của ông bá Trịnh. 

Bà ba đã mất được 5 năm do bệnh nặng, nên kể từ lúc đó Hiệu Tích không còn vui vẻ như trước, cậu cũng không còn ở nhà quá nhiều nữa. Nếu không vùi đầu công việc thì lại nay đây mai đó, với cậu, lòng cậu cũng đã chết theo mẹ từ lâu. Có thể bên ngoài mọi người giả lả kính trọng cậu, tâng bốc cậu, nhưng trong thâm tâm cậu luôn rõ mình là đứa con của vợ bé, muôn phần cũng không thể sánh bằng hai anh chị. Có chăng cậu là con trai được ông bá Trịnh thương nhất và có tài thật sự, nên người ta mới không dám thể hiện ra mặt. 

Vào tối hôm đó, ông bá Trịnh muốn tự dưng muốn họp gia đình, còn gọi cả người hầu thì e là chuyện rất quan trọng.

"Trong cái nhà này, chuyện gì tao cũng quản lí và biết rất rõ! Tao cho tụi mày tự nói ra, nếu không thì đừng có trách!" - ông bá đập bàn.

Chính Nghĩa thắc mắc: "Chuyện gì vậy ba?"

"Là ai làm phật lòng ông chủ vậy? Ai có gan vậy?" - bà Hai lên tiếng. Cả không gian vẫn im bặc, chỉ nghe tiếng ếch nhái kêu rốp rẻng. Ông bá Trịnh dường như không chịu nổi nữa, lên tiếng:

"Thằng Hậu, thằng Long! hai đứa tụi mày tại sao không nói. Tao đã cho cơ hội mà không biết giữ, thì đừng trách sao tao ác"

"Tại sao tụi bây dám gian díu tình cảm trong nhà tao? Tao không cấm kẻ hầu người hạ yêu nhau, thậm chí tao đã cưới một người ở về làm vợ. Nhưng tao không chấp nhận chuyện đồng bóng ở trong cái nhà này. Chỉ có lũ đầu óc dơ bẩn mới như vậy thôi, nhìn xung quanh xem có ai như tụi bây không? Một là tụi bây cuốn gói, còn hai là tao đánh cho tới chết" - ông bá tức điên hét lớn.

Mọi người trong nhà đều sốc xanh mặt mày, nam nữ yêu nhau thì là chuyện thường nhưng hai thằng con trai yêu nahu thì chưa bao giờ thấy xảy ra. Tư tưởng ngày xưa lắm cổ hủ vậy đó.

"Ông ơi, ông ơi, tụi con xin ông đừng nói vậy. Dù tụi con nghèo, tụi con chỉ là người ở, nhưng tụi con lúc nào cũng hoàn thành tốt mọi công việc để không ảnh hưởng hưởng,  vả lại tụi con thương nhau, yêu nhau thì sai chỗ nào hả ông? Nếu ông muốn đuổi thì ông đuổi con thôi, cho anh Long ở lại, anh Long còn mẹ già em thơ để lo lắng. Con lạy ông...!" - Hậu khóc mếu máo, nó không suy nghĩ cho chính bản thân mình, mà lại xin cho người mình thương trong thời khắc đó.

"Hai đứa tụi bây biến, biến cho khuất mắt tao! Một đồng cũng không được cho. Đàn ông đàn ang, sức dài vai rộng mà làm cái chuyện đồi bại như vậy, đồ bệnh hoạn, nghĩ tới thôi đã thấy mắc ói rồi" - bà Hai lên tiếng xỉ vả, dường như chỉ làm căng thêm tình hình lúc đó.

Hậu với Long thấy không thể làm gì được, tụi nó chỉ biết cuốn gói ra khỏi nhà trước khi ông bá nổi khùng lên. Tài sản duy nhất mà hai tụi nó có là vài bộ đồ, không một xu dính túi. Khi mọi người đã dần rời khỏi phòng khách, thì Hiệu Tích cũng đã chờ sẵn ở cổng, cậu dúi cho Hậu và Long một xấp tiền:

"Hai đứa dùng số tiền này trang trải cuộc sống, khi nào cần cậu giúp, cứ tìm cậu. Cậu xin lỗi khi không nói giúp được gì cho hai đứa. Thương nhau thì nhớ bảo bọc, chăm sóc cho nhau, đừng có thấy khổ rồi bỏ nhau. Ráng sống cho tốt nghe chưa?"

Hậu và Long dường như sắp khóc: "Tụi con cám ơn cậu ba, ơn cậu ba giúp đỡ. Tụi con cả đời không quên" - Hậu với Long cùng cúi đầu chào Hiệu Tích rồi đi khuất.

Đêm hôm đó, Hiệu Tích trằn trọc không ngủ nổi, cậu xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện và cậu biết Hậu với Long không chỉ là bạn bè bình thường đã lâu: hai đứa tụi nó luôn dành cho nhau những thứ tốt đẹp mà bản thân có, đôi khi chỉ là miếng bánh miếng trà, khúc vải được thưởng vào dịp lễ tết mà không nghĩ bản thân sẽ được lợi lộc gì. 

"Vậy đó là tình yêu sao?" -  cậu thiếu niên này đã 20 tuổi nhưng vẫn chưa biết rung động trước một ai. Cậu không thấy tình yêu này không ghê tởm hay đáng bị lên án vì họ thật lòng thương nhau và không làm hại đến ai cả. 

Cậu còn cảm động về hành động của Hậu hy sinh cho Long ở lại trong buổi họp tối nay, cậu còn tự đặt ngược câu hỏi cho chính mình: "nếu là cậu, cậu có dám không? Nếu thực sự cậu yêu một ai đó nhưng không được gia đình cho phép, cậu sẽ bảo vệ người đó đến cùng chứ?"

 Dòng suy nghĩ miên man cuốn Hiệu Tích vào giấc ngủ yên bình...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro