chap 18. đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/vô tình lượm được trên facebook cái ảnh đáng yêu này.../

cũng như mọi hôm, yoongi phải đến lost vì có lịch trình diễn. là ngôi sao sáng của quán bar lớn nhất seoul, sức
hút của anh vẫn chưa từng giảm xuống. những ngày có yoongi trình diễn, lượng người đến lost lại đông hơn mọi khi. nhan sắc của thiên thần mặt nạ vẫn là thứ bùa mê bí ẩn khiến hàng tá nam nhân trông chờ thưởng lãm.

kể từ khi hoseok dọn tới ở, những buổi tối của min yoongi đều do hắn chở tới lost làm việc. tuy nhiều lần thắc mắc về công việc này, nhưng hắn xem việc ở cạnh con người lạnh lùng này là một thú vui không nhỏ, ít nhất là hấp dẫn hắn hơn việc tìm hiểu nguyên do của mấy việc khác.

đối với min yoongi, cảm giác có kẻ bám lấy làm phiền tự bao giờ đã tiêu biến phần nhiều. mỗi sáng lại cùng hắn đến trường, sau giờ làm lại cùng hắn trở về căn nhà nhỏ. nếu nói là tổ ấm thì thật vô lý bởi mối quan hệ của họ chẳng rõ là ở mực nào, nhưng cảm giác lạnh lẽo cô quạnh trước đây dường như chỉ còn le lói.

càng về cuối năm, khác hẳn sự thưa người ở mọi con phố của dòng người tránh rét, trong những quán bar lại tồn tại một thế giới hoàn toàn khác biệt. nóng bỏng, cuồng nhiệt và buông thả.

jung hoseok hẹn cả kim taehyung và vài người bạn đến uống rượu. tuy chỉ ngồi ở một góc nhưng hào quang của hội bạn này khiến người người trong bar phải trầm trồ.

dưới ánh đèn mờ ảo không ngừng xoay chuyển, vẻ đẹp nam tính của jung hoseok như quyện vào không gian, những đường nét tuấn tú như ẩn như hiện trong sự đê mê nồng cháy mà nơi đây mang lại.

vài ba ngày lại xuất hiện ở đây khiến jung hoseok chẳng còn bao nhiêu hứng thú. một tay hắn tựa vào thành ghế, tay còn lại lắc lắc ly whisky thơm nồng, mắt đảo một vòng xung quanh nơi này.

phát hiện một gương mặt khá quen thuộc, hắn cúi người về phía trước, nhìn đăm đăm khiến kim taehyung ngồi cạnh cũng trông theo.

da trắng, mũi cao, tóc vàng, đôi mắt mang ý cười đa tình đang trò chuyện với mấy tiểu nam nhân bên cạnh. jung hoseok nghĩ mãi cũng chẳng nhớ được tên đó, bèn hích cùi chỏ vào tay taehyung.

-chính là cậu ta, steven, steven caddle. là thái tử của thời trang chellan. ba của cậu rất nể mặt họ, nhưng cũng ngầm xem họ là đối thủ. steven rất hay lui tới lost, thậm chí còn tuyên bố sẽ tán tỉnh được "thiên nga đen" lừng lẫy- taehyung tường tận kể cho hoseok. xem bộ dạng thâm trầm của hoseok, có lẽ mối quan hệ giữa hắn và steven chẳng mấy tốt đẹp.

nghe đến cụm từ cuối cùng mà taehyung nhắc đến, hắn nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu, sau đó lại thu về ánh mắt cũ -thiên nga đen? ý cậu là min... à không, là suga của lost đấy à?-

người kia không trả lời, chỉ bình thản nói tiếp -tên đó có bá đạo cách mấy thì cũng chẳng khác gì chúng ta, đều không thể biết được gương mặt thật của suga là như thế nào.-

kí ức tưởng chừng đã cũ đến độ hư hỏng trong đại não của jung hoseok bỗng ập về như vị đắng của rượu đang chảy tràn trong cuống họng. khoảng 3 năm trước, khi hắn còn ở hàn quốc, mỗi ngày đều đến quán bar nâng niu mỹ nữ. mọi người ai ai đều nể jung thiếu cao cao tại thượng, chỉ có tên steven kia mới đến được một ngày đã kiếm chuyện với một người bạn của hắn. báo hại jung hoseok ngứa ngáy liền đi đến thụi mấy vố vào mặt của cậu ta. khuôn mặt đẹp trai mang nét châu âu ấy phải đi sửa sang hết 3 tháng trời mới hồi phục xương hàm. ông jung tức giận vì đắc tội với bên chellan, một ngày đi xin lỗi, một tuần sau đã tống hắn sang mỹ dẹp họa.

ngày hôm nay nhìn thấy steven, khuôn mặt ngày xưa bị hắn đánh đã lành lặn, thậm chí ngày càng nam tính, phong trần. tưởng có thể đến mời ly rượu như chưa có gì, bây giờ nghe tin tên kia muốn tán tỉnh người của hắn, bản thân jung hoseok đâm ra khó chịu, nếu không phải đã bị tống đi một lần, không chừng hắn lại đấm cho tên kia gãy cả xương sườn.

tiếng nhạc trong lost giảm đi, ánh đèn cũng mờ dần rồi vụt sáng như báo hiệu bước chuyển đáng mong đợi. quả thật như vậy. sau 3 giây trầm lắng, min suga cũng xuất hiện từ sau lớp màn đen.

quả thật ở lost chỉ tồn tại min suga, chẳng còn một min yoongi nào của cuộc sống thường nhật. thân hình mảnh mai trong bộ cánh đen điểm những viên ngọc lấp lánh như sao đêm, tỏa ra khí chất yêu kiều, vô cùng quyến rũ. đôi môi nở lên một nụ cười, là một ý cười nhạt, lạnh lẽo và như đang tự giễu thứ cuộc đời bạc bẽo này: ban đêm đều phải ăn mặc hở hang, đến đây uốn lượn mua vui cho những kẻ sa đọa dung tục. nhưng tiếc là đám người quay cuồng vì men rượu và dục vọng kia lại bao giờ chẳng nhìn ra sự đắng cay đằng sau nụ cười ấy, chỉ biết biến nó thành sắc dục quyến rũ của người đẹp mà mê đắm.

nụ cười băng giá đó truyền thẳng vào trong trái tim của jung hoseok một tia điện khiến hắn bỗng chốc nhíu mày, tâm can khẽ động. kể từ ngày đầu tiên cho đến hiện tại khi hắn đến lost, thứ thu hút hắn không kém sự quyến rũ của ngôi sao trên sàn nhảy chính là sự cô đơn, buồn tủi toát ra từ hình hài, cử chỉ của min yoongi.

tiếng nhạc sàn sôi động có phần gây đinh tai nhức óc nổi lên. đối với người bình thường, đó chẳng khác nào sự tra tấn thính giác đến ngợp thở, chẳng sao chịu nổi. nhưng đối với bọn người đêm đêm lui tới các quán bar để tìm niềm vui, thứ âm nhạc chính là sự giải thoát con thú tiềm ẩn trong người, thậm chí còn giống như thứ thuốc kích thích tiêm vào người họ thêm hưng phấn, điên đảo.

suga bắt đầu phô bày những kĩ năng điêu luyện bằng một cơ thể hấp dẫn. các động tác uốn lượn, lắc hông đều được nâng cấp thêm một ngàn lần quyến rũ khi người thực hiện min suga. từng đợt sóng từ cơ thể anh đối với người này là cảnh tiên quyến rũ mê hoặc, đối với kẻ khác lại là thứ thuốc kích tình đầy mạnh mẽ. dưới thứ ánh sáng xanh tím nhập nhoạng, từng chuyển động của người biểu diễn dường như huyền bí đến huyễn hoặc, như có như không khiến người ta càng muốn cuốn vào thứ đê mê ảo diệu này.

kẻ nhảy múa, người thưởng lãm, hay kể cả những người bình thường nghe đến suga cũng lost, ai cũng nghĩ đến một con cáo lộng lẫy dưới sự bợ đỡ của đồng tiền dơ bẩn từ tay cánh ăn chơi, chẳng ai nghĩ đến người mỗi đêm đứng trên sàn nhảy ấy đã phải nuốt xuống bao nhiêu tủi nhục, uất ức để có thể tồn tại giữa nơi mà mỗi giây đều có thể trở thành "họa vô đơn chí" này.

hoseok ít khi hòa mình vào đám đông kia, chỉ ung dung một góc nhấm nháp thứ rượu. hắn mang ánh mắt chất chửa lửa tìng dõi theo từng chuyển động của yoongi, sự hấp dẫn khiến hắn không thể điều chuyển nhịp thở ổn định. trên môi hắn thi thoảng hiện lên một ý cười hài lòng.

trong lúc chuyển động, min yoongi đã bắt được ý cười ấy.

nụ cười xuất hiện trên mặt jung hoseok nếu không phải nụ cười ngạo nghễ cũng chính là ý cười khinh rẻ. min yoongi biết rõ như thế. jung hoseok ấy sở hữu một gương mặt rất đẹp, nhưng mọi thứ hắn thể hiện chỉ có sự kiêu ngạo, lưu manh lấn át người đối diện. cái khí thế của một tên công tử hiện rõ trên gương mặt tuấn tú ấy. yoongi trong thời gian qua đã lãnh ngộ được điều đó.

lạ lùng là lần này nụ cười đó không đi vào lòng yoongi theo cái cách thông thường. lướt qua gương mặt hoseok dưới ánh đèn mờ ấy, min yoongi cảm giác trái tim đang chìm tring uất hận của mình đang ấm lên. nụ cười đó rất sáng, giống như tỏa ra một loại hào quang. thông thường, đó chính là sự áp bức cao ngạo. nhưng tự bao giờ, đó lại trở thành ánh sáng có sức sưởi ấm phủ lên đôi vai gầy yếu ớt của anh.

màn trình diễn cuối cùng cũng kết thúc. thứ nhạc "nhức óc" của quán bar vẫn tiếp tục, chỉ là không khí dần hạ nhiệt vì nhân vật trung tâm đã lui về.

min yoongi hôm nay không có nhã hứng uống rượu nên đi thẳng vào trong hậu đài. nhưng tiếc là chưa được yên, người quản lý ghé thầm vào tai anh nói gì đó khiến anh phải giữ nguyên mặt nạ, trở lại trung tâm của lost.

nhác thấy bóng người nhỏ bé bước ra từ phía trong, hoseok sửa tư thế ngồi thẳng người để yoongi nhìn thấy. nhưng hướng đi của yoongi lại rẽ sang một hướng khác.

người quản lý đã nói yoongi hãy ra tiếp rượu steven caddle.

min yoongi tiến lại bàn rượu của steven. trông thấy người đẹp, steven nở một nụ cười tươi lộ ra hàm răng trắng, thể hiện sự thỏa mãn. nụ cười này, nếu so với với jung hoseok, nhìn thế nào cũng có phần dâm loạn, phóng túng hơn, thật đáng khinh bỉ.

nghe danh người ngoại quốc này khá lâu, min yoongi cũng không bất ngờ chuyện tiếp khách như thế này. tuy chỉ uống một ly rượu xã giao nhưng trong lòng yoongi có muôn vàn sự bài xích, khinh thường kẻ trước mặt.

hai tay đón lấy ly rượu, min yoongi không ngại đưa lên miệng uống sạch. khóe môi mỏng mềm nở một nụ cười xã giao. -cảm ơn cậu steven đây đã có nhã hứng mời rượu.-

nghe được giọng người đẹp, tên steven tỏ vẻ khoan khoái, cả người nóng ran, bao nhiêu máu nóng mang lửa tình dồn nén tưởng chừng sắp căng trào sau lớp y phục.

gả ta đứng dậy, tiến lại gần yoongi, khoảng cách nhanh chóng được thu hẹp. thân hình một mét tám của bệ vệ tiến tới, khiến yoongi theo trực giác lùi từng bước ra sau, một bàn tay cũng nắm lại cảnh giác.

bản năng thúc giục min yoongi lùi bước về sau để tránh sự đụng chạm thân thể. nhưng mỗi bước chân anh dường như mỗi lúc yếu đi, cả thân hình như đeo một khối chì mà chùng hẳn xuống, cảm giác chẳng thể trụ nổi.

ánh đèn màu trong lost bỗng hóa xanh xám rồi như mờ đục một màn sương qua tầm nhìn của yoongi. đôi chân dần khuỵ xuống, hai đầu gối gầy gò từ khi nào không còn giữ thẳng, đôi tay bất giác tì lên người steven để giữ thăng bằng, tư thế như muốn đổ gục vào lòng gả ta. cảnh tượng này lọt vào mắt nhiều người quả thực rất mờ ám và tình cảm.

dưới thứ ánh sáng không rõ ràng, nụ cười nhếch môi đầy khả ố của steven chẳng thể che giấu sự đắc ý của hắn.

-được rồi người đẹp, mau về phòng nghỉ với...-

chưa dứt câu, một lực mạnh từ bên cạnh đã giáng xuống khuôn mặt bất hảo của steven. mất đà, gả ta ngã về một bên, min yoongi từ lúc nào đã bất tỉnh không còn thế dựa liền ngã xuống sàn.

cảnh tượng này dường như rất quen, một số tay chơi quen thuộc nở một nụ cười khoái trá. kịch xưa lại được tái diễn, đúng là trò vui đáng xem.

thì ra jung hoseok từ bao giờ đã chứng kiến cảnh tượng kì lạ giữa min yoongi và steven. chứng kiến sự chao đảo của yoongi, hắn không dằn được tức giận mà lao đến thoi vào mặt của tên steven vẫn còn đắc thắng.

có thể nói là gì đây? chẳng ai hiểu rõ tình hình. trong lòng hoseok cuộn trào từng đợt sóng thần hung tợn. là sự chiếm hữu hay là cảm giác ghen tuông?

steven caddle phủi quần đứng thẳng dậy. hắn dùng ngón cái quẹt đi vết máu tứa ra từ khóe miệng. ý cười giễu cợt vẫn nhởn nhơ trên vành môi mỏng.

-chà chà, vẫn là mày sao, jung hoseok? ba năm giáo huấn ở nước mỹ để đổi lại một thằng lưu manh không thay đổi à?- từng lời lẽ châm chọc ghim vào lòng jung hoseok khiến hắn điên tiết, bao nhiêu máu nóng dồn vào nắm đấm tiếp theo, rất may là bàn tay của taehyung đã đỡ được.

nhận thấy sự ngăn cản, hoseok hậm hực rút tay về. hít một hơi, lên tiếng -còn mày? qua bao năm vẫn là một thằng bẩn thỉu, nhơ nhớp như vậy sao? xem ra nắm đấm của tao không khiến một thằng ngu tỉnh ra được.- cái nhếch mép đầy châm chọc của hoseok khiến mọi người xung quanh hài lòng. quả là trò vui trăm năm có một!

-dơ bẩn? mày chẳng thấy chính người đẹp đã lao vào lòng tao sao?-

chưa để hắn đắc ý được lâu, một giọng nói lạ bỗng cất lên -chẳng phải cái tay hư đốn của cậu steven đây đã cho thứ gì còn đọng ở đáy ly rượu của suga à?-

mọi ánh mắt đổ dồn vào giọng nói của người con trai thanh tú dưới mái tóc bóng mượt đang một tay nâng đỡ yoongi bất tỉnh.

-chẳng phải kim seokjin của cổ phiếu jinhit sao?- một vài tiếng xì xầm phát ra ở các bàn rượu.

vài kẻ lơ đễnh từ nãy giờ bỗng nhiên cũng hóa tập trung. trò vui này rốt cuộc là gì chứ? quy mô thật khá, đến cả thiếu gia của cổ phiếu jinhit cũng góp mặt.

kim seokjin từ sau ngày say lòng trước kim namjoon ôn nhu đã ở lại lost được một tháng. hôm nay có nhã hứng ra ngồi uống rượu một mình, không ngờ anh ta lại vô tình nhìn trúng bàn tay ranh mãnh của steven khi cho thuốc ngủ vào ly rượu của suga.

không ngờ lại có người giở trò này, seokjin gọi cho namjoon, sau đó chạy đến đỡ yoongi chợt ngã xuống.

ánh mắt sắc bén của hoseok đặt trúng thứ bột màu trắng còn đọng lại dưới đáy ly rượu. vừa định cho tên steven thêm vào đấm nữa thì namjoon đã xuất hiện. dáng đi nho nhã nhưng cũng vô cùng khẩn trương bên cạnh mấy cậu nhân viên thân cận.

-vẫn ổn chứ?- namjoon dịu dàng ghé vào tai seokjin, bàn tay lướt qua mái tóc mềm. ánh mắt vẫn tĩnh lặng nhưng sự lo lắng dềnh lên một đợt sóng từ sâu trong đáy mắt.

kim seokjin khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dính vào làn da tái xanh của min yoongi. nhận thấy cái vỗ lưng nhẹ nhàng của namjoon, seokjin cùng vài người nhân viên dìu yoongi vào trong.

kim namjoon xuất hiện tức là trò vui sắp kết thúc. khi mọi người đã hết hứng thú định quay lại cuộc vui, cánh tay rắn rỏi của steven đã giáng lại một cú đấm không hề tiếc thương vào khuôn mặt tuấn tú của hoseok, trả lại vệt máu tương tự mà hoseok đã để lại trên mặt gả ta.

dường như đã bị bẽ mặt trước trò vô sỉ của mình, steven ngoắc tay ra hiệu, mấy tên bạn bè cũng nhanh chóng đứng dậy rời đi.

cuộc vui kết thúc. những kẻ hóng chuyện lại trở về tư thế cũ. màn khi nãy toàn sự góp mặt của nhân vật lớn, chỉ có thể xem chứ tuyệt đối không thể xen vào.

không chờ đến sự hỏi han của namjoon, hoseok đã bỏ đi vào phía trong của lost. mọi người sẽ nghĩ người này rời đi một lúc, duy chỉ có namjoon biết hắn đang đi tìm min yoongi của hắn.

*---*

trong căn phòng ấm áp màu ánh đèn vàng cam ngọt lịm. những cơn gió đông từ khung cửa sổ lùa vào lồng lộng. rõ ràng là chứng kiến người ta phải chịu sự rét buốt, nhưng gió đông vẫn cứ vô tình rong ruổi khắp mọi nẻo đường khi thời gian tái lập.

từng con gió lạnh lùng lướt qua làn da mỏng manh của min yoongi, và cũng thổi bay mái tóc ánh nâu của hoseok.

hắn ngồi trầm tĩnh ở sofa, trong lòng dâng lên biết bao điều khó tả. đôi lông mày hắn khẽ cau lại, thật sự là đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó.

thứ hắn cần chỉ là một cơ thể khiến hắn hài lòng, là một người khiến hắn cảm thấy hài lòng trên giường ngủ. không thể phủ nhận mị lực của min yoongi đối với hắn rất lớn, từ khi trở về hàn quốc, hắn chưa từng tùy tiện lôi ai lên giường ngoài yoongi.

nhưng thứ máu nóng cứ hàng hạ từng dây thần kinh hắn là gì chứ? bản thân jung hoseok cũng không hiểu rõ. min yoongi là loại gì mà khiến hắn phải sinh ra suy nghĩ ghen tuông? vả lại, người như jung hoseok thì biết thế nào là ghen. có chăng cũng chỉ là sự chiếm hữu đang tồn tại quá lớn trong hắn.

nhưng nếu đặt câu hỏi rằng hắn có cảm giác gì nếu min yoongi bị tên steven caddle lừa lên giường thì quả thật rất khó có câu trả lời. sợ bị cướp đi? hay cảm giác thua cuộc? hoặc là cảm giác giao kèo mua bán của họ bị phá vỡ?

chỉ có trái tim liên thông với tâm hồn mới có thể hiểu được những cảm xúc của bản thân. nhưng tiếc là jung hoseok không hay dùng đến trái tim.

yoongi từ khi nào đã tỉnh khỏi sự mê man của loại thuốc ngủ cực độc kia. ôm lấy cái đầu đau đến quay cuồng, anh bất giác tìm kiếm bóng người quen thuộc, và rồi ngẩn ngơ nhìn như con mèo bắt gặp ánh nắng.

chưa bao giờ anh dừng thật chậm để nhìn jung hoseok đẹp trai đạo mạo mà người ta vẫn đồn đoán. trong mắt anh, nếu không phải tên cầm thú hung hăng trên giường thì cũng là tên học trò ranh mãnh.

con người ngồi đó đúng là sở hữu vẻ ngoài không đùa được. bờ vai nếu nhỏ đi một chút sẽ mất đi cảm giác vững chãi, còn rộng ra một chút thì sẽ mất đi vẻ thanh lịch. cả bờ môi khẽ nép sau ngón trỏ đặt hờ cũng có sức hút lạ lùng: dư ra một chút sẽ trở nên già dặn, thô kệch, mỏng đi một chút lại hóa vô sỉ biết bao.

nếu cộng hưởng với vẻ ngoài đó là tính tình tốt một chút, xem chừng trái tim lạnh giá nào đó lại xuất hiện chút nắng ấm xuân xanh.

jung hoseok quay lại, thấy người kia đã tỉnh liền nhanh chóng bước tới. động tác dứt khoát ấn yoongi nằm xuống giường. cả người hắn bỗng chốc đã ở phía trên min yoongi, mặt đối mặt, giữa hai đôi mắt không rõ là sấm sét hay bão giông.

-đã ổn hơn chưa?- chất giọng trầm khàn của người phía trên vang lên, tựa hồ như rất quan tâm lại cũng giống như chẳng mấy để ý.

min yoongi nghe thấy câu hỏi của hắn nhưng đôi mắt anh đã dán chặt lên vệt máu nhỏ trên khóe môi của gương mặt đối diện.

ngón cái của anh mang theo hơi lạnh vô thức chạm lên khóe môi nóng bỏng của người kia khiến hắn chợt cảm thấy tê dại từ đại não truyền đi khắp sóng lưng. đôi mắt lấp lánh của min yoongi giống như mang theo từng đợt sóng, không rời mắt khỏi vết thương nơi khóe miệng.

hành động này, cả ánh mắt này là sao chứ? là sự cảm động trong đêm đông tĩnh mịch cộng hưởng với cái lạnh lẽo của lost sao?

-có phải đã đánh nhau...-

chưa nói dứt câu, nụ hôn của jung hoseok đã áp xuống đôi môi chẳng chút khí sắc của min yoongi. nụ hôn mang theo sự nóng bỏng, cuồng nhiệt nhưng sao lại mang cảm giác êm đềm, quấn quýt đầy lạ lẫm.

trời đất trong mắt min yoongi dường như dịu đi, hư ảo như dải lụa phấp phới. dường như có từng giọt lạ lùng thật ấm đang chảy tràn khắp cơ thể anh.

đất trời trong tâm jung hoseok chỉ còn min yoongi, với ham muốn chiếm đoạt và hòa quyện rực lửa. dường như con người ta luôn cảm thấy không hài lòng với những thứ mình đã có được. hơn cả một thân thể, hình như jung hoseok muốn sở hữu một thứ khác của min yoongi. một thứ gì đó thắp nên ngọn lửa giữa hai người chứ không phải chỉ là dục vọng mà hắn tự quẹt que diêm rồi hờ hững cháy.

tự lúc nào, mọi động tác của jung hoseok đã trở nên mềm mại đến vô thực. tự lúc nào, cánh môi min yoongi đã giao hòa, quyện lấy sự ấm áp từ hơi thở người kia, hai tay cũng vô thức ôm lấy gáy của jung hoseok.

nụ hôn mang theo vị máu, và cả hương rượu thơm nồng.

đất trời như ngừng luân chuyển, hơi ấm như hòa quyện.

ngoài trời tuyết vẫn rơi nhè nhẹ, che mờ cảnh vật không ngừng đưa đẩy. qua một lớp màn nhung, tuyết rơi vỡ vụn che kín một cảnh xuân gợi tình.

...

#Lii

Lâu quá mới gặp lại mọi người. Hy vọng mọi người giữ gìn sức khỏe và luôn ủng hộ cho Lii và đứa con tinh thần này ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro