chap 13. shin yoohee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/pằng chíu 👉💓 /


*---*

5 giờ sáng...

yoongi đứng trong bếp, nhanh tay cắt một ít rong biển cùng chút thịt rồi cho vào nồi nước đang sôi trên bếp. xong xuôi, anh lò dò bước về phía bàn ăn.

việc đi đứng hiện tại đối với min yoongi chính là hành hạ. mỗi cử động đều truyền đến đại não cảm giác đau nhức khiến anh thành thật run lên từng hồi. ở hông và bắp đùi trong dường như đau đến mất cảm giác. min yoongi chỉ có thể đi cà nhắc từng bước nặng nề, đến đâu cũng phải tìm chỗ tựa. cơ hồ anh chỉ biết mím môi nhịn cơn đau.

yên vị trên ghế, yoongi nhìn xa xăm, đem từng ngụm nước ấm chạy mượt xuống cổ họng. nghĩ lại chuyện đêm qua, cổ họng anh lại ứ nghẹn, tức giận đến khó thở. vừa nghĩ lại hối hận, khi không lại đi gây hấn với tên không nói lý lẽ kia, thật sự không nghĩ đến hậu quả như thế này.

nhưng giận thì vẫn phải giận, tên kia không nói trước đã xộc vào đòi ở đây, lại còn tùy tiện đem anh lên giường "đánh nhau" thâu đêm, báo hại anh chỉ ngủ được vài tiếng, bực bội thức dậy với tấm thân rã rời. nếu được, min yoongi liền đem tên này vật xuống hành hạ một đêm cho bõ ghét.

suy cho cùng, không có nhiều bất tiện nếu anh cho hắn "ăn dầm nằm dề" ở nhà anh. bởi lẽ, căn hộ của anh nếu so với lâu đài nhà họ jung có lẽ chỉ bằng cái  kho, nhưng thực chất lại là căn hộ cao cấp đầy đủ, nội thất cũng vô cùng tiện nghi. căn bản min yoongi chẳng thiếu thốn mấy, với vị thế anh có ở đại học x, đãi ngộ hay lương bổng đều không thành vấn đề. vấn đề nằm ở chỗ, min yoongi vẫn chưa thể cảm nhận và chấp nhận được sự xuất hiện của jung hoseok trong cuộc đời anh, theo cái cách đường đột mà trước giờ yoongi chưa từng nghĩ tới. thực tại xoay chuyển nhanh đến mức, giống như búng tay một cái, jung hoseok lập tức bước đến, nắm số phận anh trong bàn tay. cho nên, việc yoongi gay gắt trước đề nghị của người kia là vô cùng dễ hiểu.

nhưng gay gắt thì làm được cái mẹ gì chứ, yoongi cay đắng nghĩ. dù cho có gay gắt cỡ nào, jung hoseok vẫn ở trong nhà của anh, sau khi "đánh chén" một đêm hả hê thì bây giờ vẫn còn ngủ say như chết, bỏ mặc con người khổ sở ngồi đây trầm tư, suy nghĩ đủ điều.

sực tỉnh sau khi ngơ ngẩn, yoongi mệt mỏi nhìn đồng hồ điểm 5 giờ 30. lặng lẽ kiểm tra cơm canh đã hoàn tất, anh yên tâm đi vào phòng thay đồ. mỗi lần di chuyển, yoongi lại bực bội sôi cả gan. đáng lẽ anh đã ngủ quên giống như hôm qua, nhưng vì cơ thể không chịu nỗi đau tức mà trở dậy. vả lại, hôm qua đã nghỉ một bữa, chẳng có cớ gì để nhà giáo gương mẫu như anh bỏ trường bỏ lớp.

lúc anh đi vào phòng, hoseok vẫn còn ngủ say. nhìn gương mặt đẹp đẽ bình yên cuộn mình trong chăn gối, ai mà biết được khi tỉnh giấc hắn là con cáo ranh ma, không nói lý lẽ.

sau khi từ trong nhà tắm bước ra, anh chợt khựng lại khi nhìn thấy tên hoseok hiện đã thức giấc, ngồi tựa mình ở thành giường. hắn hiện tại trông rất buồn cười, tóc tai bù xù, mặt mày cũng ngáo ngơ cứ như kẻ say rượu. so với yoongi áo sơ mi quần tây tươm tất, hắn còn giống kẻ "bị đè" hơn. nghĩ vậy, yoongi bất giác nhếch môi, ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ rồi đi thẳng, không nói câu nào.

đi được đến cửa phòng, anh dừng lại, dọa: -không mau dậy đi, vào lớp trễ như vừa rồi tôi liền gạch kết quả.- rồi mở cửa bỏ đi.

nghe tông giọng lạnh lùng đe dọa của yoongi, hắn lập tức không vui. dù cho hắn ghét học đến mấy, nhưng mọi thứ ở trường đều nằm trong tầm kiểm soát của cha hắn. vò đầu nhặng xị vài câu, hoseok biết thân biết phận lê đi tắm rửa thay đồ.

khi hắn xong xuôi bước ra ngoài, yoongi đã yên vị bên bàn ăn. đáng thương hơn, một tay anh cầm thìa, tay còn lại thì cầm bút xử lý giấy tờ trong trường. không nói cũng biết, hai hôm nay anh chỉ lo quay cuồng với tên hoseok này, thời gian nghỉ ngơi còn không có, huống hồ gì là công việc.

-đánh nhau cả đêm theo ý thầy rồi đó.- hắn nhướn mày, đắc ý nói.

mới sáng mà tên này đã có ý gây chiến với anh. min yoongi nhắm mắt, thở đều, gượm cơn giận xuống để ngăn bản thân không bật lại tên kia. nghĩ mà tức chết.

mặc kệ tên kia ngồi đó ngó trời ngó đất, min yoongi vẫn tập trung làm việc. đôi khi dừng lại ăn vài muỗng cơm rồi lại say mê, xem người nọ ngồi kia như không khí.

-thầy à. giận dỗi cái gì. dù gì tôi cũng ở đây rồi, cộng với số tiền tôi cho thầy. chỉ nhiêu đó cũng có thể xem là đối xử tốt.- hắn chòm về phía trước, cố ý nhìn chằm chằm vào min yoongi.

ọc ọc...

tiếng bụng sôi lung tung ở đâu vang lên bất giác khiến yoongi ngừng bút. nhìn về phía tên đối diện bụng vẫn cứ mặc nhiên mà sôi, anh vô thức cười khổ, bất lực cái tên phiền toái kia.

-nhưng hôm qua cậu đi cùng tôi, cũng chỉ ngồi nhìn mà. tôi tưởng cậu không ăn được thức ăn hàn quốc.- yoongi bĩu môi.

-chậc. tôi đi mỹ chỉ ba năm thôi, vẫn là người hàn quốc.-

-... hay là muốn tôi ăn thầy?-

từ khi dính lấy tên này, không biết đây là lần thứ mấy yoongi phải trợn mắt vì không thể tin nổi. chỉ cần hắn nói thế, anh đã rén ngay. lập tức trở dậy đi lấy cho hắn một phần cơm canh giống như của mình.

cách hoseok ăn uống rất nhã nhặn, đúng chuẩn phong thái công tử nhà giàu. dường như hắn cũng chịu đồ ăn anh làm, từng muỗng từng muỗng đến hết, không chút than phiền.

-ngon chứ?- yoongi thăm dò, sợ hắn không vừa ý.

-thường.- nhún vai một cái, ăn xong xuôi liền cầm điện thoại đi ra phòng khách.

một lần nữa, yoongi hít thở đều, gượm cơn giận. thật muốn giết cái tên hoseok này. ăn hết sạch không thừa miếng nào, vậy mà chỉ buông thõng một từ cộc lốc rồi đi, thậm chí không thèm dọn dẹp. thật không biết ngày tháng sắp tới phải hậu hạ tên này kiểu gì.

đến giờ, yoongi xách túi đi thẳng ra kệ giày. mặc kệ tên hoseok vẫn nằm vắt vẻo chơi game trên sofa.

-đi đâu?- hắn bất chợt lên tiếng.

-đến trường.-

-bằng gì?-

-xe buýt.-

đến đây hắn nhíu mày. min yoongi này không đến nỗi nghèo khổ, sao phải chen chúc sáng sớm làm gì cho mệt thân. vả lại, nếu chen chúc như thế, min yoongi của hắn sẽ gặp phải mấy thể loại biến thái, không an toàn. đúng là không ổn.

hắn trở mình ngồi dậy, chộp lấy chìa khóa trên bàn: -mau lên, tôi xuống dưới lấy xe. 5 phút nữa thầy phải ở ngay bãi e, nếu còn đi xe buýt tôi liền không tha.-

nói rồi hắn vác ba lô, đi luôn.

min yoongi thở dài, trong lòng rất không muốn. anh chỉ muốn qua lại với hắn ở ngoài, chứ không hề muốn đem quan hệ này vào trong trường. nếu bị nhìn thấy, có lẽ sẽ bị đàm tiếu không hay.

nhưng nghĩ ngợi cái quái gì chứ, hoseok này là ông trời mà. phải nhanh xuống với hắn đã.

*---*

đến trường, theo lời hứa của hoseok, cả hai ai đi đường nấy, tránh tiếp xúc nói chuyện riêng. nói chung, min yoongi vẫn là không muốn người khác biết đến mối quan hệ của hai người.

ngày hôm nay yoongi không có lên lớp, chỉ ngồi ở phòng giáo viên xem xét sinh viên một chút. bên khung cửa sổ ở bàn làm việc, anh nhìn thấy cả khoảng sân rộng rãi trải chút nắng dịu. chà, còn nhìn thấy cả jung hoseok đang học thể dục.

ở trường, min yoongi là một con người khác. anh luôn dùng con mắt của một người thầy, một người đi trước để đánh giá sinh viên. và đối với jung hoseok cũng không ngoại lệ. nhìn vẻ mặt thoải mái tự tại của hắn khi vận động, thật khác biệt so với khuôn mặt nhọc nhằn khó khăn khi hắn giải mấy bài toán hay nặn ra lý thuyết phổ thông vào mấy ngày trước. anh biết, tên này vẫn còn ham chơi bay nhảy, học hành chẳng ra làm sao. ngoài nói được tiếng anh, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng. xem ra cha hắn bỏ cả đống tiền cho hắn ở mỹ là công cóc.

ở đại học x, chế độ dành cho sinh viên đặc biệt gắt gao hơn hẳn. giảng viên không những chỉ lên lớp đơn thuần mà còn phải dạy thêm mấy thành phần cá biệt sau giờ, giống hệt như học sinh trung học.

lớp nào rơi vào tay min yoongi, xác suất "phụ đạo" như vậy rất thấp. sau khi xem xét hồ sơ, chính xác chỉ có jung hoseok khó dạy này phải ở lại sau giờ. min yoongi tặc lưỡi, jung hoseok này thật làm người ta nhức đầu. trong khoa kinh tế, quản trị kinh doanh là đặc biệt phức tạp, vậy mà tên hoseok này đến mấy cái cơ bản cũng chẳng biết cái gì. quản trị cái gì chứ, căn bản là khó trị thì có!

lại nói đến jung hoseok, phải nói trong suốt tiết thể dục, hắn làm bạn học phải kinh qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

đầu tiên là vóc dáng cao lớn khi mặc đồ thể dục lại càng hoàn hảo. tiếp đến là hoàn thành hết các bài tập thể dục được xem là ác mộng của tất cả các sinh viên. hắn chơi thể thao rất ngầu, rất phong độ. so với jung hoseok xám mặt vì bị thầy min chê bai thậm tệ mấy hôm trước, jung hoseok khi chơi thể thao đáng xem hơn nhiều.

yoongi thỉnh thoảng rời bàn giấy, đứng bên cửa sổ quan sát jung hoseok ngoài kia. mấy nữ sinh lâu lâu hết ôm tim rồi lại che mặt cười tươi, jung hoseok cũng cao hứng đáp lại, ánh mắt lợi hại ban phát yêu thương từ vẻ ngoài đẹp trai đến nức nở. bắt gặp cảnh đó, min yoongi lại thoáng không hài lòng. jung hoseok suốt ngày giữ anh bên người, hở tí hăm dọa rồi hành hạ đủ trò, bây giờ lại đi vui vẻ cười đùa cùng người khác. yoongi thở dài, lòng vương chút tủi thân.

đến giờ nghỉ, yoongi tranh thủ đi mua một ít nước thì bắt gặp hoseok đang đi từ phía ngược lại.

gặp "người quen", theo phản xạ quên mất giao ước của hai người, hoseok cộc lốc gọi: -min...-

-oppa à, anh mới về nước sao?-

đang bối rối vì bị hắn gọi trực tiếp như vậy, anh bỗng nghe thấy tiếng nữ nhân ở khoảng cách đó vọng theo làm đứt quãng tiếng gọi của hoseok.

nhìn lại, ả kia tự khi nào đã sà vào lòng hoseok, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, trông rất thân thiết. tên kia cũng không hề bài xích, nhanh chóng tiếp nhận mà đặt tay lên eo ả. chắc chắn họ biết nhau. cả hai nói với nhau mấy câu rồi đổi hướng, cùng nhau đi về phía sân trường trở lại.

nữ nhân vừa rồi dù đi học nhưng quần áo vận lên người chỗ nào cũng nhìn không thuận mắt. chân váy ôm sát nhưng chẳng qua nổi đầu gối, áo thì cắt xẻ đủ chỗ. ngoài gương mặt thanh thoát xinh đẹp, còn lại chẳng khác con hồ ly hiện hình giữa đời thường. cô gái này cũng chẳng lạ lẫm với min yoongi là mấy. á khôi của trường, cũng chính là con người giàu có đõng đãnh kiêu căng bậc nhất-shin yoohee.

trong lòng anh lúc này có chút gợn lên, khó chịu. nhận biết bản thân căn bản chẳng bằng món đồ chơi của tên hoseok, tức là không có quyền quản anh ta đi với ai, làm gì ở đâu. nhưng min yoongi cũng có giá trị của riêng mình. nhìn tên jung hoseok đem mình ra mua vui, rồi lại đi thân mật với người khác, căn bản là không công bằng, là bỏ rơi.

*---*

3 giờ chiều tại trường đại học x...

khuôn viên trường lúc này đã thưa thớt hơn hẳn, phần lớn sinh viên đã tan học, phần còn lại phân tán ở các phòng chức năng hay thư viện để tự học. phần còn lại đi gặp "sung khắc" của đời mình để phụ đạo ngoài giờ. và jung hoseok thuộc nhóm đối tượng thứ ba.

khác với những sinh viên khác phải tự mình đi tìm giảng viên, jung hoseok chỉ cần gọi một cuộc điện thoại đã biết yoongi ở đâu, đã vậy còn bắt anh một kèm một cho hắn.

min yoongi dù cho có bực bội trong lòng nhưng vẫn phải tuân theo hắn, sắp xếp chỗ học đàng hoàng, sang trọng cho hắn.

từ lúc hắn đến, min yoongi vẫn giữ im lặng, trong lòng vẫn không ngừng bất mãn về việc lúc nãy. tuyệt đối giữ sự nghiêm nghị của một thầy một trò, không hơn không kém.

dặn dò hắn vài câu, để cho hắn vài quyển bài tập, yoongi đi về phòng làm việc để lấy thêm tài liệu.

sau 5 phút, min yoongi trở lại phòng học nơi có jung hoseok ở đó.

cạch.

túi tài liệu tài liệu trên tay min yoongi rơi xuống đất. cả cơ thể anh run lên, hơi thở cũng không còn bình ổn như thể không tin vào mắt mình. phải nói lần đầu tiên trong mấy năm đi dạy, min yoongi anh chứng kiến những con người dưới quyền anh lại dám làm ra những chuyện này ngay trong khu vực của anh, một giảng viên nổi tiếng gương mẫu, tập trung vào công việc.

jung hoseok và shin yoohee đang hôn nhau.

cô ả ngồi trên đùi hoseok, hai tay quấn chặt lấy cổ hắn, không ngừng uốn éo vặn vẹo. jung hoseok cũng không vừa, một tay đặt trên eo cô ta, rồi theo đà trượt xuống đùi, không ngừng ve vuốt, ái ân; tay còn lại luồn vào trong áo ả, mân mê nước da trắng mịn. hai con người ngồi đó, say mê hôn nhau, môi lưỡi quấn quýt không rời. giống như muốn hút hết tất cả ngọt ngào cay đắng của đối phương vào trong người.

min yoongi vẫn đứng đó, chờ xem hai con ngươi dơ bẩn kia muốn làm gì. để rồi không thể chịu được nữa, anh hít một hơi thật sâu, âm trầm lên tiếng:

-hai cô cậu... DỪNG NGAY CHO TÔI.-

...

#Lii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro