I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tường vi hoa

___

Học viện Rosa multiflora được xây dựng từ rất lâu về trước, kết cấu theo phong cách Châu Âu cổ điển, màu sắc chủ đạo là màu nâu gạch. Từ cổng lớn đi vào sẽ thấy ngay toà nhà chính, tựa như một lâu đài nguy nga tráng lệ. Nơi này chỉ dành riêng cho Alpha, con cháu quý tộc có địa vị lớn trong xã hội. Phía bên trái cách đó không xa, diện tích khiêm tốn hơn là nơi học tập và nghiên cứu của Beta. Cuối cùng, khu vực dành cho học viên Omega vừa mới xây dựng, nằm cách biệt đằng sau toà nhà chính.

Quyết định này mới có hiệu lực, viện trưởng với lòng bao dung và tư tưởng đổi mới tiến bộ, bấp chấp nhiều phản đối của xã hội mà nhận học viên Omega vào học viện.

Rosa multiflora trước giờ chưa từng có học viên mang thân phận Omega. Nếu nhìn thấy Omega xuất hiện ở đây thì chỉ có một lí do: Vật sở hữu Alpha nào đó mang tới mà thôi.

Việc đột ngột thay đổi quy chế khiến toàn bộ ngôi trường bị chấn động thời gian dài.

Alpha là tầng lớp tối cao trong xã hội, luôn có thái độ khinh miệt nặng nề với Omega, cho nên kiên quyết phân định ranh giới rõ ràng.

Omega không được phép tới toà nhà chính hay bất kì lãnh thổ nào của Alpha, buộc phải ở sau hậu viên, tới thời kì phát tình cũng không được lại gần Alpha cầu hoan, chỉ Alpha chủ động tới tìm họ thì được.

Xã hội vốn bất công, Omega không có tiếng nói, chứ đừng nghĩ tới đòi quyền bình đẳng.

Thể chất yếu ớt, thụ động và phải dựa vào người dẫn dắt là bản tính từ khi sinh ra đã có, nó theo họ cho đến khi chết mới thôi.

Sân học viện trồng vô số hoa tường vi, những bông hoa đỏ rực chụm thành từng đám, dưới sắc trời trong xanh trở nên cực kì rực rỡ chói mắt.

Trong căn phòng sang trọng, ánh đèn vàng nhạt bao trùm tấm lưng rộng. Cậu ngồi trên ghế, tay nâng ly rượu vang, mắt nhìn xuyên qua cửa sổ kính xuống dưới sân.

Ngày nhập học, không khí sôi nổi hơn hẳn. Đám người cười nói dưới sân đều là Alpha và cũng chỉ họ mới được tự do đi lại trên đường lớn.

Jung Hoseok nhấp môi, rượu nồng tràn vào khoang miệng lan tới cuống họng. Không khí tràn ngập mùi vị chocolate ngọt ngào, chốc chốc có tiếng rên rỉ vang lên. Jung Hoseok chẳng chút bận tâm tới nó, cậu nhếch môi thưởng thức vị cay ngọt đến tê dại của rượu vang.

"Xin anh...cứu tôi..."

Chủ nhân giọng nói khàn đục kia là một học viên, thân hình gầy gò, nhan sắc có chút nổi bật. Nhưng lúc này bộ dạng cậu ta hết sức khổ sở, mái tóc đen bết dính vào trán, nằm co quắp trên nền đất run rẩy không ngừng.

Omega đang đến giai đoạn động dục toả ra chất dẫn dụ rất nồng. Chẳng mấy chốc Jung Hoseok đã cảm nhận được khí tức một vài Alpha mò tới. Nhưng cậu biết, bọn chúng nào có gan vào phòng cậu đòi người.

Mùi hương kẹo ngọt quanh quẩn bên cánh mũi Jung Hoseok, cậu xoay ghế, đặt ly rượu vang lên bàn.

Nam học viên kia đến cực hạn sự chịu đựng, lê thân thể yếu ớt gắng ôm lấy chân Jung Hoseok cọ sát.

"Xin anh..."

Jung Hoseok nhìn cậu ta như nhìn súc vật, hất cánh tay đang muốn tiến xa hơn kia sang một bên.

"Cởi quần áo ra."

Nam học viên vội vã làm theo, cởi sạch toàn bộ đồ trên người. Phía hạ thân ẩm ướt đang khao khát được lấp đầy.

Jung Hoseok nhếch miệng cười. Đối với cậu, tầng lớp Omega mạt hạ còn chẳng bằng cọng cỏ ven đường.

"Gương mặt xinh đẹp thế này, phải làm sao đây? Muốn tôi giúp cậu sao?"

Người kia điên cuồng gật đầu, cuối cùng dùng toàn bộ sức lực bổ nhào vào lòng Jung Hoseok.

"Ngoan nào, ráng chịu thêm chút nữa." Cậu xoa đầu nam sinh, thì thầm nói.

Người kia cắn răng nghe lời. Hai bàn tay bấu chặt vào vạt áo cậu.

Jung Hoseok cúi đầu, hôn từ cằm xuống xương quai xanh, cuối cùng dừng lại ở cần cổ, lạnh lùng cắn mạnh.

Omega bị chỉ bị đánh dấu vào thời kì động dục, sau khi đánh dấu xong sẽ hình thành mối liên kết gặt chẽ với Alpha.

"Hoseok, em... Từ giờ em muốn làm người của anh..."

Hạ thân vẫn tiếp tục tiết ra chất dịch trắng, nam sinh vặn vẹo cơ thể, chờ đón được Jung Hoseok thoả mãn. Chỉ còn một bước nữa thôi, quá trình đánh dấu sẽ hoàn tất.

Ấy vậy mà giây tiếp theo, tiếng hét chói tai vang lên, dòng máu tươi ào ào bắn ra, lêng láng trên mặt đất.

Jung Hoseok rút khăn, nhẹ nhàng lau lưỡi dao sắc bén. Nam sinh chỉ kịp giãy dụa thêm vài cái trước khi tắt thở hoàn toàn.

"Nếu biểu hiện đau đớn thêm chút thì cậu sống lâu hơn rồi. Với lại, tên của tôi thứ như cậu dám gọi à?"

Jung Hoseok ném con dao xuống đất, sắc mặt trầm đi, tâm trạng bị phá hỏng. Cậu bực bội rót thêm ly rượu nữa, dùng bàn tay đầy máu đỏ cầm lên uống cạn đáy.

Cánh cửa phòng mở ra, người bước vào nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì thờ ơ đi tới đứng cạnh Jung Hoseok nói:

"Dọn dẹp vất vả lắm đấy."

"Namjoon cậu đến rồi, uống không?"

"Không thích." Hội trưởng Kim Namjoon ngồi xuống ghế, bắt chéo chân nhìn bạn mình đáp.

"Rảnh rỗi tới đây vậy?"

Jung Hoseok bấy giờ mới lau máu trên tay, mùi hương chocolate ngọt ngào tan theo mùi máu tanh.

Hôm nay ngày nhập học, thân làm hội trưởng trăm công nghìn việc, sao mà có thời gian đến đây trách cậu làm bẩn phòng chứ?

Kim Namjoon đút tay vào túi quần, ngửa cổ nhìn trần nhà đáp: "Chức hội trưởng để Kim Taehyung làm thay rồi, bây giờ tớ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."

"Kì lạ thật đấy, một kẻ đầy trách nhiệm như học viên Kim thốt ra lời lẽ ấy ư? Chê cuộc sống chưa đủ náo nhiệt? Hay là..." Ánh mắt Jung Hoseok lộ rõ vẻ tinh quái. "Muốn tìm bạn đời hả?"

Kim Namjoon chẳng hứng thú với mấy lời cợt nhả, nhắm mắt nghỉ ngơi trước khi vào tiết học đầu tiên.

Thấy cậu bạn im lặng, Jung Hoseok cụt hứng, sai mấy Beta tới dọn dẹp cái xác và lau chùi sạch sẽ nền nhà.

Rảnh rỗi phát sinh chán nản, cậu lấy bộ ghép hình ra tỉ mẩn xếp từng mảnh. Bức ảnh diễn tả cảnh giao hoan trần trụi, bất kể ai nhìn vào cũng sẽ đỏ mặt xấu hổ.

Ghép xong, Jung Hoseok thở dài, vứt bỏ toàn bộ chúng vào thùng rác.

"Rốt cuộc con người cậu thật sự hứng thú với cái gì thế?" Mắt Kim Namjoon vẫn nhắm, an tĩnh như bầu trời lặng gió.

"Chẳng gì cả."

Jung Hoseok thành thật, cậu từ nhỏ đã có quá nhiều thứ, cái gì cũng là tốt nhất. Chính vì lẽ đó, với thế giới chưa từng phát sinh cảm giác thích thú.

Kim Namjoon nghỉ ngơi chán chê, trước giờ vào học mười phút, đứng dậy quay người ra khỏi phòng. Jung Hoseok ít khi đến lớp, lúc nào hứng lên thì đến không thì thôi.

Nhạt nhẽo.

Thở dài khắp lượt, Jung Hoseok muốn xuống bên dưới hít thở thay đổi tâm trạng. Cứ thế này cậu sắp mắc bệnh trầm uất mất thôi.

Gió thổi làm khóm hoa tường vi lay động, cánh hoa mỏng manh chống chọi từng đợt gió thốc tới, chúng quá nhỏ bé, lại yếu ớt đến mức thảm thương.

Jung Hoseok tùy ý ngắt vài bông rồi ném xuống đất, dùng chân dẫm nát.

"Xin hỏi cậu có biết phòng hội trưởng tân nhiệm Kim Taehyung ở đâu không?"

Người vừa cất tiếng hỏi không bận tâm hành động vô kỉ luật của Jung Hoseok, ánh mắt kiên định nhìn thẳng, hai tay ôm tập tài liệu. Dáng người khá nhỏ nhắn và đặc biệt là làn da trắng sứ thoát ẩn thoát hiện sau chiếc áo khoác đen.

Jung Hoseok liếm môi, bắt đầu quan sát và cảm nhận người trước mặt. Không có khí tức nổi trội như Alpha, cũng không giống loại Omega yếu ớt. Vậy thì hẳn là Beta rồi.

"Sói đói đừng ăn bậy, sẽ đau bụng đấy." Đối phương nhàn nhạt nói.

Jung Hoseok phá lên cười.

Người kia thấy cậu không có ý định chỉ chỗ cho mình thì cúi đầu lịch sự chào rồi tiếp tục đi về phía trước.

"Này, đứng lại."

Tuy Beta không chịu sự phụ thuộc và phải tuân theo mệnh lệnh tuyệt đối của Alpha, nhưng vẫn vài phần kiêng nể. Dù sao trong xã hội này, họ có địa vị thấp hơn Alpha. Nếu muốn sóng yên biển lặng, bình an mà sống thì tốt hơn hết đừng làm trái ý Alpha.

Gió đã ngừng thổi, khóm tường vi trở nên xơ xác, cánh hoa bị xẻ năm bảy đường, rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

"Anh dũng cảm lắm."

Người kia dù đứng lại theo lệnh cậu, nhưng biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp chẳng chút biến đổi.

"Cảm ơn đã khen. Tôi đi được chưa?"

Jung Hoseok thu nụ cười, đôi mắt hoá thành màu ngọc lục, khí tức Alpha toả ra đậm đặc.

"Theo quy định của học viện, Alpha không được tùy ý giết hại Beta, mong cậu đừng quên."

Học viện cho phép Alpha đối xử với Omega của mình thế nào cũng được, với Beta thì khác. Beta chiếm phần lớn dân số, tuy tố chất còn kém Alpha, nhưng có không ít Beta ưu tú. Thậm chí, nếu Alpha gây thương tích cho Beta khả năng phải chịu phạt khá cao.

Jung Hoseok thừa nhận, lúc đầu đã coi thường Beta này. Đối phương không đơn giản, lại chẳng hề tỏ ra sợ Alpha.

"Được thôi." Jung Hoseok tạm tha, cậu ghi nhớ rồi, người này chạy không thoát khỏi tay cậu đâu.

Ăn mãi một món cũng chán, chi bằng đổi khẩu vị, hẳn sẽ có nhiều trải nghiệm hơn.

Jung Hoseok cầm bông hoa tường vi yếu đuối đỏ rực, cài lên túi áo trên ngực trái nam sinh, ngay sát cạnh bảng tên.

----Min Yoongi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro