chap 17. dạo chơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/cre: nhặt trên pinterest/

/đơn giản là buồn quá.../

...

"có thể đáng yêu như vậy sao?"

hoseok tần ngần nhìn yoongi một lúc, sau đó mở điện thoại lên. tìm được một ứng dụng ưng ý, hắn tỉ mẩn ghép nhãn dán mũi và râu mèo vào gương mặt tròn trĩnh của yoongi, trên tấm hình hắn chụp lúc nãy.

chà, đáng yêu hơn một trăm lần.

hắn thầm nghĩ như thế, không ngừng nhìn yoongi mà cười. nụ cười ấy bị yoongi bắt gặp. một nụ cười hiền lành, vô tư, khác hẳn cái nhếch môi đầy xảo trá anh thường gặp. cảm tưởng jung hoseok khó đoán nhưng cũng dễ đoán, khó đoán hắn đang nghĩ gì nhưng dễ đoán được thứ làm hắn vui vẻ.

cả hai ra khỏi nhà sau một lúc loay hoay chuẩn bị. min yoongi từ trên xuống dưới kín cổng cao tường, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn. hoseok ăn mặc đơn giản hơn một chút, một chiếc áo thun kèm một áo khoác dài cũng đủ tôn lên vóc dáng đẹp đẽ của hắn. cả hai cho tay vào túi áo, một lớn một nhỏ sánh bước bên nhau. gọi là đi chơi nhưng chẳng hiểu sao hoseok hắn cứ trầm mặc yên tĩnh, làm min yoongi thi thoảng phải quay sang thăm dò.

ngồi trên xe, hoseok vẫn không nói gì. trong lòng hắn thật ra chẳng có gì phức tạp, chỉ là do cảm thấy trống rỗng, không muốn nói gì. ngược lại, yoongi bên cạnh cứ thấp thỏm không yên, trong đầu suy diễn ra hàng đống thứ tâm trạng của người còn lại. anh vẫn bất an, nói đúng hơn là cảm thấy có lỗi với hoseok. tự bản thân luôn dặn lòng quên đi park jimin, nhưng lại chẳng thể vơi đi bao nhiêu phần nỗi nhớ. càng nghĩ anh lại càng thấy bản thân mình ngu ngốc, đem thương nhớ bao năm gửi vào mây gió cho một kẻ bạc nghĩa ra đi không một lời.

hôm nay là ngày đầu tiên tuyết rơi trong năm. thời tiết cơ bản là lạnh. mặt sông hàn tĩnh lặng đón nhận từng bông tuyết rơi khe khẽ mịn màng. đi dọc bờ sông hàn, cảm nhận cái lạnh nhè nhẹ len lõi qua từng ngóc ngách của cơ thể, ngước nhìn bầu trời trong xanh lắt rắt mưa bụi lẫn bông tuyết trắng, lòng người ai nấy cũng dần trở nên tĩnh lặng, dường như cái bộn bề cũng tạm trở nên bình yên, ngăn nắp trong lòng.

một vài người đến sông hàn để tận hưởng những đợt gió trong lành đưa hương cỏ dại, với nụ cười mỉm an nhiên nhưng cõi lòng bề bộn. trong đó có min yoongi.

một vài người khác lại đến sông hàn để phá đám tâm trạng của những người đón đông, ấy là jung hoseok.

thật vậy, min yoongi đi dọc theo bờ sông, lắng nghe tiếng gió vi vu hòa cùng âm thanh xe cộ lộn xộn ngoài phố. bên cạnh anh, jung hoseok từ khi nào đã đổi chế độ sang luyên thuyên luôn mồm. chính hắn là người đòi lôi anh ra đây, và cũng chính hắn đi bên cạnh anh than phiền đủ thứ.

-lạnh như vậy ra đây làm gì không biết.-

-...-

-lạnh như vậy ở nhà làm việc sẽ ổn hơn.-

-cậu mà cũng nói đến làm việc sao? làm gì?- yoongi thắc mắc.

-làm tình.- hắn nói tỉnh rụi, sau đó chạy đến xe bánh gạo cay gần đó, bỏ mặc min yoongi bất lực đứng ở đó.

tên này thật sự là tinh trùng thượng não sao?, anh thở dài nghĩ ngợi.

tiếp xúc với jung hoseok vài ngày, câu hỏi đó cứ bật ra trong đầu anh mãi. ngoài việc lên giường và làm tình, yoongi thật sự thắc mắc tên kia còn nghĩ đến cái gì khác ngoài việc đó.

-min yoongi, mau qua đây.-

tiếng gọi của hoseok cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. min yoongi nhanh chóng đi đến chỗ hắn đứng, tức chỗ có một chiếc bàn và cây dù che gần quầy bánh gạo.

cả hai cùng ngồi lại đó. hắn mua sẵn một ly bánh gạo nóng hổi cho yoongi. thật ra hắn không tử tế đến nỗi dắt anh ra ngoài chơi, càng không thích ăn thức ăn trên đường phố, nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch bù đắp cho người kia được hắn định ra sẵn. vì vậy nên việc mua một ly bánh gạo chẳng có gì khó hiểu.

min yoongi thừa biết tên kia không thích đồ ăn đường phố, trái ngược với bản thân thích những món giản dị. chỉ là anh không nghĩ đến kế hoạch gì cả, cứ vô tư vừa ăn bánh gạo vừa ngắm trời ngắm sông, mặc kệ jung hoseok.

bánh gạo nóng hổi cay cay ăn vào ngày trời thế này quả thật chỉ có 100 điểm. cảm giác ấm ấm đi khắp cơ thể làm anh thích thú đến quên cả mệt mỏi bệnh tật. từng miếng từng miếng ăn vào thật ngon miệng, đến mức jung hoseok đối diện phải dừng lại xem.

min yoongi khá gầy, nhưng hai má bánh bao lúc nào cũng có. miệng chóp chép, hai má cũng cử động theo làm từng cử chỉ của anh trông dễ thương hơn. hoseok đặt biệt thích thú hình ảnh đáng yêu của min yoongi, mỗi lúc bắt gặp đều nhìn chăm chú.

hắn cũng nhận ra trước đây chỉ bị hút hồn bởi những nữ nhân nóng bỏng, đường nét sắc xảo và ăn mặc quyến rũ. từ khi bám lấy min yoongi, tất cả mọi cử chỉ của anh, dù là đơn giản, cơ bản nhất cũng tỏ ra mê lực làm hắn mê mẫn.

-ngon lắm sao?- hắn hờ hững hỏi. thực tế bánh gạo ngon hay không nào có quan trọng, hắn chỉ muốn nhận được sự chú ý của min yoongi luôn ngắm trời ngắm mây, xem hắn như vô hình.

-...- yoongi không nói gì, chỉ lẳng lặng múc một muỗng đưa về phía hắn. ánh mắt không mong chờ lắm, chỉ là muốn hắn thử để đáp ứng nhu cầu hỏi han.

hắn bĩu môi ra vẻ không thích, sau đó quay đi, làm bộ tịch khó chiều. nếu như những tiểu tình nhân khác lúc này sẽ chạy đến năn nỉ hắn thử một muỗng, nếu không thì thử luôn các ả. còn đối với min yoongi, mọi thứ hoseok nhận lại trong tình huống này là hai chữ -tên điên.-

gọi là ra ngoài chơi nhưng cả hai chẳng nói gì nhiều với nhau. đơn thuần chỉ là cùng đi, ngồi cùng một bàn. hoạt động cơ bản là một người vừa ăn vừa ngắm cảnh, một kẻ ngồi nhìn người đang ăn.

ăn xong, cả hai tiếp tục tản bộ. yoongi mỗi khi nhìn thấy cảnh vật trầm buồn trong lòng sẽ không ít tơ vương rối rắm. anh nhớ park jimin.

hoseok ít khi dành thời gian cho những thú vui thi vị như thế này, bản thân rất chán nhưng vì muốn bù đắp cho yoongi, hắn đành bước theo.

-thầy buồn sao?- ai nhìn sơ qua cũng thấy yoongi không được vui.

-...-

-là park jimin?- hoseok dựa vào những thứ xảy ra gần nhất để phán đoán.

bị hoseok nói trúng, yoongi cũng chẳng muốn giấu giếm. anh luôn coi hắn là một tên điên bám theo và quấy phá cuộc sống của anh, nên giữa anh và hắn chẳng có mối quan hệ nào khác ngoài tên bao nuôi và kẻ bán thân, nếu nói cách khác thì là mẻ nắm giữ bí mật và người bị nắm. trong trường hợp này, anh chọn cách im lặng. im lặng coi như là thừa nhận, và cũng im lặng để bảo vệ một cuộc đời riêng tư.

bản thân hoseok rất độc tài, người bên cạnh hắn nhất định chỉ được nghĩ về hắn. nhưng đối với min yoongi, hắn không muốn làm vậy. xét trên mối quan hệ, quả là chẳng phải người yêu hay cái gì đó mật thiết. và hoseok luôn có những điều phức tạp khi nhìn vào yoongi, đến mức nhiều khi chẳng còn nhận ra bản thân.

khẽ xoay người anh lại, hắn áp anh vào lòng mình. hoseok ôm lấy eo yoongi, nhẹ nhàng đặt đầu mình lên vai người nhỏ, xoa xoa tấm lưng gầy. nâng cằm yoongi và đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. không hề xâm nhập, không hề cưỡng ép, nụ hôn như lời an ủi không cất tiếng, trao đến min yoongi yếu ớt trong vòng tay.

ôn nhu này, bình tĩnh này, từ khi nào mà jung hoseok có được.

dưới ánh sáng nhàn nhạt của ráng chiều, trong âm thanh ồn ã đều đặn của seoul vội vàng, hai thân ảnh quyện vào nhau, dung dị lạ thường.

*---*

tính đến nay đã được hai tuần jung hoseok ở nhà của yoongi. dần dần bản thân anh cũng không còn cảm thấy phiền. sáng sáng hắn chở anh đến trường, ngoài giờ đều học phụ đạo, hết giờ lại cùng nhau ra về. vài buổi tối hắn sẽ chở anh đến lost, chờ anh hoàn thành xuất diễn. thi thoảng lại chở anh dạo chỗ này, ăn uống chỗ kia. ngoài việc hắn đam mê mây mưa vô độ, thì cuộc sống như vậy tương đối bình thường. có thêm một người lại vơi bớt cô đơn.

cứ vào dịp cuối năm, đại học x lại tổ chức một lễ hội thường niên nhằm giao lưu trình diễn giữa các khoa. mỗi khoa phải chuẩn bị vài tiết mục nhảy múa được đầu tư công phu xa xỉ nhằm khẳng định vị thế.

mọi năm, khoa nghệ thuật luôn đứng đầu trong hoạt động này. khoa kinh tế của min yoongi chỉ đơn thuần cưỡi ngựa xem hoa, thực tế không chú trọng lắm. kể từ cô nàng shin yoohee bước vào khoa kinh tế, ả trở thành trung tâm chi phối hoạt động này của khoa kinh tế.

cầm tờ thông báo về chủ đề năm nay, yoongi cũng không thoát khỏi sự ngạc nhiên giữa căn phòng họp đang bàn tàn tương tự.

"chủ đề: for LGBT"

chủ đề của lễ hội năm nay chính là thứ được đề cập và bàn tán sôi nổi nhất. ai nấy cũng trầm trồ vì sự thay đổi đáng mong đợi của cấp trên đại học x.

tan làm, yoongi đi về lối ra của đại học x, nơi hoseok thường đậu xe chờ đợi. được một đoạn, một bóng người hối hả lướt qua anh để chạy về phía jung hoseok.

-seokie à, năm nay cùng nhảy với em nhé.-

là âm thanh chói tai của shin yoohee. nhác thấy yoongi, hoseok biết điều tránh đụng chạm với ả. đơn thuần chỉ cười đùa nói chuyện. anh cũng đứng lại xem yoohee kia định giở trò gì.

cuộc nói chuyện diễn ra khá lâu khiến yoongi khá khó chịu. sự dai dẳng của shin yoohee khiến hoseok có muốn thoát cũng chẳng thể. thứ duy nhất cứu lấy tâm trạng yoongi chính là khi anh nghe được hoseok biết nhảy, vả lại còn từng học popping ở mỹ. thông tin ấy càng khiến yoongi tò mò hơn về jung hoseok kia bội phần.

...


#Lii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro