chap 14. lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/tui chỉ muốn nói là nhiều lúc tui xém lật bias vì anh đáng yêu này ❤/

/xin lỗi đã để các bạn đợi  nhưng vì chap này khá dài
ㅠㅠ/

gửi chap này cho janichi93

*---*

min yoongi vẫn đứng đó, chờ xem hai con ngươi dơ bẩn kia muốn làm gì. không thể chịu được nữa, anh hít một hơi thật sâu, lên tiếng:

-hai cô cậu... DỪNG NGAY CHO TÔI.-

nghe tiếng yoongi, hoseok thoáng giật mình, nhưng đối với cái cao ngạo của bản thân, không đời nào hắn bộc lộ ra cảm giác chột dạ mà chỉ buông tay ra khỏi người shin yoohee, ánh mắt có chút bất ngờ.

ngược lại, ả yoohee còn không có chút cảm giác gì, rõ ràng là nghe thấy nhưng hai tay vẫn dính chặt lấy cổ hoseok, môi lưỡi cũng không chịu rời. xem ra chẳng có thiện chí xem min yoongi ra giá trị gì.

-cô shin. tôi cho cô mười giây.- mặt yoongi sa sầm, âm giọng đè nặng nghiêm nghị đã từng làm biết bao sinh viên lạnh lẽo khắp sóng lưng.

shin yoohee biết điều, buông khỏi jung hoseok mà đứng dậy. vẻ mặt ả ta đã chuyển màu xanh tím, có vẻ không hài lòng vì bị phá đám. ả vừa liếc xéo yoongi một cái, lại quay sang ủy khuất ra vẻ tội nghiệp với hoseok. hắn ta cũng chẳng mấy vừa lòng với min yoongi, lại thêm ba bốn phần mất hứng, liền phất tay kêu yoohee ra ngoài.

yoohee kia thái độ vẫn nghênh ngang đỏng đảnh, xách giỏ đi thẳng. đoạn ả bước ngang qua yoongi, do mặt mũi vẫn hất hàm để trên trời mà bị anh gạc chân một cú, cắm đầu xuống đất.

té xuống choáng váng, dung nhan xinh đẹp cũng lắm lem. ấy vậy mà để hoseok thương xót, ả vẫn ngồi nghiêng ngửa tại chỗ đó, nhất quyết không đứng dậy. vậy mà hai mắt lại trừng lớn, vẻ đanh đá hiện lên không xót một li.

- sao thầy dám...- ả nghiến răng, giọng nói run rẩy giả tạo, đau đớn như nửa vời.

yoongi đứng ở đó, trầm tĩnh. anh ném lên gương mặt yoohee cái nhìn khinh bỉ vô cùng. cô ta dù là á khôi của x nhưng hồ sơ đạo đức vô cùng tệ hại. ả có nhan sắc, có học lực dừng lại ở mức khá, nhưng những lần ả tằn tiện đủ trò với một vài nam sinh đều lọt vào mắt min yoongi và mọi người ở trường. nếu không có gia đình cô ta chống đỡ, ắt hẳn ả đã bị những thị phi đè chết bởi sự chán ghét của mọi người trong đại học x.

-cô shin à, chẳng lẽ trước giờ vẫn chưa đủ sao? à không, dù sao đây cũng là giảng đường đại học, tôi cũng không được cấm cô yêu đương hay làm trò lố lăng gì. nhưng cô dạo này cũng thật tàn a~~ cô hay đu bám mấy tên học rất giỏi, rất tri thức mà. bây giờ cả jung hoseok một chữ cũng không biết này cô cũng muốn luôn sao? chưa kể đến việc cô xông vào đây, tùy tiện trong khu vực của tôi. cô xem min yoongi này là ai hả, cô yoohee?-

khác với vẻ tức giận bất lực lúc ban nãy, yoongi hiện tại chính là min yoongi đúng nghĩa: bình tĩnh, thâm sâu và bộc trực. mọi câu chữ anh buông ra đều như cái tát trực diện vào cả hai con người còn lại. cộng thêm nụ cười khinh rẻ giễu cợt, min yoongi trong phút chốc vì giận dữ mà trở về chính con người của mình.

-BIẾN.- yoongi lớn tiếng, chốt hạ cuối cùng trước khi shin yoohee biến mất sau cánh cửa với dáng vẻ tức tối thê thảm.

trở lại với jung hoseok, chứng kiến khí khái trầm lặng nhưng đầy sát khí của hắn, min yoongi cũng chẳng chịu thối lui, chuyện jung hoseok này làm khiến anh dâng trào bao nhiêu uất ức, tức giận.

-thầy thích quản tôi lắm sao?- hắn thách thức.

-cậu nói sao?-

-thầy nghĩ thầy đủ tư cách quản tôi làm gì với ai sao? để tôi nhắc lại cho thầy nhớ, thầy cũng giống như một tên MB, được tôi bao nuôi, chẳng thua món đồ chơi tôi dùng là mấy.- hắn thẳng thừng nói, từng lời từng lời khoét sâu vào lòng yoongi.

-cậu... là ai ép tôi ra nông nỗi này?- yoongi lúc này đã mất bình tĩnh, bị mấy lời đả kích của hắn làm cho giận run, mắt mở to căm phẫn vô vàn.

-thầy nghĩ chỉ nhảy nhót là khác với mấy tên điếm phục vụ phòng sao? thầy đừng nói là có người dụ thầy làm như vậy. nực cười thật. khác mấy đâu, cũng chỉ là lũ tham tiền thích nhàn nhã.-

min yoongi cổ họng ứ nghẹn, không nói thành lời. nắm đấm siết chặt, gân tay hiện rõ đầy hung tợn. tham tiền sao? nếu không có phần lão già đê tiện jung hosung, hiện tại anh đâu thành ra nông nỗi này. nhưng lý lẽ này làm sao có thể đem ra đôi co với jung hoseok lúc này, khác nào làm câu chuyện biến thành mớ rắc rối khác.

-phải. đúng là tôi không đủ tư cách. nhưng cậu xem cậu đã làm gì với tôi. chẳng phải suốt ngày cậu giữ tôi bên người, một tiếng sợ tôi chạy mất, hai tiếng sợ tôi theo người khác. kể cả nơi cuối cùng tôi bình yên là nhà tôi cậu cũng cướp mất. rồi thế nào? cậu bây giờ lại đi ôm hôn cô gái khác. ích kỉ như vậy, khốn nạn như vậy, đúng là chỉ có cậu...- yoongi mất kiểm soát, tiếp tục mắng.

-thầy cần gì phải như vậy? không muốn tôi cùng người khác sao? là do sợ mất đi cây atm lớn là tôi, hay là do... yêu tôi mất rồi?- hắn cho anh cái nhíu mày đầy ý châm chọc trào phúng.

-tôi chỉ muốn cậu cút mau khỏi cuộc đời tôi. còn yêu sao, cậu xứng đáng để tôi yêu à?- kết thúc câu này, min yoongi xách cặp đi thẳng ra cửa. sự mất bình tĩnh khiến anh vô thức đánh rơi vài giọt nước mắt vội vàng. đả kích hôm nay khiến anh tổn thương đến kiệt quệ, mệt mỏi đến vô hồn.

tên jung hoseok cũng như hóa điên, xô ngã mấy chiếc bàn cho hả giận. nhưng nhìn phản ứng mãnh liệt của yoongi, hoseok bất giác khựng lại, trong lòng đâm ra rối ren.

đi một mạch ra khỏi đại học x, yoongi bắt một chiếc taxi. con người nhỏ bé trong phút chốc hóa vô hồn, mặt mũi thất thểu, trong đầu luôn văng vẳng những lời sỉ nhục của jung hoseok. ám ảnh.

nhìn thấy bảng tên đeo của đại học x, anh tài xế lễ độ hỏi: -thầy muốn đi đâu?-

trong lúc tâm tư còn hỗn loạn, miệng yoongi bật ra tiếng "lost" trong vô thức, bản thân chẳng tự chủ mình đang nói gì, chỉ theo quán tính.

anh tài xế nghe xong liền kinh ngạc, nhanh chóng hỏi lại với cái mồm chữ o: -là... là bar lost sao?-

lúc này min yoongi hai tay buông thõng, đầu ngửa ra tựa vào ghế, mắt nhắm nghiền. chỉ vội vàng xua tay ra hiệu đã đúng, cho tài xế chạy đi.

đến nơi, đứng trước lost, anh mất vài giây để thẫn thờ, thắc mắc vì sao lại đến chỗ này.

để rồi anh cười nhạt, nhận ra kể cả khi đau đớn bất lực bởi sự bất công của cuộc đời, nơi duy nhất anh có thể đến cũng chỉ có nơi... bắt đầu chuỗi đau đớn ấy.

*---*

-cậu namjoon à, qua đây xem giúp tôi cái này nào.- kim seokjin nằm sấp trên giường, ngẩn đầu làm bài tập thuận miệng gọi namjoon.

kim seokjin sáng nay sau khi tỉnh dậy liền thấy namjoon ngồi ngủ bên ghế sofa trong phòng. bên bàn còn có khăn ướt và một ly nước trà. nhìn thôi cũng biết namjoon đêm qua đã chăm sóc dỗ dành seokjin say mèm.

với tình cảnh của kẻ thất tình, việc nhìn thấy có người đàng hoàng chăm sóc mình như thế, kim seokjin không khỏi động lòng, quyết định xin ở đây với kim namjoon một thời gian.

nhưng chính namjoon cũng không biết tại sao từ căn phòng bên cạnh, seokjin lại lăn qua phòng cậu ta nhanh đến như vậy.

nghe tiếng gọi, namjoon liền bỏ bút đi lại, ngồi nép ở mép giường cạnh seokjin. ánh mắt nhu thuận cùng nụ cười ôn như đặt lên mái tóc ánh đỏ của seokjin, thuận tay vuốt nhẹ.

-đã hết đau đầu rồi?- namjoon trầm giọng hỏi.

-yassi cái cậu này, nói chuyện trống không thế đó hả? aaa thật là...- seokjin nhăn nhó bắt bẻ.

namjoon buồn cười, gương mặt trầm tĩnh hiếm khi nở lên nụ cười thích thú như vậy. -được rồi anh kim, có chuyện gì?-

-cậu nói xem chỗ này nên vẽ thế nào?- seokjin chỉ một điểm trên bản vẽ, nơi còn trống chưa đặt nét chì.

namjoon ưu tư nhìn một lúc, rồi chủ động lấy bút chì vạch đại vài đường, liền hiện ra một cấu trúc lan can sắc sảo, tuy nét vẽ thô nhưng không thua kém sinh viên kiến trúc là kim seokjin.

-woa đứa nhóc này thật là... có thật là cậu bỏ đại học không đó? sao cái gì cũng giỏi như vậy? xí...- seokjin xì miệng, bôi bôi chỉnh chỉnh.

kim namjoon bằng tuổi taehyung và hoseok, còn kim seokjin lớn hơn cậu ta hai tuổi, tức chuẩn bị tốt nghiệp đại học. namjoon là tài năng thiên phú, hỏi ra cái gì cũng biết, vừa là trí thức đa tài, vừa như nghệ sĩ phóng khoáng.

-vậy còn cái này...- seokjin lật lật mấy trang sau, định nhờ trợ giúp thì điện thoại namjoon reo lên, cậu ta liền "bỏ người chạy lấy của", chộp lấy điện thoại.

-suga sao? phòng hs81, được tôi tới ngay.- namjoon tắt điện thoại.

-cái cậu này, định bỏ tôi ở đây hay gì? thiệt là bad boy...- chưa kịp phàn nàn hết câu, namjoon đã khuất sau cánh cửa, mất hút.

*---*

-anh suga, sao lại đến đây, có chuyện gì?- namjoon đẩy cửa đi vào, lo lắng hỏi.

trước đây yoongi có chuyện buồn hay cùng namjoon uống rượu. vì vậy quản lý dần quen, mỗi khi thấy yoongi đến lost uống rượu, liền gọi cho namjoon xuống tiếp chuyện.

yoongi không nói gì, vẻ mặt khó chịu nốc từng ngụm rượu đầy trong ly. namjoon có phần ngạc nhiên khi trên người anh vẫn còn áo trắng quần tây, trên cổ lại còn đeo thẻ nhân viên của trường đại học.

nhìn trên bàn hiện tại, một chai rỗng đã xuất hiện. cũng thật nhanh a. namjoon biết min yoongi tửu lượng rất lớn, việc xử lý nhanh như thế cũng không quá khó hiểu. điều khó hiểu là chưa bao giờ yoongi bộc lộ rõ ràng như vậy.

-namjoon à namjoon à, tôi... cậu có biết... tôi chính là hận jung hoseok, hận cả jung hosung. haha, hai cha con bọn họ... khốn nạn, khốn nạn.- yoongi đã bị men rượu làm cho hết tỉnh táo, bắt đầu lảm nhảm.

namjoon nhìn min yoongi nghiêng ngửa trên ghế, rượu cũng uống rất nhiều, miệng không ngừng oán than.

namjoon rút đi, gọi điện thoại cho hoseok.

bên đầu dây vang lên tiếng nói u ám: -min yoongi có ở đó chứ?-

-mau tới đi, sắp say chết rồi- namjoon nói rồi cúp máy.

nhìn điện thoại, kim seokjin đang nhắn tin khủng bố cậu ta vì dám bỏ rơi y ở trong phòng một mình.

*---*

namjoon đã bỏ đi, dưới thứ ánh sáng nhập nhoạng của không gian mờ ảo, min yoongi một lần nữa tựa đầu ra sau, mắt nhắm nghiền, để mặc làn hơi lạnh từ điều hòa len lõi vào cơ thể, tê buốt. anh nghe thấy tiếng than thở khẽ khàng từ con tim, từ cơ thể mình: mệt mỏi.

min yoongi nhếch môi cười, từ khi đến lost đến giờ vẫn chưa hiểu rõ tâm trạng gì khiến anh ra bộ dạng này.

là đau lòng sao? chắc là không, min yoongi tự nhủ bản thân là người mạnh mẽ, vài chuyện này có là gì. nhưng chính là đau lòng. cái đau đớn từ nơi cõi lòng lạnh giá từng hồi từng nhịp xé nát tâm can yoongi đến như chẳng thể nỗi đau được nữa. vì sao à? tổn thương ấy xuất phát từ những gì cha con jung hoseok đổ lên đầu anh. những dày vò về thân xác và tinh thần làm min yoongi chưa từng nguôi ngoai những buồn tủi ở tận sâu đáy lòng. tổn thương của anh hôm nay còn xuất phát từ thái độ khinh miệt của jung hoseok. MB sao, mê tiền sao, điếm sao? min yoongi căn bản chưa bao giờ muốn. kể từ khi park jimin bỏ đi, tâm hồn yoongi đã trở nên khô cạn, khô cạn dòng nước yêu thương để bất kì con người nào khát nó từ anh sẽ không bao giờ đạt được. để rồi sao chứ? jung hosung kéo anh vào con đường dơ bẩn không thể quay đầu, jung hoseok xem anh như món đồ chơi không hơn không kém. trong anh dường như là căm hận, là phẫn uất bất lực chỉ biết biến thành xót xa, tủi hờn tự thân nhắm nháp như những giọt rượu đắng chát.

một giọt, hai giọt, rồi ba giọt... vài giọt rượu từ trong ly trào khỏi khuôn miệng yoongi, đem theo bao chua chát giống như vài ba hạt ngọc long lanh từ khóe mắt anh chảy xuống, lướt qua bờ môi rồi biến mất. tưởng chừng như nước mắt rơi xuống mang nỗi đau đi mất, ấy vậy mà để lại khiếm khuyết vô tận trong trái tim, là vết cứa dài.

nói min yoongi không trông đợi về jung hoseok là nói dối. biết sao đây khi từng có một min yoongi yêu thương park jimin hơn cả sinh mệnh. và sự xuất hiện của jung hoseok giống như sự xuất hiện của park jimin. đều là du học sinh, đều mò đến nhà anh trong một đêm đông lạnh. nhưng park jimin đem lại cho anh biết bao ngọt ngào mơ mộng, jung hoseok đem đến cho anh thương tổn đau xót.

nghĩ đến park jimin, min yoongi chợt cười lớn. tiếng cười trong nước mắt, tiếng cười như hóa điên dại. phải, jung hoseok rồi cũng sẽ bỏ anh đi như cái cách park jimin đã làm. hoặc là, còn đau đớn hơn cả như vậy.

*---*

hoseok lái xe bức tốc đến lost. trong lòng bực mình không lý do, hắn cứ mệt mỏi vì thái độ của yoongi, năm lần bảy lượt muốn gây hấn với hắn. nhưng cũng không thể trách yoongi khi đột ngột chứng kiến shin yoohee tùy tiện phóng túng. nhưng cái tôi to hơn cả hàn quốc của hoseok không cho phép hắn ta chịu hối lỗi, đâm ra trong lòng bực mình, rối hơn tơ vò.

hắn đến lost, xấn xấn đi thẳng lên phòng namjoon. mở cửa, hắn bắt gặp namjoon đang âu yếm ôm chặt một nam nhân. theo phép lịch sự, hắn xin lỗi vừa định rút đi, namjoon ngại ngùng gọi hắn lại, seokjin cũng ngại đỏ cả tai mà trở về bàn ngồi làm bài.

-có chuyện gì vậy? min yoongi anh ta trông buồn lắm, uống cũng nhiều, khóc cười nãy giờ giống như thất tình. xem ra chính là cậu.- namjoon thoải mái mở lời với hoseok.

hoseok thần thái không vui, đáp: -tai nạn, hôn bừa...-

kim seokjin đang vẽ vời nghe đến đây tự nhiên nổi đóa,cốt đang thất tình quyết đòi lại công bằng cho các tiểu thụ bèn đứng dậy sắn tay áo, nhặng xị: -aaa đây chẳng phải thiếu gia jung hoseok mới từ mỹ về sao. chà thiệt tình cậu à, sao lại làm người ta buồn vậy. đây là hàn quốc, là châu á, không phải cứ bạ đâu là làm đó đâu. á thật là nhìn muốn đấm ghê...-

đến đây nhìn thấy hoseok mặt mày bí xị, cơ hồ rất khó ở nên seokjin tắt điện, im bặt quay về chỗ cũ.

hoseok đang chóng mặt với yoongi, phần vì nể mặt namjoon nên không chấp seokjin. chỉ kịp hỏi số phòng của yoongi sau đó biến mất.

hắn đến đẩy cửa phòng hs81, nhìn thấy yoongi đã thiếp đi trên ghế, số rượu uống hết cũng thật đáng nể. trong lúc đi đường hắn suy nghĩ rất nhiều, cộng thêm mấy lời giáo huấn của seokjin khi nãy, hoseok trong lòng dù không muốn lắm nhưng vẫn thấy có lỗi với yoongi. dù gì hắn cũng thật sự yêu thích cơ thể của yoongi, lại còn đối xử với hắn tương đối tốt. vả lại min yoongi so với shin yoohee ngang ngược vẫn là tốt hơn.

jung hoseok tiến tới xốc yoongi để lên vai, bỗng bật cười nhàn nhạt vì không hiểu vì sao con người thích hành hạ người khác như mình lại có ngày phải hạ mình một chút min yoongi này, mà hắn và anh chỉ mới tiếp xúc với nhau 3 ngày.

hắn theo lối riêng cõng yoongi ra ngoài, bãi giữ xe cách lối riêng khá xa nên hắn phải cuốc bộ một đoạn.

thành phố lúc này đã mờ đi vì tan tầm 6 giờ. nhiệt độ hạ xuống, hoseok có thể cảm nhận rõ cả cơ thể nóng ran của yoongi lẫn hơi thở khó khăn ám đầy mùi rượu của con người nhỏ bé.

-yaaa, nếu là jung hoseok thì bỏ xuống... bỏ xuống... bỏ xuống để min yoongi này súc miệng cho vì dám hôn ả yoohee. hức...- quả là người say, yoongi trong cơn mơ màng nói linh tinh.

hoseok thở dài, con người khi say lại đáng yêu một cách đáng ghét như vậy sao?!

hắn hít sâu, lấy hết can đảm hạ mình với yoongi: -tôi hứa.-

-cậu hứa cái gì? đánh cho bây giờ...- yoongi dẫu môi lên đành hanh.

-hứa không đi cùng cô gái khác. à, cả đàn ông nữa.- nói xong, hoseok định lấy tay tát vào mặt mình vì jung hoseok nào đó lạ hoắc đang nhập mình, nhưng lại sợ rơi mất cục đáng ghét trên lưng.

yoongi ngẩng đầu lên một chút, nheo mắt ngơ ngác rồi hử một tiếng rõ to. sau đó lại áp mặt vào lưng hoseok mà say sưa, không rõ trời trăng gì nữa.

không biết yoongi có nghe thấy không, nhưng trong lòng hắn rõ là nhẹ nhõm.

...

#Lii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro