chap 12. ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thank you for 1000 views ❤
cuối cùng thì "nắm tay tôi khi đông về" cũng có được 1000 view đầu tiên, chân thành cảm ơn các bạn thật nhiều dẫu cho mình hay ra chap chậm và còn chưa chỉnh chu. 💓 mình biết đây chưa phải con số ấn tượng hay xuất sắc, nhưng nó sẽ là động lực lớn cho mình.

một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn thật nhiều ❤ *cúi đầu*

*---*

tại nhà yoongi...

yoongi lờ mờ mở mắt khi nơi sóng lưng cảm nhận được sự êm ái mát lạnh của chăn drap quen thuộc.

hiện tại anh rất mệt, khắp cơ thể đều mỏi lừ, không còn chút sức lực. đầu óc cũng nhức nhói như búa bổ. hai tay nhẹ nhàng day day vùng thái dương, yoongi lặng nhìn đồng hồ chậm rãi nhích kim điểm 10 giờ đêm.

min yoongi vẫn nhớ bản thân làm gì trước đó, bao gồm đi gặp jung hosung và quay về gặp thêm tên hoseok dưới nhà, sau đó vì kiệt sức mà ngất lịm vào lòng tên kia.

anh biết chắc chắn là hoseok đem anh lên nhà. sau một hồi thẩn thờ nhìn hư không, yoongi chợt giật mình sững sốt, trong đầu hiện ra hàng ngàn dấu chấm hỏi ngạc nhiên. rằng jung hoseok chỉ mới đưa anh về nhà lúc trưa, tại sao hắn lại biết rõ nhà anh ở tầng nào, chỗ nào mà đưa đến chính xác như vậy?

lúc này, thật sự tỉnh táo, yoongi nghe thấy tiếng nhạc game quen quen vọng vào từ phòng khách. anh kinh ngạc lần nữa, phát hiện khi nãy hoseok đòi ngủ lại ở nhà anh, nếu thật thì đúng là phiền chết mất...

anh bước xuống giường, chân đạp vào đôi dép bông mà khẽ khàng mở cửa phòng, ló đầu nhìn ra phòng khách.

dai như đỉa vậy, yoongi nghĩ thầm. buông xuống tiếng thở dài bất lực. vừa mở cửa đã nhìn thấy cái xác to bự kia ngồi bành trướng trên sofa, mắt mũi tứ chi đều tập trung vào điện thoại, miệng thỉnh thoảng lầm bầm tức tối vô nghĩa.

anh nhìn hắn, hắn nhìn điện thoại, điện thoại chẳng nhìn ai. vậy mà tên hoseok lại cảm nhận được yoongi, lên tiếng: -lấp ló cái gì, đợi tôi vào thỉnh thầy ra khỏi giường sao?-

bầu không khí yên lặng bỗng bị hắn đánh phát vỡ choang. yoongi khẽ giật mình, đành mở cửa bước ra khi trên người vẫn còn nguyên quần áo cũ, đầu tóc rối bời.

-sao cậu biết chỗ này?- yoongi lấp lửng hỏi.

hoseok hiểu ý, mắt vẫn chăm chăm vào điện thoại cho nốt ván, chỉ mở miệng: -tôi là ai? là jung hoseok đó. thầy có cần tôi kể rành mạch nhà daegu của thầy ở đâu, có bao nhiêu người không?- 

hiện giờ yoongi mới lắc đầu nhận ra đây là phong cách của những người giàu: muốn có liền có, muốn biết liền biết.

-mau về đi, đêm nay tôi không phục vụ cậu nổi...- anh đặt người xuống ngồi đối diện hoseok.

-chà...- hắn để điện thoại xuống, nhếch môi cười đểu nhìn yoongi, nói tiếp: -min yoongi thầy xem ra nghiện tôi rồi sao, vừa nhìn thấy tôi đã nghĩ đến chuyện mây mưa khoái lạc.-

-không có...- yoongi thẹn quá hóa giận, mắt trợn trừng. rõ ràng là ý tứ từ chối, lại bị hắn ta nói thành ham muốn.

bỏ qua thái độ của yoongi, hắn tiếp tục: -từ nay tôi sẽ ở đây.-

-ở đâu cơ, cậu nói sao?- yoongi trong phút chốc lùng bùng hai tai, nghĩ mình nghe nhầm, hỏi lại.

-TÔI. ĐẾN. ĐÂY. Ở- hoseok tăng âm lượng, bộ dạng hống hách hất hàm.

sau khi tiếp thu kĩ lưỡng, yoongi hít một hơi thật sâu, ngăn không cho cơn giận thúc giục anh nhào đến đấm tên trước mặt. -vì sao?-

-dọn đến đây ở để canh chừng thầy. đã nói bao thầy thì tôi rất uy tín, chuyển đầy đủ vào tài khoản của thầy không thiếu một xu, đủ để thầy sống thêm vài chục năm. trước khi tôi chán chê, phải canh chừng tránh cho thầy chạy theo tên đàn ông khác.- hắn ngừng lại, ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: -à, còn để tiện hơn, lúc muốn liền có thể lôi thầy lên giường, không cần hẹn.-

nhìn dáng vẻ vô tư ưu nhã của jung hoseok khi nói ra mấy lời đó, yoongi thật sự không chịu nổi. căn bản là bị hắn ép buộc, lại thành ra trở thành kẻ nằm ngửa chờ tiền tới rồi chạy mất. đã vậy nếu hắn dọn đến đây, xem như chốn bình yên cuối cùng, quyền riêng tư cuối cùng của anh cũng bị tịch thu một cách oan uổng.

nghĩ vậy, hai tay anh xiết chặt, móng tay chạy sâu vào da thịt. lần này tức giận thật rồi. trong mắt cũng nổi lên mấy sợi gân máu dữ tợn hơn, khác hẳn vẻ an tĩnh thường thấy.

-YAH, jung hoseok. cậu nghĩ cậu là ai vậy? tôi không nghĩ ranh con như cậu bây giờ lại tác oai tác quái kiểu này. gì mà canh chừng chứ? tôi là con điếm ăn vạ để cậu sai khiến kiểu này à? thật tức chết màaa. tôi đã rất nghe lời rồi, cậu có cần phải đeo bám dai dẳng như vậy không? mẹ kiếp, cuộc đời min yoongi này gặp phải hạng như cậu xem như vứt.-

chà. min yoongi xem ra đã đem tất cả ấm ức kèm tức giận trong suốt mấy ngày qua, à không, là trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời mà trút xối xả như vậy lên một người, mà đáng sợ hơn còn là jung hoseok.

sau khi chửi rủa jung hoseok xối xả, min yoongi vẫn chưa thể bình tĩnh, chưa thể tháo ánh mắt căm phẫn của mình xuống khỏi mặt hoseok. ở lồng ngực cũng liên tục hô hấp gấp gáp thật sâu sau khi đã dùng hết sức bình sinh trong người.

jung hoseok nãy giờ ngồi nghe min yoongi trước mặt cả gan dám tru tréo như vậy, đã hết chín phần bất mãn. hai mắt hắn nhắm lại, tay gác rộng rãi lên thành sofa, hơi thở cũng bình ổn như chưa hề tức giận. hắn muốn xem con người kia ngoài ủy khuất bất bình ra còn có thể làm được gì.

nhìn vẻ ngoài an tĩnh của hoseok, min yoongi đâm ra chột dạ. trong phút giây nóng nảy, anh quên rằng hoseok này là trời là đất, là người quyết định số phận của anh bất cứ lúc nào.

đột ngột mở mắt, sự đáng sợ một lần nữa quay về chỗ vốn có-jung hoseok. hắn cúi đầu, khẽ tặc lưỡi nhưng lại như con dao sắt bén xuyên qua tâm can kích động của min yoongi.

hắn đứng dậy, dùng đôi mắt sâu hút nhìn yoongi. về phía anh, từ lúc nào đã thu bớt vẻ đanh đá kích động khi nãy.

bịch.

hắn nắm cổ áo mà vật anh xuống sofa, đầy thô bạo. yoongi vốn cơ thể yếu ớt, lại không đoán được trước nên chịu không ít choáng váng truyền từ da thịt lên đại não.

-thầy hôm nay rất hay, rất giỏi. thầy quên rằng tôi nắm min suga trong lòng bàn tay sao? thầy không còn muốn tiếp tục đi dạy ở x à?- hắn đứng chống một chân lên sofa ngay bên cạnh yoongi. ánh mắt thâm độc chưa có dấu hiệu ngừng phát ra ác tính.

min yoongi chưa thể bình tĩnh, bị động thêm liền quật cường đối lại jung hoseok: -tôi như vầy là bước đường cùng, cậu thích thì cứ việc. đừng hù dọa nữa, đánh nhau không?-

đánh nhau sao?, hoseok thầm nghĩ, khóe miệng nhếch lên ý cười nhạt trước lời thách thức kì lạ của min yoongi.

yoongi nhỏ bé, bình thường chỉ đứng đến vai hắn. sức lực của anh cũng chẳng khấm khá hơn ai. đánh cái gì chứ? hoseok thật ra hiểu người này vì hoảng loạn mà phát ngôn lung tung.

bỗng hoseok thu ánh mắt hung hăng, đổi sang chế độ tà mị lướt trên thân thể yoongi. quần áo xốc xếch, trên cổ cũng thấm đẫm mồ hôi mà trở nên nhẵng bóng. chưa hết, bờ môi run rẩy mềm mại của yoongi lại cuốn hút bội phần.

cái người này quả thật muốn "đánh nhau" một trận rồi, hoseok nghĩ ngợi khi trên môi đã xuất hiện một nụ cười đầy toan tính.

-thầy bảo tôi "đánh nhau" sao? được, đêm nay tôi với thầy đánh một trận.-

nói rồi, hoseok bế bổng yoongi đi thẳng vào trong phòng, mặc cho người "bị" bế có cào cấu, đánh thùm thụp vào lưng hắn.

-yah tên khốn này, bỏ tôi xuống, bỏ...-

-thoát được tôi sao? thầy muốn "đánh nhau" cơ mà.-

-không phải...-

-đối với tôi như nhau cả. một người hành một người đỡ, đều tính là đánh nhau.-

-aisss tức chết mà tên cầm thú...- cuối cùng, min yoongi trước sự chế ngự của hắn mà phải lâm trận "đánh nhau".

-...-

-đau chết mất jung hoseok, ưm nhẹ thôi...-

*---*

cùng lúc đó, tức 11 giờ đêm tại lost...

-namjoon hyung, à không quản lý kim. hiện tại ở phòng nj124 có kim thiếu gia, hình như là kim seokjin của cổ phiếu jinhit...-

-chuyện gì?-

-thật tâm chúng tôi cũng không hiểu. anh ta đạp đổ hết, lại say mèm, liên tục khóc. bởi anh ta là nhân vật lớn nên chúng tôi không dám tùy tiện xử lý.-

kim namjoon đang giải quyết một số chuyện dừng bút. vài tiếng trước, bên phía chủ tịch jinhit cũng đã gửi gắm kim seokjin này cho anh xem chừng, nghe đâu là thất tình. nghĩ ngợi, namjoon khoác áo, theo tiếp viên đi đến phòng nj124.

phải nói một chút về kim namjoon này. ở lost, ai cũng phải nể anh ta về cả tác phong làm việc lẫn đời sống. jung hosung quanh năm chỉ về đây vài lần, toàn bộ lost đều do namjoon thay thế chỉ đạo, sắp xếp. anh ta là người khôn khéo, chu toàn. tâm  hồn cũng rất lý trí, tự tại.

kim namjoon lại không ăn chơi sa đọa, không tùy tiện tìm người mua vui giường chiếu. phải nói, trong giới thương trường lẫn ăn chơi, kim namjoon không phải cái tên quá lớn, nhưng đủ sức nặng và độ tin cậy để trao phó bất cứ thứ gì.

namjoon tuy từ bỏ đại học nhưng lại sở hữu bộ óc thiên tài. cách làm việc lại từ tốn, cẩn thận, không xao nhãng. vẻ ngoài đẹp đẽ lại còn phong thái điềm tĩnh, lịch thiệp. hàng tá nam nhân đến lost đều ước mong được gặp, được... dâng hiến cho kim namjoon này.

đẩy cửa bước vào phòng nj124, chính con người bình tĩnh như namjoon cũng phải lấy làm ngạc nhiên.

dưới sàn đầy rẫy các mảnh thủy tinh vỡ vụn từ các chai rượu, ly chén, tứ tung hỗn loạn.

bên bàn, kim seokjin say khước ngã nghiêng trên ghế. nước mắt lăn dài trên làn da trắng mịn rồi khuất sau bờ môi mọng hờ hững. thứ ánh tim tím phủ đầy gương mặt khiến tổng thể trở nên buồn rượi, thê lương nhưng vẫn có thể tính là mỹ cảnh vô thường.

namjoon đi đến bên bàn, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh kẻ say: -kim thiếu, phải chăng ở chỗ chúng tôi làm anh không hài lòng?- lịch sự hỏi, namjoon vừa ôn nhu tháo gỡ ly rượu còn vắt vẻo trên tay kim seokjin, uống cạn rồi đặt ngay ngắn trên bàn.

seokjin theo đà ly rượu bị lấy đi mà ngã vào một bên vai namjoon. cảm nhận được hơi ấm con người, kim seokjin còn nức nở mạnh mẽ hơn: -jiwon à anh tệ lắm, yêu tiền như vậy thì kim seokjin tôi là như thế nào...-

kim namjoon khẽ nhìn mái tóc bóng mượt của người kia,  nhìn bờ vai gầy run rẩy từng nhịp sau mỗi lần nức nở nghẹn ngào. cảm nhận bờ vai này có vẻ rất vững chãi nhưng thật chất chỉ đủ rộng để seokjin này gồng gánh nỗi buồn, nỗi cô đơn chất chứa khôn nguôi.

đây là tình cảnh gì vậy? yêu sao?, kim namjoon khẽ thở dài trong thầm lặng.

một cái vuốt nhẹ, một nụ hôn thầm kín đặt trọn vẹn lên làn tóc kim seokjin, kim namjoon vẫn cứ luyến tiếc một thứ gì đó như thể đến hơi muộn.

ra hiệu lệnh, ngay lập tức, kim seokjin được nhân viên đỡ từ phòng rượu về phòng khách cạnh văn phòng kim namjoon, chỉ để tiện chăm sóc. kim namjoon vẫn như thế.

kim namjoon chắc đã yêu.

...

có lẽ phần viết hơi nhiều namjin một tí trong chap này, nhưng đây là một mạch cảm xúc rất đặc biệt. mong các bạn thông cảm và thưởng thức ❤
#Lii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro