chap 15. nhớ jimin (2): chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/vầy giống trong fic lắm nè.../

*---*

1 năm trước...

-cưng à, anh về trước nhé.- min yoongi gọi jimin vào phòng làm việc, tạm biệt một chút, không quên đặt lên chóp mũi xinh xắn của người kia một nụ hôn.

park jimin ngượng ngùng cúi mặt, sau đó lại vùi mặt vào lòng yoongi dụi dụi. anh chun mũi bật cười, đem cậu ta ôm chặt vào lòng.

cũng không phải lần đầu yoongi tình cảm như thế, hơn nữa con người khẳng khái của anh cũng chẳng thèm phủ nhận chuyện tình cảm với cậu học trò này dưới sự hóng hớt của mọi người trong đại học x. chỉ là do con người quá tử tế, quá yêu chiều như min yoongi khiến jimin luôn có cảm xúc tuyệt diệu như những ngày yêu đầu.

sở dĩ hai người sẽ về cùng nhau, nhưng hôm nay sinh viên ưu tú park jimin có một dự án được xét duyệt nên ở lại trễ một chút, min yoongi cũng có "đại sự" phải về nhà trước.

vài sinh viên đi ngang nhìn thấy cảnh ôm ôm ấp ấp của hai người liền bĩu môi, thở dài chán nản hết sức. đến trường học hành đã mệt mỏi muốn chết, lại còn phải nhìn người ta yêu đương nồng nhiệt, thiệt là bất công quá đi!

quyến luyến một lúc, min yoongi cũng chịu về. ngồi ghế cạnh cửa sổ xe buýt, yoongi mỉm cười nhìn cảnh vật trời mây đang độ cuối thu, đắm trong cái hơi mát mẻ dìu dịu. thỉnh thoảng anh lại nhìn đồng hồ, thắc mắc đường xá dạo này tại sao đông đúc như vậy, nếu cứ như vậy làm sao kịp nấu một bữa thịnh soạn cho jiminie đây.

hôm nay là ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của họ.

min yoongi trở về nhà, nhanh chóng sắn tay vào bếp. nào là beefsteak, nào là nến là hoa,... còn có cả min yoongi điển trai chờ đợi park jimin quay về nữa.

loay hoay một lúc cũng gần 7 giờ tối, dự định jimin sắp về, yoongi nhanh chóng bày biện, từng thứ từng thứ được tỉ mỉ dàn trải, đong đầy bao nhiêu yêu thương của một đấng ông chồng mẫu mực.

mọi thứ đã sẵn sàng, yoongi yên vị trên sofa nghịch điện thoại giết thời gian, chờ tình yêu của mình về.

mở thư viện điện thoại lướt từng tấm hình, từng mảnh hồi ức gắn liền với khoảnh khắc như chảy tràn về trong hồi ức của anh, rõ ràng đến chân thật.

ngắm nghía tấm hình ngày đó khoa kinh tế du lịch ở jeju, min yoongi nhớ cái đêm mình cõng jimin ham chơi từ biển về khách sạn, giống như cõng một mầm non đáng yêu trên lưng. ngắm nghía tấm hình jimin say ngủ, yoongi nhớ những đêm đông buốt giá, hơi ấm của cả hai quyện vào nhau như hòa làm một, quấn quýt không rời. không từ khi nào mà bộ sưu tập của min yoongi lại đầy ắp những bức ảnh của bản thân trong lúc làm việc, trong lúc sinh hoạt đều có, ắt hẳn là cũng chính là tiểu yêu nghịch ngợm của anh đã cố tình dùng điện thoại chụp trộm. mọi thứ mọi thứ của cả hai, có hình bóng park jimin ở đó, đều khiến anh yêu hơn cả bản thân mình. đó là bình yên, là ngọt ngào, là yêu thương chân chính mà mỗi khi nghĩ đến, một trong hai sẽ phải nở nhẹ một nụ cười âu yếm, để rồi trong tâm hồn chật chội, trong trái tim xô bồ, vẫn dành một góc đủ to dành cho đối phương.

nghĩ đến jimin, quả thật đuôi mắt không tự chủ mà cong lên thành một sợi chỉ, tâm trạng cũng rộn ràng hơn hẳn. chỉ cần tưởng tượng người kia trở về, nhìn thấy những gì anh chuẩn bị, rồi họ cùng nhau say đắm trong biển tình không sóng dữ của riêng họ, quả là ngày hạnh phúc nhất, mãn nguyện nhất.

trong lúc min yoongi ngồi ở đó thơ thẩn mơ mộng, kim đồng hồ đã mệt nhọc nhích, nhích đến 7 giờ rồi 7 giờ rưỡi...

nhưng jimin không thấy trở về.

giật mình bởi tiếng gió hú lạnh lẽo ngoài cửa sổ, yoongi nhìn đồng hồ, khẽ cau mày vì jimin giờ này chẳng thấy mặt mũi, trong lòng bỗng nổi lên một cơn bão tố, lo lắng khôn nguôi. nhấc điện thoại gọi đi mười mấy cuộc gọi, kết quả đều chỉ nhận lại tiếng báo lỗi sáo rỗng của nhà mạng.

trời lập đông lành lạnh, ngoài đường cũng chen chúc, yoongi tự trấn an mình rằng jimin bị kẹt đường, sẽ mau chóng trở về. nhưng làm sao yên tâm đây khi điện thoại cậu chẳng có chút tín hiệu, một câu báo bình an cũng không.

trong cõi lòng nặng trĩu như đeo một khối chì, yoongi đã không còn bình tĩnh được nữa. kiên nhẫn chờ được thêm vài phút, anh trầm mặc nhìn ra cửa sổ, chưa một lần dãn hai đầu lông mày. mồ hôi từ thái dương chảy xuống liên tục, tạo thành một vệt nước dài.

trăng ngoài kia tròn trịa bị mây mờ che lấp chỉ thấy được một mẩu mờ ảo, màn đêm của seoul hôm nay như tối hơn vài bậc. đây là gì chứ, là do tâm trạng bồn chồn của anh khiến phong cảnh trở nên u tối, hay chính sự tối tăm vốn có của nó là báo hiệu cho một cuộc chia ly?

min yoongi ngồi đó không động đậy, cứng nhắc như tượng, khác hẳn con tim vì lo lắng mà trở nên đập loạn, khiến anh áp lực không thôi.

ting teng tong~~

tiếng chuông báo tin nhắn phát lên làm yoongi giật mình, nhìn thấy tin nhắn là của jimin lại càng thêm luống cuống, suýt đánh rơi điện thoại xuống sàn nhà. anh thở mạnh ra một cái, ít nhất cuối cùng cũng liên lạc được với người kia.

"em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi... cảm ơn anh vì đã chăm sóc em những ngày qua, cho em tận hưởng cái ngọt ngào tinh túy của trần gian gọi là tình yêu thật sự. nhưng anh ơi làm sao đây, khi chúng ta đang đắm chìm trong tình yêu đi ngược với lẽ thường xã hội? mình chia tay đi, anh nhé. quên em đi và sống thật tốt. anh mãi mãi là người đàn ông em thương nhất, thương nhất. xin lỗi anh, em nợ anh một thời thanh xuân, nhưng em nợ cha mẹ em công ơn như biển trời..."

đọc đoạn tin nhắn, trái tim min yoongi hẫng đi một vài nhịp, nhất thời vì bị đâm một dao mà cổ họng ứ nghẹn, hít thở khó khăn. đôi bờ vai gầy gò sớm đã run rẩy, bàng hoàng đến nỗi chẳng dám tin sự thật phũ phàng. nâng bàn tay run run đặt lên ngực trái, anh cẩn thận lắng nghe tiếng trái tim mình vỡ choang từng mảnh. đau đớn này chẳng xé thịt xé gan, nhưng xé nát tâm can một con người quá đỗi yêu thương người giã biệt. yoongi ngửa mặt lên trời, nhắm nghiền mắt, điều hòa nhịp thở để nuốt ngược nước mắt mặn đắng vào trong.

lê bước chân nặng nề như đeo xích, anh hướng ra cửa, xỏ đại đôi giày rồi hướng thẳng mà chạy đi. tiếng bước chân của con người lao đi xé toạt cả gió, xé những rào cản để lao về phía người mình thương.

đau đớn đến mấy, min yoongi cũng dặn lòng không được mềm yếu. một tin nhắn là gì chứ? không, không thể nào. họ yêu nhau như vậy, jimin không thể nào chẳng một câu nói để anh ở lại với những thứ đã trở thành kỉ niệm cũ kĩ. tâm trí min yoongi dường như chỉ có một ham muốn được chạy đi, chạy đến nhà park jimin, cho dù có là chia tay thật sự, ít nhất, anh cũng có thể chúc cậu hạnh phúc...

đâm đầu chạy đi, min yoongi như chẳng còn cảm nhận được lạnh giá thấu qua lớp áo sơmi mỏng manh, chẳng còn nghe được tiếng khóc ai oán của con tim chưa từng một phút ngơi nghỉ.

*---*

một tiếng trước...

-park jimin, mày hay lắm. theo mẹ trở về nhà.- park phu nhân đùng đùng nổi giận xông vào đại học x, nắm lấy cổ tay jimin lôi đi trong sự kinh ngạc của chính cậu.

-mẹ à... làm sao vậy?- jimin ủy khuất hất tay park phu nhân ra, mặt mày cơ hồ vô cùng khó chịu.

-đưa con trở về hàn quốc, gửi con vào ngôi trường hạng nhất để sau này gánh vác cả một sản nghiệp park gia. con là niềm trông đợi duy nhất của cha mẹ. kết quả thế nào? mày... mày đâm đầu đi yêu một thằng con trai, là thầy của mày. rốt cuộc là mày muốn hủy hoại tương lai như thế nào mới vừa lòng?- park phu nhân vô cùng kích động, xa xa vài sinh viên hiếu kì chạy lại hóng rốt cuộc bị cảnh vệ đuổi đi không thương tiếc.

-...- jimin tròn mắt, vì sốc mà loạng choạng về phía sau. nhất thời không hiểu thế nào mà phu nhân lại biết mọi chuyện trong khi đã "trót lọt" một năm qua.

-mẹ biết con của mẹ rất ngoan hiền, nhất định là thằng tiểu tử xấu xa kia dụ dỗ con đúng không?- bà phu nhân lay lay hai vai con mình, ánh mắt tha thiết mong chờ một cái gật đầu của con trai.

-mẹ không được nói anh ấy như vậy. là con, con yêu anh ấy, không chỉ bây giờ mà còn là sau này, là cả đời. mẹ cấm được con sao?- park jimin nhất thời bị mấy lời của mẹ park đả kích, vô ý thách thức.

chát.

bàn tay thon dài của park phu nhân va chạm với gương mặt mỹ tú của jimin, để lại các vệt sưng đỏ. nuôi con gần hai mươi mấy năm, lần đầu tiên bà trút hết ruột gan đánh con mình một cái. trên mắt bà còn đọng một tầng sương mỏng, miệng mấp máy không nói nên lời.

-một là con theo mẹ trở về úc, chấm dứt mối quan hệ với cậu ta. hai... cậu ta chết.- nói ra mấy lời tàn độc này, park phu nhân không nghĩ đã gián tiếp đem con mình vùi sâu xuống đáy của cuộc sống, đến tận sau này cậu cũng chẳng muốn nhìn thẳng vào đáy mắt bà ta thêm lần nào.

jimin nghe xong như chết đứng, tay xách túi cũng vô lực để nó rơi xuống sân. mắt trân trân không buồn chớp, để mặc cho nước mắt từng giọt đong đầy rồi lăn dài trên bờ má phính.

mất một lúc cân bằng, jimin nuốt khan một cái. cái nuốt khan ấy giống đem tất cả yêu thương của mình dành cho min yoongi vùi sâu vào đáy lòng, giấu cho thật kĩ.

-được... con theo mẹ trở về.-

chẳng thèm xem sắc mặt bà park, jimin bước đi thẳng, chẳng dám ngoái lại nhìn. từ chỗ của cậu nhìn vào sẽ nhìn trực tiếp thấy chỗ ngồi bàn làm việc của yoongi, lúc đó sẽ mãi chìm trong quyến luyến day dứt, mãi mãi không rút chân ra được, sẽ chuốc khổ cho người cậu ta yêu.

*---*

túi hành lý cuối cùng của cậu cũng được người làm mang chất lên xe. ngoại trừ những thứ cậu để ở nhà yoongi, cậu không muốn để lại bất cứ thứ gì nơi hàn quốc đẫm bi ai này. cậu cũng muốn chạy đến nhà yoongi, thu dọn hết mọi thứ để sau này anh không vì những thứ đó mà đau lòng nhớ cậu. nhưng mặt mũi nào chạy đến đó khi tin nhắn từ biệt cũng đã gửi, và cậu sợ, đã đặt chân đến sẽ không quay đi được.

chiếc xe hướng về sân bay incheon. park jimin chợt cười khinh bỉ, khinh bỉ bản thân, khinh bỉ cuộc đời. cậu từ nhỏ đã được bao bọc trong nhung lụa, đến khi yêu yoongi cũng được cưng chiều nên căn bản chẳng hiểu về sự lựa chọn trong cuộc sống. bây giờ thì đã hiểu, không phải cứ muốn là có được, dẫu cho là ai, cũng phải đứng trước những sự lựa chọn mà chính bản thân phải nhận lấy đau lòng thẳm sâu.

*---*

yoongi chạy đi được một đoạn, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, nước mắt chảy ra từ lúc nào đã khô lại. trong túi quần có một cuộc điện thoại, min yoongi bị những đau lòng buộc chặt chẳng màng quan tâm đến, chỉ muốn nghỉ một tí để lấy sức chạy đến bên jimin.

nhưng cuộc gọi càng kéo dài, càng níu chân con người tội nghiệp, mệt mỏi lắm anh mới nhấc máy, là giảng viên son mirae đồng nghiệp.

-tôi đây.-

-...-

-không có gì tôi tắt nhé.- min yoongi lòng nóng như lửa đốt, chẳng muốn tiếp chuyện linh tinh.

-à thầy min... sinh viên park jimin vừa nãy đã rút hồ sơ, bay thẳng về úc rồi.- son mirae kia thừa biết mối quan hệ giữa hai người này, thừa biết min yoongi sẽ đau lòng nên không dám làm phiền.

min yoongi buông thõng điện thoại, đem hết những đau đớn kiềm nén phát tiết bằng nước mắt. chẳng mấy chốc đường phố seoul nhộn nhịp trở nên nhòe đi trong tầm mắt min yoongi. bóng lưng cô độc không ngừng nấc lên từng hồi, đau xót biết bao.

min yoongi lúc này, và cả park jimin trên máy bay, họ đều yêu nhau, đều cần nhau cho đến hết cuộc đời này. nhưng níu kéo làm sao được khi đối phương đã chọn cho mình một con đường? níu kéo làm sao được khi chẳng thể đem lại an toàn cho đối phương? níu kéo làm sao được khi giây phút chia tay, họ cũng chỉ ở hai bên của màn hình, chẳng nói được một lời từ biệt.

níu kéo chẳng được, không phải là do họ không còn yêu nhau,

mà chính là bất lực.

-jimin, jimin à. đừng để anh ở lại, anh nhớ em nhiều lắm...- min yoongi trong cơn mê man nói sảng, viễn cảnh ngày chia tay thuở ấy xuất hiện tràn lan trong giấc mơ của anh.

hoseok nằm bên cạnh nhanh chóng tỉnh lại, nhìn người kia nói sảng tên người khác, trong lòng vừa ghét vừa xót xa. xót xa, còn có cả áy náy vì người kia buồn mình mà uống say đến độ phát sốt, bây giờ mới mê man nói sảng như vầy.

hắn trước kia chưa từng chăm sóc ai, thấy yoongi phát sốt chỉ biết gọi bác sĩ đến, phần còn lại hắn làm là nhúng khăn lau người thường xuyên cho anh.

jung hoseok này không đến nổi vô trách nhiệm, cố gắng chợp mắt một tí nhưng thấy người kia chuyển động liền trở mình theo dõi. trong lòng rõ là bực mình vì phải hầu hạ người khác, nhưng chẳng hiểu sao hoseok lại cảm giác làm được cái gì đó nhiều hơn.

hiện tại thân thể nóng ran của người kia cũng mát dần, hoseok yên tâm leo lên giường nằm ngay ngắn, nhẹ nhàng kéo yoongi vào lòng cho dễ ngủ. biết là ấp như vậy sẽ làm anh khó chịu một tí, nhưng hoseok rõ ràng nghiện cái mùi ngòn ngọt lẫn hơi ấm nhè nhẹ của yoongi, cho dù hiện tại bị sốt cả người chẳng khác cái lò lửa là mấy.

...

#Lii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro