chap 16. dạo chơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/cái sự đáng yêu này.... 🥺/

*---*

-ứ đã bảo không thích mà. cái đồ khốn nạn này bỏ ra mau.- yoongi la ó chống đỡ tên bự con trước mặt. nhìn thấy mặt jung hoseok, mọi chuyện xảy ra hôm qua đều hiện ra khiến tâm trạng anh vô cùng không vui.

min yoongi sáng sớm mở mắt ra cả người đều ê ẩm, chưa kịp tỉnh táo đã thấy jung hoseok ngồi trên người mình. đã vậy còn ép buộc anh ngậm thứ dài dài kia vào trong miệng, thiệt bực bội muốn chết!

-mau ngậm vào đi, tôi cũng đang khó chịu muốn chết đây nè.- hoseok ngoan cố ngồi đó, không ngừng huơ huơ thứ kia trước mặt người đang nằm.

yoong quyết liệt chống chế, môi mím chặt quay hết chỗ này sang chỗ kia tìm cách thoát thân. vớ được cái gối nằm, anh dồn hết sức quật túi bụi lên đầu lên cổ hắn, chỗ nào cũng không tha. hoseok chẳng thèm né tránh, để mặc cho người kia nhặng xị đến rối hết đầu cổ.

bắt được cổ tay yoongi, hoseok nhanh chóng đem nó khóa lên trên đầu giường. một người mạnh như voi, một người yếu xìu chẳng khác con mèo mắc mưa, hoseok vài động tác đã giữ anh nằm im không động đậy được.

-có biết đánh rất đau không?- hắn cúi đầu thì thầm vào tai yoongi, hơi thở lành lạnh làm lông tơ trên cổ yoongi dựng đứng, nổi da gà.

hắn di chuyển sang một bên, nhẹ nhàng hôn min yoongi. biết người kia vẫn còn bệnh, hoseok chỉ có thể cạy môi anh, luồn lưỡi vào mà nếm ngọt ngào một chút. day dưa một lúc, hoseok buông tha. nụ hôn đột ngột vừa rồi khiến anh thiếu một chút không khí. trong lúc yoongi đang hé môi thở, jung hoseok cơ hội đưa thứ kia vào trong miệng anh thành công. yoongi trợn mắt, giơ nắm đấm định thụi tên kia thì bị hắn bắt lại, không thể cử động thêm.

cuối cùng, sau một lúc chiến đấu, hoseok cũng nhét được chiếc nhiệt kế vào miệng anh.

yoongi ủy khuất ngậm nhiệt kế trong miệng, mắt vẫn không ngừng trợn trừng nhìn jung hoseok. min yoongi sốt cao đến mất hết sức lực, mọi chuyển động đều uể oải. đầu lẫn tai vẫn kêu ong ong, chẳng cách nào thoát ra được. ấy vậy mà anh nghĩ mình là người khỏe mạnh, suốt buổi sáng cứ xem jung hoseok là tên điên, khi không lại đòi đo nhiệt độ.

một lúc sau rút nhiệt kế ra, hắn khinh khỉnh cười nhạt: -sốt cao như vậy mà vẫn đánh người được sao?-

yoongi hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ. đêm qua anh uống có nhiều thật, nhưng tửu lượng của anh rất tốt, có lẽ sẽ không đến mức sốt cao. rõ ràng là lúc anh bị hắn cõng trên vai vẫn còn tỉnh táo, hơn nữa... hơn nữa còn nghe thấy lời hứa của jung hoseok. mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, chỉ là lúc đó do quá mệt mỏi mà đâm ra chẳng muốn phản kháng nữa. sau đó gục lên vai hoseok định ngủ một chút, chẳng ngờ lại phát sốt đến tận sáng hôm sau.

về lời hứa của jung hoseok... thoáng nghĩ đến đây, yoongi khẽ bối rối, cũng không biết vì sao tên ngang ngược kia đột nhiên chịu xuống nước nhường mình như vậy. nghĩ tới những gì hắn đã làm với anh trước đây, không thể nào ngay lập tức tha thứ và đón nhận hắn một cách tự nhiên. nhưng lại nghĩ ngày tháng sau này phải đối mặt với tên rắc rối đó thường xuyên, trong lòng min yoongi cũng tự nhủ không nên nháo nữa, xem thử hắn sẽ bội tín như thế nào để anh có thể đá hắn đi một cách nhanh chóng.

ngồi thừ trên giường một lúc, yoongi tròn mắt kinh ngạc nhìn hoseok chầm chậm bưng vào phòng một tô cháo, lúc đi cũng không quên mặt dày chêm vào mấy câu: -đêm qua sốt cao, mặt thầy ửng đỏ như vậy rất đáng yêu a. cũng rất hấp dẫn nữa. thầy nghĩ xem, nếu thầy không bị bệnh tôi đã đem lên giường thao một trận vì tội láo nháo rồi.-

yoongi liếc tên kia, vừa mới nghĩ tốt cho hắn, còn định cảm ơn thì hoseok này liền phun ra mấy câu khó ngửi.

-con mẹ cậu, đúng là tên khốn...-

hoseok đặt cháo sang một bên, ngồi bên mép giường, dùng ngón trỏ đặt lên khuôn miệng xinh xắn với đôi môi khô nức của người kia, lắc đầu: -chậc chậc, chẳng hiểu tại sao x lại cấp cho thầy bằng sư phạm được, mở miệng ra là chửi bậy.-

-thì sao hả? con mẹ cậu con mẹ cậu con mẹ cậu...- min yoongi đã tự hứa không được chịu thua tên trước mặt nên ra sức chửi, vừa chọc tức hắn vừa hả hê bản thân.

hoseok phì cười, nhìn cái người gầy nhom kia lúc nào cũng ra sức đành hanh với mình, trong lòng cười khổ không biết nên vui hay buồn. dù vậy, điều hắn không thể phủ nhận chính là việc min yoongi càng đanh đá, càng đáng yêu.

-cái miệng hư này, phải để tiểu hoseok trừng trị mới được.- hoseok chòm người về phía yoongi, từng lời từng lời khiến anh ớn lạnh sóng lưng.

min yoongi nghe đến chuyện làm tình liền cảm thấy sợ, sắc mặt nhợt nhạt liên tục đổi màu xanh tím. cả thân người anh cũng bất động, xem chừng đã bị hoseok nhắm đúng chỗ.

hoseok khoái trá cười, biết mình đã dọa được người kia thì xoa xoa gò má yoongi rồi bưng tô cháo đẩy về phía anh.

anh nhận lấy, từng muỗi ngoan ngoãn cho vào miệng. cảm nhận sự ấm áp thơm ngọt của cháo trôi tuột xuống cổ họng khô khốc, làm cả cơ thể như bừng tỉnh, dễ chịu bội phần.

-ngon chứ?- hoseok hỏi bâng quơ, ý tứ thăm dò.

vừa đói vừa mệt, tất nhiên thứ gì min yoongi cho vào miệng đều ngon hơn bình thường. nhưng để đáp trả thái độ đáng ghét của hoseok ngày hôm qua, anh nhàn nhạt nói: -thường.-

ngược lại với thái độ phẫn nộ như min yoongi ngày hôm qua, jung hoseok chẳng mảy may quan tâm đến cảm nhận cuả người kia. đoạn hắn vừa xoay ra ngoài chơi game thì chợt nhớ chuyện đêm qua, trầm mặc nhìn yoongi một lúc, hỏi:

-park jimin... là ai?-

min yoongi nghe đến cái tên kia, trái tim vô thức hẫng đi một nhịp. bản thân chưa từng dự đoán đến trường hợp jung hoseok biết đến qua khứ của mình nên anh chưa sẵn sàng đối diện với chuyện xưa. ngay lúc này, anh chỉ biết sững sờ nhìn hắn, tên họ của người xưa vọng về như một cơn gió mạnh, làm xáo trộn cả một cõi lòng vốn tĩnh lặng.

-cả đêm qua, thầy gặp ác mộng, liên tục khóc và kêu tên của cậu ta...- đến đây, hoseok ngừng lại, cảm thấy mơ hồ trong mớ suy nghĩ.

-...- min yoongi không ngờ bản thân đã bày ra bộ dạng khó coi đó trước mặt hoseok, nhất thời chỉ biết câm nín.

hoseok tiến lại, tay bóp chặt lấy cằm yoongi khiến anh đau điếng, mặt mày nhăn nhó vừa muốn đẩy hắn ra, vừa sợ hãi đã đắc tội hắn.

mặt đối mặt, anh bắt gặp con ngươi đầy tơ máu đáng sợ của hắn. ấy vậy mà hơi thở của hắn lại vẫn trầm ổn, có phần chậm rãi, xem ra chỉ có một nửa giận dữ, một nửa là tâm tình khó đoán.

-đừng để tôi thấy lại bộ dạng đó. thầy, cơ thể này, tâm hồn này, mọi thứ của min yoongi là của tôi, CỦA TÔI.- hắn lớn tiếng quát ở hai chữ cuối cùng rồi xoay người bước ra ngoài, để lại một người chỉ biết ngây ngốc thất thần bên giường.

min yoongi ngồi trên giường, cảm thấy thật khó hiểu bản thân mình. luôn dặn lòng cố gắng quên đi park jimin, nhưng rồi trước mặt kẻ không nên là jung hoseok, anh lại để lộ khuyết điểm lớn nhất của mình. không hiểu tại sao anh không bực mình jung hoseok, mà lại cảm giác có lỗi với hắn.

jung hoseok ra ngoài, day day hai thái dương lộ rõ vẻ mệt mỏi. thái độ của hắn bộc phát là vì bỏ hết một nửa giấc ngủ để chăm bẫm người kia, nhưng chỉ nhận được âm thanh mang tên một kẻ khác. hắn thật sự không thể hiểu bản thân cớ sao lại vì một nam nhân bạn giường mà suốt ngày phải đau đầu, cố tìm cách giữ chặt.

*---*

yoongi sau khi bị hoseok dọa sợ thì kéo chăn đi ngủ. vì biết bản thân khi nãy đã muộn giờ làm, lại còn bệnh tật, tất nhiên chẳng thể lê thân đến trường. nghĩ đến anh lại nghiến răng mắng tên phiền phức jung hoseok, chỉ vì hắn mà anh năm lần bảy lượt phải nghỉ làm.

5 giờ chiều...

-mau dậy đi, min yoongi mau dậy...-

tiếng hoseok gọi khiến anh tỉnh giấc. cơn đau đầu như trống dập khiến anh khó chịu, xoay đi xoay lại mãi chẳng ló ra khỏi chăn.

-tuyết rơi rồi, tôi dẫn thầy đi chơi.-

hoseok đã lên kế hoạch ra ngoài chơi từ trước, chỉ vì chẳng may buổi sáng phát tiết mà làm không khí căng thẳng. hiện giờ dáng vẻ làm ra không có chuyện gì của hắn làm anh khẽ buồn cười, quyết định ló nhẹ hai mắt ra khỏi chăn, leo nheo nhìn.

-đi đâu?-

-ra sông hàn ăn bánh gạo-

-đúng là tên điên...- yoongi dứt lời liền chui trở lại vào chăn. thời tiết vào đông đã lạnh, hôm nay lại bắt đầu có tuyết, kéo một người bệnh như anh ra đường chỉ có tên điên jung hoseok mới nghĩ ra.

bản tính ngang ngược của hoseok lại chẳng buông tha cho min yoongi, hắn kéo chăn, kéo cả yoongi ra ngoài, thuận thế hắn ôm cả anh vào trong lòng.

đoạn vừa định bế anh xuống giường đi thay đồ, hắn nghe min yoongi thỏ thẻ cái gì đó: -ôm ấm thế...-

khẽ nhìn xuống, hoseok bắt gặp hình ảnh người kia co lại, chui rúc vào trong lòng hắn hưởng hơi ấm. hắn biết tuy bên ngoài yoongi nóng như thỏi than hầm, nhưng bên trong chắc hẳn là lạnh.

hắn chỉnh sửa tư thế, đưa min yoongi ngồi thoải mái trên đùi mình rồi tự nhiên vòng tay ôm lấy eo nhỏ của người kia. min yoongi lúc đầu ngần ngại nhưng sau khi cảm thấy ấm áp cũng ôm lấy hắn. min yoongi nhỏ nhắn vùi mặt vào lòng hoseok, dụi dụi vì sự êm ái lẫn mùi hương nam tính dụ hoặc. hoseok đặt cằm lên vai yoongi, thi thoảng xoa xoa tấm lưng gầy của anh. cảm giác này, lần đầu tiên jung hoseok tìm thấy ở một người bạn tình. thứ cảm giác êm dịu, mềm mại mà riêng biệt, đắm say. chỉ một cái ôm cũng khiến cả hai như hòa làm một, khỏa lấp sự trống trãi đơn thuần.

một lúc trôi qua, hoseok thả yoongi ra mặc người nhỏ luyến tiếc bờ ngực rộng rãi ấm áp của hắn biết chừng nào. nhẹ nhàng hôn lên môi yoongi một chiếc hôn dịu dàng, lại dùng ngón trỏ miết qua gò má anh. yoongi theo từng cử chỉ ôn nhu của người kia mà run lên từng hồi, có lẽ là ở trái tim truyền đi luồng cảm xúc cảm động đến ngỡ ngàng.

-không phải thầy rất thích sao? hà tất mọi lúc phải đánh mắng tôi để làm gì?- hoseok trách móc, giọng điệu mềm mỏng yêu chiều.

dù sao, có rắc rối bao nhiêu thì ít nhất vẫn có người bên cạnh anh những ngày đông lạnh giá.

jung hoseok bình thường là một tên lưu manh khó chiều, nhưng khi bên cạnh một tình nhân, hắn luôn biết làm cho người ta phải cảm động.

-mau đi thay đồ ấm.- hắn thúc giục yoongi rời khỏi mình, nhanh chóng đổi quần áo.

min yoongi mặc một chiếc áo len cổ lọ, cổ áo cao qua khỏi cằm, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài xuống gần đầu gối. tóc mái rũ rũ mềm mượt làm yoongi trông như bớt đi phần nghiêm nghị vốn có, và đáng yêu hơn.

anh đứng trước, đôi lúc lại mím miệng để lộ hai tiểu bánh bao ở hai bên ngộ nghĩnh. hoseok ngồi bên giường nhìn ngắm, dùng điện thoại chụp lại dáng vẻ của min yoongi rồi mỉm cười hài lòng. càng cười càng không giấu được vẻ thích thú vẻ ngoài hiện tại của min yoongi.

-có thể đáng yêu như vậy sao?-

...

#Lii
mình quay lại rồi đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro