chap 11. họ jung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

/gửi lời cảm ơn chân thành
đến các bạn đọc vì sự ủng hộ nhiệt tình trong thời gian qua. thành thật xin lỗi các bạn vì đã để các bạn chờ quá lâu. thực sự mình bận quá, mong các bạn bỏ qua ❤/

/chap này tiếp tục nói về hiện tại nối với chap 9, khác chap 10.
cho bạn nào đã quên: chap này sau khi yoongi đi mua sắm với hoseok ở DNA center và chuẩn bị đi gặp ông jung lần nữa./

*---*

tối đó...

mua sắm với hoseok một buổi sáng khiến anh dường như thoải mái hơn. nhưng sau đó không lâu, cảm giác nặng nề trong cõi lòng cứ ám ảnh anh vì chuyện lão già jung hosung.

buổi tối đến, anh thật sự muốn dán mình trong nhà, không muốn bước chân ra đường. nhưng nghĩ đến việc đắc tội tên cáo già nham hiểm kia, yoongi lại bất giác rùng mình. thế rồi anh đành lê thân mình thay quần áo, chậm rãi ra đường đón một chiếc taxi rồi xuất phát đến lost.

*---*

đến lost...

yoongi theo lối riêng đi vào lost. lần nào cũng vậy, anh đều đến lost với trang phục kín mít từ đầu xuống chân, mặt mày cũng bị khổ trang che đi không hở một tất.

anh do dự đứng trước phòng làm việc của lão già mãi, dường như cái can đảm của một con người 25 mùa xuân đang bị một thế lực nào đó kìm hãm, thậm chí đe dọa. sở dĩ kí ức man rợ của những ngày tháng đó không hề phai nhạt đi trong yoongi. nó chỉ được anh đè nén xuống tận cùng nơi sâu nhất của cõi lòng. bởi lẽ min yoongi là một con người kiên cường và thực tế. không thể nói anh ta không có cảm xúc, chỉ là cảm xúc không thể ngăn được anh tìm cách tồn tại giữa xã hội khắc nghiệt này. vì thế, có đau xót đến mấy, nhục nhã đến mấy, min yoongi cũng không thể phủ nhận món tiền kiếm được từ lost đã làm cuộc sống anh thăng lên một bậc. tức có nghĩa trước đây anh không hề thiếu thốn, và bây giờ với số tiền đó, anh có dư dả để lo lắng cho mẹ mình. đau đớn ấy, nhục nhã ấy như những con thú hoang bị áp bức lâu ngày, chỉ cần lơi lỏng một khắc rất nhanh liền gào thét cấu xé min yoongi đến đau lòng. để rồi ta có một min yoongi băng lãnh, bất cần, luôn lao đầu vào công việc đến tiều tụy chỉ để phong ấn những ám ảnh kia. hoặc là, anh đã trở nên chai lì, mất cảm giác...

nhưng quan trọng hơn cả, với min yoongi, "trinh tiết" đối với cũng quan trọng. dù là một min yoongi hay mười min yoongi, chỉ cần chưa mất là được...

trong khi vẫn suy nghĩ vẩn vơ, cánh cửa phòng vz98 kèn kẹt mở ra, thân ảnh lão jung hosung hiện ra sau thứ ánh sáng mờ ảo nguyên bản của căn phòng vz98 ngày đó. hình ảnh tên già bẩn thỉu dâm đãng vẫn không thay đổi.

nỗi đau cùng sự ám ảnh như gặp mồi lửa mà trỗi dậy. min yoongi theo phản xạ tự động lùi ra sau để tránh sự động chạm với lão ta. trên trán lẫn sóng lưng đã đổ không ít mồ hôi lạnh. cả thân thể anh run rẩy đáng thương. trong mắt hiện lên mồn một các sợi tơ máu đầy sự oán hận và ủy khuất.

lão hosung nhìn thấy mỹ nhân liền thay đổi. ánh mắt thường trực chốc lát đã chuyển sang dâm muội, ghê tởm. trong suốt những ngày tháng đi xa, lão ta ngứa ngáy vô cùng. ắt hẳn mỹ nhân chốn phương nào cũng có, nhưng duy chỉ có yoongi khiến lão ta hứng thú hóa điên dại mỗi khi giở trò hành hạ biến thái.

tưởng chừng jung hosung sẽ nâng niu quấn quít lấy mỹ nhân hắn đang mơ tưởng, hoặc chí ít cũng lịch sự mời yoongi vào. ấy vậy mà hắn lại thô bạo túm lấy cằm anh mà lôi nhanh vào chốn căn phòng tối tăm đáng sợ. yoongi đột nhiên bị lôi đi liền mất đà, may mắn thăng bằng mà bước vội theo lão hosung. hốt hoảng là thế nhưng anh vẫn cảm nhận được sự tức giận chất đống của lão ta qua cách xiết chặt cằm anh. lực đạo mạnh mẽ dồn vào các đầu ngón tay chai sần cùng sự bấu chặt của các móng tay khiến yoongi hết chín phần đau đớn. lão ta dường như muốn đem tháo hẳn đầu yoongi ra cho thỏa cơn giận.

lôi đến bên chiếc giường kingsize, lão hất mạnh yoongi ngã về phía giường xem chừng rất vô tâm vô tình. cú ngã làm yoongi lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng thêm choáng váng. tay chân anh lúc này đã bị khí thế cùng nỗi sợ ức chế đến nỗi chẳng còn sức lực để tự thân hoạt động theo suy nghĩ.

-cậu hay lắm min yoongi. có trong sạch đến mấy thì đi đôi với sự xinh đẹp này, cậu cũng chẳng khác gì con điếm...- lão kéo dài chữ "điếm" như thể muốn một lần hạ nhục anh đến cuối cùng của xã hội.

min yoongi từ nãy đến giờ vì sợ sệt và bàng hoàng nên vẫn im lặng không dám động đậy. nhưng lần này bị tên kia sỉ nhục đến mức như vậy, lòng tự trọng khiến yoongi ngước mặt lên nhìn lão, chân mày cũng chau lại. rõ ràng lão ta lừa anh vào con đường này, vả lại yoongi này cũng chẳng làm gì, hà cớ gì lão ta lại so sánh như vậy.

-cậu còn dám nhìn à? thằng hoseok chính là con trai tôi, con trai tôi. tôi đã bắt gặp hai người cùng đi.- lão cố tình nhấn mạnh cụm từ "con trai tôi" chỉ để khẳng định điều đó vô mục đích.

yoongi thật sự không hiểu, thật sự là có cặp kè với con trai lão thì đã sao, trong hợp đồng nào ghi điều khoản làm vũ công thì phải cấm vận để chờ mỗi ông chủ. dễ hiểu hơn, namjoon đã từng nói vị trí chính thức của yoongi chỉ là một vũ công đặc biệt được chiếu cố, chứ không phải là MB của lost. lão ta thật sự thấy mỹ nhân rồi cuồng dâm sinh hoang tưởng, chiếm hữu bậy bạ.

-tôi biết.- lấy lại bình tĩnh sau đống suy nghĩ, anh lên tiếng trả lời.

-vậy cậu và nó, là quan hệ gì?- hắn vừa hét vừa ném luôn ly rượu đang cầm xuống đất. xem ra rất phẫn nộ.

yoongi lại thêm một phen phải suy nghĩ. như đã thỏa thuận với hoseok, anh bây giờ chính là là được hắn bao trọn. nhưng mối quan hệ này nếu nói thật với lão hosung, có khác nào đem mình đặt ngang với lũ trai bao rẻ tiền mặc dù anh bị ép buộc. chưa kể, với tính chiếm hữu kì lạ của lão ta, chẳng khác nào đem người của lão chia đôi với người khác, mà hoseok lại chính là con trai của lão, thật đáng buồn biết chừng nào. thế là, min yoongi quyết định giấu nhẹm mối quan hệ của hắn và hoseok, với hy vọng mơ hồ về tương lai sắp tới.

-tôi với cậu ấy chỉ là quan hệ bình thường, chúng tôi gặp nhau ở trường đại học. tôi cầu xin ông đừng nghĩ nhiều...- buông câu cầu xin đầy bất lực, yoongi chỉ mong mọi chuyện tạm dừng ở mức này.

ring ring ring~~

lão hosung vừa định đáp lại yoongi thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang. ông ta bắt máy, ậm ờ vài ba câu rồi khoác áo, bỏ đi.

trước khi đi, lão vẫn không quên ngờ vực cảnh cáo yoongi -cậu cẩn thận, tôi sẽ giết cậu nếu còn để tôi bắt gặp-

lời thì thầm cuối cùng ấy tới tận sau này vẫn làm yoongi nổi da gà mỗi khi nghĩ lại. bước ra khỏi căn phòng vz98, min yoongi đẹp đẽ trở nên xơ xác, gương mặt hốc hác thất thần như thể đã trải qua một cú sốc lớn. mà phải! việc gặp lại ông ta sau chuỗi ngày đè nèn kí ức chính là một cú sốc lớn đối với anh. mở ra chuỗi ngày khiến anh phải mệt mỏi suy nghĩ về mớ rắc rối khi vướng vào đám họ jung này.

*---*

về nhà...

min yoongi bắt taxi từ lost trở về khu chung cư mình đang sống. trên đường đi, hình ảnh ghê tởm của lão hosung vẫn ở trong đầu anh, mảnh kí ức ám ảnh cũng ở đó, và cả chuyện cùng jung hoseok cũng ở đó nốt. min yoongi như muốn nổ tung. gương mặt kiều diễm giờ lại như kẻ vô hồn. ngồi trên xe, anh chỉ biết nhìn về xa xăm. yoongi cũng tự hỏi, tự bao giờ bản thân lại trở nên suy nghĩ nhiều như vậy?

con đường hẻm dắt vào chung cư khá nhỏ nên taxi không thể đi vào. yoongi tuy rất mệt nhưng vẫn đành xuống xe cuốc bộ. trên người anh là mấy thứ hàng hiệu jung hoseok đã bỏ công sắm sửa cả một bữa chiều, khoác lên người yoongi làm tôn vóc dáng hoàn hảo của anh. min yoongi đi dưới con đường sang sáng ánh đèn đường, biết bao con người phải ngoái nhìn như thể thiên thần. thế mà những con người vô lo ấy vẫn phải thắc mắc, thiên thần cũng có lúc vô hồn, mệt mỏi đến thế sao.

đi được một đoạn, anh bỗng bắt gặp một thân thân ảnh quen thuộc đang tựa người vào chiếc xe thể thao hầm hố. anh bỗng đứng sựng lại, ngắm nghía thêm một chút về con người đẹp trai kia. cao lớn, cơ bắp nhưng vẫn thư sinh phóng khoáng. trên người jung hoseok hắn toàn là hàng hiệu, ấy vậy mà bao người đều phải nhìn đến thần thái cuốn hút câu dẫn đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, bất cần. mải mê bởi vẻ đẹp ấy, dường như yoongi quên mất phải tự hỏi tại sao hắn đến đây lúc 8 giờ tối hơn như thế này.

chưa được bao lâu, hoseok kia bỗng quay mặt lại, bắt ngay nơi yoongi đứng mà nhìn chằm chằm. mắt chạm mắt, hoseok vẫn đứng đó nhìn người của hắn, nhưng yoongi lại chẳng thể nhìn hơn năm giây. bởi lẽ, cái khí khái áp bức nghẹt thở của hắn lại chẳng khác lão già jung hosung là mấy.

yoongi cố kìm bối rối để lấy lại vẻ mặt an tĩnh trước mặt hoseok. anh lò dò đi tới chỗ xe hơi đang đậu, tức bãi đỗ xe chung cư anh.

-cậu đến đây để?- yoongi cố tỏ ra thản nhiên, hỏi cộc lốc.

-tới hành thầy một trận máu lửa như tối qua.- tên hoseok này thật sự muốn nhờn với yoongi, nói giống như ai ai cũng trâu chó như mấy tên nằm trên để phục vụ cho hắn.

-về đi, hôm nay tôi mệt...- yoongi thật sự rất mệt. đêm qua bị "một trận" của hoseok làm cho cơ thể đau nhức, cộng thêm cơn sang chấn tâm lý vừa rồi thì quả thật mười min yoongi cũng không chịu nổi.

-tôi đến đây ngủ.- jung hoseok tỉnh rụi.

-sao cơ?- yoongi tưởng mình nghe nhầm, kiên trì hỏi lại.

-tôi đến đây ngủ, trong nhà thầy, trên giường thầy, ngay bây giờ.- hắn chậm rãi nói từng vế một, cố tình nhấn nhá mạnh mẽ cho yoongi nghe thấy.

min yoongi sau khi nghe rõ ràng thì đầu óc liền quay cuồng liên hồi, trước tầm mắt cũng quay liên tục như trái đất rung lắc. để rồi quá kiệt sức, cả thân người anh đổ rạp về phía hoseok, bất tỉnh.

ngất luôn rồi.

sau đó thế nào từ từ tính. chỉ biết trước khi hoàn toàn bất tỉnh, trong đầu min yoongi đã lóe lên mấy tia chửi thề ngoạn mục :"mẹ nó được lắm, cha con họ jung mấy người giết chết tôi đi."

...

#Lii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro