3. người giúp việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Hậu và Long rời đi, công việc nhà vắng 2 người đàn ông phần nào cũng nhiều và vất vả hơn. Số lượng người ở ở nhà chỉ còn 5 người nên việc phân chia  không thể đều. Hậu và Long lại là người phụ trách chính chăm lo cho Hiệu Tích, đột nhiên mất đi hai cánh tay, nên  sinh hoạt cá nhân đều do Hiệu Tích chủ động  làm, tránh phiền đến bà Hai.

Vì tính tình ông bá Trịnh rất khó khăn, nên việc tuyển chọn người ở phải thông qua quyết định cuối cùng của ông. Tuy nhiên thời gian này ông khá bận bịu công việc chính sự nên tạm thời giao cho Chính Nghĩa và Hiệu Tích  tìm người ở thêm trong nhà.

--------------------------------------------------------------------------------

Chính Nghĩa là anh cả trong nhà nên công việc được cha giao cho nhiều nhất, cậu thường xuyên đi công tác trên tỉnh nên không hay về nhà mà sống tạm thời ở nhà cô Năm - em của ông bá Trịnh. Cơ ngơi dòng họ ông bá Trịnh có thể nói là giàu từ đời cha sang đời con, đời con sang đời cháu, đời cháu sang đời chắt cũng còn được. Căn nhà của cô Năm cũng rộng không kém nhà của ông bá. Có 5 gian phòng ngủ, 2 gian bếp, 1 gian phòng khách, và cả khoảng sân vườn  để đậu xe và trồng rau nuôi cá. 

Người giúp việc thì cũng nhiều vô số kể. Trong đó có hoàn cảnh đặc biệt của cô Mẫn, cô là người giúp việc lâu đời nhất của gia đình này. Ngày xưa, cô đã từng có một gia đình ấm êm hạnh phúc. Chồng cô là sĩ quan trong quân đội, vì tình hình đất nước thời ấy loạn lạc, giặc ngoại xâm hiểm ác nên chồng cô đã xung phong ra chiến trường để bảo vệ đất nước nhưng không may tử trận. Tưởng như đã hết hy vọng thì thời điểm đó cô có thai, đứa bé này là giọt máu được kết tinh từ tình yêu của cô và chồng của mình, nên dẫu hoàn cảnh lúc đó cực kì khó khăn, cô Mẫn vẫn cố gắng bươn chải và sinh hạ thành công. Cô Năm cũng trong một lần tình cờ thấy hai mẹ con cô Mẫn bị người ta ức hiếp đánh đập nên đã cưu mang cô Mẫn đến ngày hôm nay. Ròng rã 15 năm trôi qua, đứa bé sống sót kì tích ấy giờ đã lớn, vóc dáng cũng không quá cao ráo vì lúc nhỏ bệnh tật triền miên, nhưng sở hữu nước da trắng hồng đặc biệt, gương mặt cũng rất xinh xắn. Vì sao là con trai mà lại xinh xắn? Chính Chính Nghĩa cũng không biết vì sao, cậu ấy chỉ biết miêu tả đứa bé này qua hai từ ấy thôi. 

"Em tên là gì?" 

"Em tên Mẫn Doãn Khởi"

"Tên của em đẹp quá! một cái tên rất khác biệt đó!"

"Thật vậy ạ? mẹ em đã đặt cho em theo ý nghĩa của sự khởi đầu tươi sáng, em cũng không ngờ có người lại ngạc nhiên đến vậy"

"..."

Kể từ đó, Chính Nghĩa và Doãn Khởi quen biết và làm bạn với nhau cũng đã 3 năm. 

-----------------------------------------------------

Vì ngày mai phải lên đường sớm nên Chính Nghĩa nghỉ ngơi tại nhà cô Năm 1 đêm và Doãn Khởi là người luôn được Chính Nghĩa chọn để hầu hạ, cậu chọn em đến để kể chuyện về thế giới xung quanh cũng như dạy em chữ viết, cậu xem Doãn Khởi như một người bạn rất đặc biệt của mình. Cậu không muốn phân biệt vai vế chủ tớ với Doãn Khởi. Doãn Khởi rất ngoan và hiền, em ấy luôn lắng nghe say sưa các câu chuyện mà hai Nghĩa kể  với đôi mắt tròn xoe và không ngừng cảm thán. Doãn Khởi thầm  mong ước mình sẽ sớm chín chắn để được khám phá thế giới bên ngoài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro