chap 19. một cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/đôi khi ta yêu họ chỉ vì giữa họ có một sự gắn kết thật đẹp 💜/

chân thành cảm ơn mọi người vì 3k lượt đọc 🙆‍♀️ Lii sẽ cố gắng hơn nữa.

*---*

dọc hành lang đại học x, những ô gạch hoa trắng tinh được rưới một vài giọt nắng nhẹ tênh của tiết trời cuối năm, tựa như mật ngọt dịu dàng. những bông tuyết mỏng nhẹ vẫn còn lưu luyến nơi góc tường, rãnh gạch.

khung cảnh tựa hồ rất nguyên bản, nhưng thật ra lại đẹp mơn man. cuộc sống vẫn luôn là những sự đan xen đầy xúc cảm.

trên hành lang, một người đàn ông đang rảo bước đi về phía phòng họp của khoa kinh tế. trên tay anh ta là tập tài liệu về chương trình lễ hội cuối năm của đại học x.

người đàn ông này luôn toát lên một vẻ thanh cao, điềm đạm khiến người đối diện cảm thấy vô cùng mến mộ. tuy nhiên đôi mắt hồn nhiên của một thanh niên hai mươi tuổi hay ánh mắt tràn đầy sức sống của chàng trai hai mươi ba giờ đã trở âm trầm, sâu thẳm như chẳng muốn để ai nhìn thấy nội tâm. ai nhìn vào người đàn ông lạnh lùng này cũng thấu được, đôi mắt ấy đã dính phải bụi, là thứ bụi đắng cay của cuộc đời...

bất giác dừng lại ở một điểm trên hành lang, nơi có thể gom cả khoảng sân rộng chứa đầy kỉ niệm và sân khấu của x phía xa xa, kí ức của anh ta bắt đầu quay như cuốn phim đặt vào đúng chỗ.

mùa đông năm ấy, anh và park jimin tay trong tay lách vào trong đám đông náo nhiệt của lễ hội cuối năm thường niên. nhìn park jimin vui vẻ tíu tít, miệng không ngừng cảm thán về sự vui vẻ nơi đây. sau đó cậu kéo tay anh vào những đám đông, cùng nhau lắng nghe bản tình ca ngọt ngào của những sinh viên hát giỏi. anh vẫn còn nhớ khóe môi mình đã nở rộ những tia hạnh phúc dường như vụt cháy, rồi cháy đỏ cả con tim.

tiếc thay, hạnh phúc rồi cũng sẽ giống như bông tuyết lạnh giá trong tay anh hiện tại, sẽ chóng tan đi... thứ duy nhất đọng lại chính là đắng cay nơi khóe mắt, chua xót nơi cổ họng.

vừa muốn nhớ đến lại vừa muốn quên đi, cảm xúc hỗn loạn ấy giày vò những con người đau tình một cách điên loạn.

ánh mắt lạnh giá của min yoongi lóe lên một tia lửa, chẳng hiểu là ấm áp hay thiêu cháy. chợt cảm thấy bản thân sắp hít thở không thông, yoongi thu lại ánh mắt, quay người bước đi. bỏ mặc kỉ niệm một thuở rơi rụng la đà những cánh anh đào rải đầy những tấm thềm đá không ít rêu phông.

*---*

trong căn phòng họp ảm đạm chỉ tồn tại tiếng vận hành của quạt treo tường, shin yoohee ngồi bắt chéo chân trên ghế dựa. các đường cong quyến rũ của cô ta ẩn hiện sau lớp quần áo mỏng manh giữa trời đông giá rét, đôi mắt hiện lên ý cười đưa đẩy với kẻ ngồi đối diện.

jung hoseok ngồi ở đó, từ đầu đến cuối chỉ cắm mặt vào chiếc điện thoạt đắt tiền. mặc cho shin yoohee có bày ra nụ cười lẳng lơ như đóa hoa chín ép, hắn cũng chẳng hé một lời. chẳng rõ là do những thứ trong trò chơi hấp dẫn hơn hay do ả đàn bà không thu hút bằng min yoongi của hắn.

không lâu sau đó, chủ nhiệm khoa kinh tế thong dong bước vào, theo sau ông là vài vị giảng viên trẻ tuổi. đôi mắt sáng ngời của vị giáo sư đã quá mươi tuổi chỉ lướt qua cô nàng yoohee, không có ý muốn chào hỏi. ngược lại, khi bắt gặp hoseok đang ngồi vắt vẻo không coi ai ra gì, ông ấy lại nở một nụ cười hiền hậu vô cùng chiếu cố.

nhìn thấy hành động của chủ nhiệm khoa, vị giảng viên trẻ họ min bỗng chốc nhíu mày đăm chiêu. thì ra trong cái xã hội này, người giàu được đối đãi khác biệt như vậy.

liếc sang chỗ người đang không ngừng bấm game trên điện thoại đến nỗi chỉ gật đầu qua loa với giáo sư chủ nhiệm, hai gò má tròn của yoongi bỗng có cảm giác nóng ran, các tế bào nhảy nhót như châm chích. tuy đã được một thời gian nhưng mỗi khi nhìn thấy hoseok trong trường sau một đêm hoan ái, cả người anh lại nóng rực cả chân tay, vẻ ái ngại lại hiện lên trên đôi gò má, ánh mắt không trở nên vô cùng rối loạn, hít thở gấp rút với quả tim đập loạn liên hồi.

hoseok chợt ngẩn đầu khỏi màn hình điện tử, nở một nụ cười hồn nhiên như đứa trẻ trước đôi đồng tử đang ngẩn ngơ của vị giảng viên trẻ tuổi kia.

bắt gặp nụ cười ấy, min yoongi chỉ ho khan một tiếng, rồi ngoảnh mặt đi vào chỗ ngồi. ai biết được trong tâm trí anh, hình ảnh trần trụi của hai thân thể đêm qua vẫn còn đọng lại. nụ cười rạng rỡ lúc nãy của jung hoseok, giống như một hiện thân khác của tên cầm thú trên giường, hiện thân của một cậu trai trẻ ngây ngô xa lạ.

thế giới này luôn vận hành theo cái cách mà con người đôi khi chỉ biết lắc đầu cười khổ một tiếng rồi phải hít một hơi thật sâu mà sống tiếp.

giống như cách đây vài tiếng đồng hồ, trong căn phòng còn vấn vương hương vị kích tình của lost, anh vẫn còn nằm trong lòng người đàn ông ấy, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ giống như con người hắn và hơi ấm tưởng chừng có thể vụt cháy bỏng rát hoặc tan đi bất cứ lúc nào. trong cơn mơ màng, anh thấy mùi hương nam tính từ hắn thật dễ chịu, gương mặt an tĩnh lại khiến trái tim của anh đập loạn. nhớ lại chuyện hôm qua hắn vì anh mà đánh nhau với steven, yoongi bất giác đem ngón tay cái chạm vào khóe miệng đã khô đi vệt máu từ lúc nào. ánh mắt không biết là chua xót cho hắn, hay xót xa cho phận mình giống hệ món đồ chơi.

thế mà mấy tiếng đồng hồ sau, tên cùng anh trải qua những đêm mà khoái lạc xâm chiếm toàn bộ đầu óc, lại hóa thành học viên của anh, mặc đồ đồng phục phẳng phiu ngồi dưới gió đông lạnh tàn của một trường đại học.

min yoongi thật sự đã nhếch môi cười một cái, bình thản mà trông như tự giễu cái thói đời khó hiểu này. anh chợt nhìn hắn, bốn mắt lúc này đã chạm nhau. thoắt một cái, sau nụ cười hồn nhiên đẹp đẽ kia, hiện tại ánh mắt xấu xa của hắn đang vờn trên đôi môi hơi hé của yoongi, rồi tia qua chiếc cổ trắng ngần.

cái bóng nham hiểm ấy lại trở về khiến yoongi hừ lạnh một tiếng, gương mặt trở về phút ban đầu. tập trung vào đống tài liệu trên bàn, anh biết rõ đây là cuộc họp đề ra kế hoạch cho lễ hội văn hóa cuối năm của đại học x.

anh lại nhìn sang shin yoohee, biết rõ ả sẽ tiếp tục thao túng hoạt động này, anh cũng chẳng mấy hào hứng. bản thân anh chỉ thấy lạ rằng lấy lý do gì jung hoseok lại có mặt ở cuộc họp như thế này.

một số giảng viên đã xuất hiện đông đủ, bên cạnh còn có vài sinh viên ưu tú. cuộc họp bắt đầu.

đầu tiên là chủ nhiệm yoon đứng lên tóm tắt về hoạt động cần làm.

yoongi qua mấy năm đã nghe chán, anh chỉ cầm bút viết vài chữ rồi bâng quơ nhìn ra cửa sổ, nơi hoa tuyết và anh đào thưa thớt thi nhau rải xuống mặt đường. quả là khung cảnh sinh tâm cảnh, anh bần thần tự hỏi, không biết với bản thân hay với một người ở xa xôi, rằng em có hạnh phúc bên người ta?

ánh mắt xa xăm, vô thần của min yoongi tựa hồ giống như một làn nước rất trong, nhưng đã không còn sức sống để xuôi chảy.

định thần lại, anh bắt đầu để mắt tới tên học sinh trời đánh của mình. từ đầu đến cuối hắn chẳng có nhã hứng nghe, gương mặt cao ngạo dường như không để lộ một cảm xúc nào. cổ áo sơ mi trắng mở hờ hững khiến khuôn ngực săn chắc như ẩn hiện trêu đùa với con ngươi tò mò của người đối diện.

min yoongi chợt cười nhẹ, một nụ cười như mật ong, ngọt ngào thanh khiết. anh nhớ đến câu nói nửa mơ nửa tỉnh của hoseok lúc sáng sớm:

-trước khi tôi chơi chán thầy, trước khi thầy quỳ xuống van xin tôi giữ thầy ở lại, hãy để người duy nhất thầy ôm vào mỗi buổi sáng là jung hoseok này.-

câu nói ấy vẫn chứa thái độ ngạo mạn của tên thiếu gia ăn chơi tùy ý. nhưng thật sự nghe ra rất bình yên, giống như lời nói chân thành hiếm hoi mà anh có thể nghe được.

ngoài miệng chỉ đáp lại hắn hai chữ: "tên điên" nhưng trái tim anh mới biết chỉ cần như vậy, anh sẽ không bị chà đạp bởi kẻ nào khác. bình yên trong sóng gió, đôi khi cũng rất đáng chấp nhận! 

shin yoohee đoạn bắt đầu cất chất giọng ẻo lả gượng ép của mình khiến yoongi không khỏi nổi da gà, đoạn tâm tư cũng bị cắt đứt, rơi hẳn về hiện tại.

-tiết mục lần này hãy để cho hoseok tham gia. anh ấy là sinh viên mới, kĩ thuật nhảy ở mỹ không ai có thể sánh nổi.- ả cao giọng, đôi mắt đưa đẩy vẫn không thoát khỏi khuôn mặt tuấn mỹ của hoseok.

mái đầu nâu nhạt của hoseok vẫn tĩnh lặng, nhưng ánh mắt bàng quang đã trở nên tập trung hơn.

chủ nhiệm yoon nhìn hắn cười hiền từ, đuôi mắt nhăn nheo khẽ cong như mong đợi một hồi âm tích cực.

hoseok đưa ngón trỏ vuốt vài sợi tóc mái mềm mượt. -tham gia sao? với ai, là yoohee đây à?-

shin yoohee ánh mắt sáng rực như bắt được vàng, hàm răng trắng càng lộ rõ sau ý cười thỏa mãn. -nếu anh thích, chúng ta có thể làm cùng nhau.-

hình ảnh hoseok thân mật với cô gái này lại lượn lờ trước tầm mắt yoongi. anh liếc nhìn ả đang bày ra cái dáng vẻ chẳng còn một chút liêm sỉ xót lại, anh chỉ muốn đem cả hai người họ chôn sống cho khuất mắt.

đoạn anh mím môi, sau đó lại khẽ nhìn sang hoseok sau lời đề nghị rõ ràng của shin yoohee. đã từng hứa với anh sẽ không thân mật cùng ai khác, hơn cả một lời từ chối shin yoohee, anh muốn tên kia làm cho ả bẻ mặt.

hắn ta cảm thấy một ánh mắt đang nhìn trúng mình, trong lòng có chút nhột nhạt, khẽ thở ra một hơi trấn tĩnh. từ bao giờ jung hoseok cao cao tại thượng lại phải để ý ánh nhìn của người khác đây!?

hắn cầm một góc tập tài liệu, nhìn qua một lượt rồi bỏ xuống, đôi lông mày khẽ nhíu lại, quét một lần qua con người ả họ shin đang thấp thỏm mong chờ.

-chủ đề năm nay là "for LGBT", lẽ nào em muốn cùng anh tạo thành một đôi nhảy nam nữ? là câu chuyện ngôn tình đẹp đến phát khóc sao?-

shin yoohee trơ mặt, đôi mắt ngạc nhiên trước ý tứ từ chối có phần đùa cợt của hoseok. để rồi sự xấu hổ pha chút nhục nhã dâng lên đến nỗi lỗ tai đỏ ửng, ả nhanh chóng ngồi xuống, khuôn mặt vừa thẹn vừa ấm ức dâng trào.

khác với min yoongi chỉ nhếch miệng với ý cười nhạt, những giảng viên và sinh viên khác đã bày ra sự hả hê rõ ràng trên nét mặt khi cô ả bị một phen nhục nhã.

nụ cười của yoongi ngày một rõ ràng, anh vô cùng hài lòng trước thái độ bài xích của jung hoseok. quả thật hắn không phải kẻ bội tín.

câu vừa rồi mang tính công kích rất mạnh đối với shin yoohee, nhưng câu sau của hoseok lại còn mạnh gấp bội mà đối tượng hướng đến chính là thầy giáo của hắn
- min yoongi.

-em muốn thầy min tham gia cùng em vào tiết mục lần này. nghe bảo thầy min nhảy rất giỏi.-

cả căn phòng bỗng dưng bị đè nén bởi một thứ không khí một vô cùng lạ lùng, khó tả.

chỉ có chủ nhiệm yoon là nở một nụ cười hiền hậu cho min yoongi bởi anh là cánh tay phải đầy tiềm năng của ông ấy, vài năm nữa anh còn có thể đề cử giáo sư, là người mà ông vô cùng yêu mến.

phần còn lại bao gồm mọi người đều tròn mắt nhìn jung hoseok và yoongi.

còn min yoongi đem ánh mắt sửng sốt, pha thêm chút bối rối và một tràn ai oán ghim vào gương mặt nhởn nhơ trêu ngươi của tên ngồi xa xa kia.

ngược lại, hắn vẫn bày ra khuôn mặt ngạo nghễ đầy thích thú, trên khóe miệng, ý cười gian xảo vẫn không thoát ly một phần nào.

cụm từ "nhảy rất giỏi" của hắn đã khiến min yoongi có cảm giác như bị châm chọc. thêm vào đó là sự bàng hoàng, hoảng hốt không thể tả. giữa khi không biết phản ứng thế nào trước bao ánh nhìn háo hức của mọi người xung quanh, mọi biểu cảm thách thức trên gương mặt hoseok đã khiến anh chắc chắn được câu trả lời: không thể từ chối.

anh vô cùng khó hiểu, tại sao hắn lại lôi anh vào chuyện này. một ngày 20 tiếng ở cạnh hắn vẫn chưa đủ sao? quyền tự do và thân phận của anh cũng bị hắn dùng tiền mua lấy và nắm giữ. cảm giác bài xích tựa hồ đang xông lên đến đỉnh đầu min yoongi.

và một điều quan trọng hơn cả: kể từ khi bị lôi vào con đường nhơ nhuốc mà jung hosung dẫn dắt anh đến lost, anh đã không còn cảm thấy việc nhảy múa là thứ đam mê chính đáng của anh trong cuộc đời này, càng cảm thấy nó như thứ công cụ đáng khinh bỉ khiến anh rơi vào hoàn cảnh gàn dở, đêm đêm khóc cười chẳng thể cất tiếng rõ ràng.

việc bắt min yoongi nhảy múa ở đại học x giống như đem suga ở lost tối tăm đặt dưới ánh sáng thanh khiết của cuộc sống thường nhật. điều đó khiến anh sợ hãi, muốn trốn chạy khỏi chính một phiên bản khác của bản thân. đau đớn vô hạn như bị đem xuống hố sâu, giày vò đến khốn cùng.

anh cảm thấy tâm can đang bị châm chích đến đau nhức. nỗi nhục nhã dẫu không bị phơi bày nhưng đã bị động đến một cách không thể chống chọi. suga là bản thân anh, điều đó không thể chối cãi, cũng không thể gạt đi mà trốn tránh.

yoongi cảm thấy nơi ấn đường dường như đau nhức cùng cực, nhịp thở cũng không thể điều chỉnh.

và rồi anh chợt cười, cười cho jung hoseok và cười chính mình. nỗi chua xót trên môi ai nào thấu?

jung hoseok quả thật là một định mệnh mà ông trời đem đến đóng đinh trên bản đồ hướng đời anh, khiến chặng đường này trở nên có quá nhiều cảm xúc, bi ai mà không thể khóc được một giọt sầu.

-cậu thật sự biết nhảy sao?- tiếng nói dịu êm của thầy yoon kéo min yoongi toàn tâm tê dại về với hiện thực.

hít một hơi tràn lồng ngực, ánh mắt anh vẫn dán chặt trên gương mặt của jung hoseok. -phải, em có biết.-

-rất tốt, ý kiến của hoseok rất hợp chủ đề. vả lại, cậu là giáo viên của em ấy, sẽ dễ trao đổi hơn...- vị chủ nhiệm đầu hai thứ tóc tán đồng hết lời, xem như giao kết đã hình thành.

giữa đất trời đang luân chuyển đảo điên, hai kẻ mắt đối mắt vẫn nhìn nhau nhưng trong lòng họ là hai trái tim thuộc hai thế giới. một người chỉ sống bằng thứ suy nghĩ đơn giản, theo ý mình; một người lại quá khổ đau, quá mỏi mệt.

-vậy từ nay hai người sẽ là một cặp. cố gắng lên nhé.-

buổi họp còn phân công thêm một số hạn mục nhưng hai từ "một cặp" đã vẳng vọng đến ù tai đối với jung hoseok và min yoongi.

hoseok nở nụ cười thích thú, những ngón tay thon dài đan vào nhau đặt gọn trên đầu gối. hai chữ ấy thật sự khiến hắn cảm thấy  vui vẻ lạ thường, tựa như biểu thị cho một mối liên hệ chưa từng có đối với hai người.

anh vẫn nhìn hắn, tựa như không có cảm xúc gì rõ rệt. chắc chẳng phải thù hận vì từ khi bước vào con đường này, anh đã tập chống chọi với những đợt sóng tinh thần mặn đắng đến tê liệt.

ngước nhìn bầu trời cao xanh lộng gió, những vầng mây vẫn chất chứa hy vọng sống mà muôn loài khát khao, yoongi chợt cảm thấy min suga - bản ngã của anh không xứng đáng tận hưởng ánh sáng ấy. cuộc đời vốn bất công đến nỗi bản thân bị hại, nhưng đến cuối cùng vẫn là kẻ bẩn dơ không đáng một xu. suga chỉ có thể tồn tại dưới ánh sáng nhập nhoạng của lost, và min yoongi tồn tại song song cũng cảm tưởng như mình cũng còn tư cách để thấy mặt trời.

nghĩ đến hiện thực cay đắng ấy, cơ mặt anh nóng bừng, như thể nỗi đau đang bén lửa. rồi anh đứng dậy đi ngay khi cuộc họp kết thúc, để lại jung hoseok ngẩn ngơ, bồn chồn trước thái độ không mấy thoải mái của anh.

trái tim lại phản ứng liên hồi trước thái độ của yoongi, hoseok nắm chặt bàn tay, không biết là nổi giận trước min yoongi làm phật ý hắn hay do hắn đã khiến min yoongi không vui.

từ lúc ở cạnh min yoongi, jung hoseok đã có những lần đầu tiên. lần đầu tiên để ý đến tâm trạng của một người, lần đầu tiên biết dùng đến thứ nóng bỏng trong ngực trái...

*---*

yoongi trở về phòng làm việc, chán nản thở dài hạ mình xuống ghế dựa. nhìn những tập tài liệu dày đặc mà anh bỏ công tìm tòi, những công trình nghiên cứu xanh đỏ chi chít, anh vẫn cảm thấy không vượt qua được chiếc còng chân đen tối mang tên suga.

chiều hôm ấy, anh vẫn đến phòng học riêng để dạy phụ đạo cho học sinh jung hoseok. cả ngày không gặp, jung hoseok vừa nhìn thấy anh đã sáng rực hai mắt. nếu không trông thấy gương mặt sa sầm u ám của yoongi thì thực sự hắn sẽ nhào tới lần tay vào trong áo của anh mất thôi.

-cậu không thể để tôi được yên một phút nào sao? cậu thực sự muốn đem suga ra khỏi lost à? tôi muốn được làm min yoongi, ít nhất là ở cái nơi không phải lost...-

anh vẫn không nhìn hắn. từng câu từ chậm rãi vang lên, thanh âm trầm ổn, tựa như lời trần thuật thông thường.

hơn cả sự oán trách đầy kích động, sự bình tĩnh như chết lặng này còn xoáy vào tâm can của hoseok hơn cả, làm cho hắn bất động, ánh mắt trơ trọi không ngừng nhìn người trước mặt.

căn phòng học chỉ còn nghe được tiếng quạt quay và tiếng thở. nếu sự đau lòng có thể phát ra âm thanh, e rằng nó sẽ xé nát cả những mảnh tường cũ kĩ.

jung hoseok không hề hay biết, hắn hiện tại cũng mang cảm giác đau lòng không kém người kia. ít nhất, hắn hiểu được người trước mặt đang bị tổn thương.

đôi mắt sâu thẳm của yoongi chỉ lướt qua gương mặt hắn. rồi anh xoay người bỏ đi, tấm lưng cô độc không gánh nổi vô thường.

khi vừa đến cửa, một bàn tay luôn ấm nóng kéo cánh tay anh lại, đem tất cả những trân quý áp vào trong lòng.

mùi hương này, nhịp tim mạnh mẽ ấy pha lẫn với nỗi xót xa mà anh đang gánh chịu khiến đầu óc anh như tê dại, quay cuồng đến chóng mặt.

-tôi chỉ muốn cùng thầy, lúc nào cũng cùng thầy, không phải shin yoohee hay ai khác. tôi đã nói, trước khi tôi chán thầy, người duy nhất tôi muốn chỉ có thầy, min yoongi.-

chất giọng trầm khàn cất lên khi anh toang đẩy hắn ra, thoát khỏi cái ôm đang siết chặt.

đôi mắt khô khốc chợt ngước nhìn jung hoseok, một sự cảm kích dâng trào trong cõi lòng lạnh hơn băng tuyết.

nếu con người ta biết gió đông rất lạnh nhưng vẫn ham muốn tận hưởng, thì cũng giống như min yoongi:

biết hắn là liều thuốc độc có thể hủy hoại bản thân mình bất cứ lúc nào, nhưng ngoài chìm đắm vào sự ấm áp đến mê muội, anh chẳng thể làm gì khác.

...

#Lii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro