II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vòng quay số phận
___

Theo như quy định của học viện, một vài Beta đặc cách sẽ được bước chân vào toà nhà chính. Min Yoongi là học viên có thành tích học tập cũng như hoạt động ngoại khoá tích cực, cho nên từ năm nhất anh đã dành được danh hiệu này.

Ngày đầu tiên nhập học, bên cạnh việc chuẩn bị chào đón khoá mới vào, Min Yoongi còn phải sắp xếp công việc bên phía học viên Omega. Nhưng sáng sớm tới trường đã nhận tin hội trưởng Kim Namjoon từ chức, tân hội trưởng là Kim Taehyung của năm hai.

Min Yoongi có nghe qua người ta nhắc tới cậu thanh niên này, tính tình hoà đồng, là một Alpha nhưng không tỏ ra kiêu ngạo, cho nên ấn tượng với cậu khá tốt.

Từ phía kí túc của Beta tới toà nhà chính phải đi qua khu vườn hoa tường vi. Min Yoongi ôm theo tập tài liệu trên tay, bước chậm rãi trên con đường rải đầy sỏi.

Việc gặp gỡ Jung Hoseok tại đây nằm ngoài dự đoán, nếu như anh biết lần chạm mặt này là khởi đầu cho mọi bi kịch trong tường lai thì anh có chết cũng không muốn nó diễn ra.

Khí tức Alpha còn sót lại cuối cùng đã tan hết, Jung Hoseok đi rồi Min Yoongi mới thở hắt ra. Cho dù Beta không bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ thì đứng trước một Alpha ưu tú như Jung Hoseok anh phải cắn răng chịu đựng không ít. Cái khí chất của cậu, hoàn toàn có thể bức chết người khác.

Cơn ớn lạnh qua đi, anh hít mấy hơi thật sâu cho oxy tràn ngập màng phổi. Cả người tựa vào bức tường gạch lạnh lẽo, mất lâu sau Min Yoongi mới điều hoà được nhịp thở.

Anh lấy bông hoa tường vi đỏ xuống, cầm trên tay. Cánh hoa ẩm ướt hơi sương, đẹp diễm lệ. Sắc đỏ đong đầy đáy mắt, giống như chính anh đang bị nó mê hoặc cuốn lấy.

"Anh không nên tới gần người đó quá đâu."

Nam học viên vừa lên tiếng sở hữu gương mặt điển trai, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu bất cứ ai ở đối diện. Mái tóc đen hơi dài xoã xuống che đi vầng trán cao. Thoạt nhìn giống như vị hoàng tử trong truyện cổ tích xưa.

Min Yoongi nhìn bảng tên, cậu ta là người anh cần tìm - Kim Taehyung.

"Hội trưởng, đây là tài liệu cần cậu xem qua. Bắt đầu từ hôm nay, mong cậu đến hội đúng giờ."

Kim Taehyung bật cười, đôi mắt híp lại nhìn anh đáp: "Xin lỗi xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn. Cám ơn anh!"

Đúng như lời mọi người nói, Kim Taehyung là Alpha thân thiện nhất mà Min Yoongi từng gặp ở ngôi trường này.

Nhận tập hồ sơ xong, Kim Taehyung đưa tay ra ngỏ lời muốn bắt tay anh. Min Yoongi hơi ngạc nhiên, sau đó đáp lại cậu.

"Tiền bối, mong anh giúp đỡ nhiều hơn."

"Tên anh là Min Yoongi, học viên năm cuối."

"Em gọi anh là Yoongi hyung thôi nhé?" Đôi mắt màu vàng kim chăm chú quan sát biểu hiện của người đối diện.

Min Yoongi gật đầu, đáp: "Được." Hào cảm tăng lên không ít, ban đầu anh còn lo chức hội trưởng giao vào tay học viên năm hai như Kim Taehyung liệu có ổn, nhưng giờ thì anh yên tâm rồi.

Hai người nói chuyện với nhau thêm một lúc, Kim Taehyung thành thật thú nhận việc đến muộn. Chẳng là cậu em Jeon Jungkook ngày đầu nhập học gặp chút rắc rối với đám Omega, phải nói sức hấp dẫn của cậu nhóc này lớn khủng khiếp, thu hút nhiều Omega trong kì phát tình đến nỗi đội bảo vệ phải ra mặt giải quyết.

Min Yoongi thầm nghĩ, cậu học viên năm nhất đó sẽ là nhân tố vàng sau này.

"Mà anh biết không? Có một Omega đặc biệt cũng mới nhập học."

"Omega đặc biệt?"

"Vâng. Vì là con riêng của gia đình quý tộc, nghe nói ngoại hình xinh đẹp bậc nhất. Em nghĩ trong số học viên Omega, không ai vượt nổi anh ta."

Nếu quả thực có một Omega như thế xuất hiện, vậy thì nay mai thôi, sẽ xảy ra chuyện lớn.

Min Yoongi chú ý việc này, sau giờ học anh tới khu vực của Omega. Mặc dù theo quy định, các Omega đến kì phát tình mà chưa bị đánh dấu nhất quyết phải dùng thuốc ức chế, nhưng từ xa anh đã thấy mùi hương ngọt ngào đặc quánh.

Beta không mẫn cảm với mùi hương này bằng Alpha, nhưng mùi đậm thế thì chỉ cần khứu giác còn hoạt động, nhất định sẽ ngửi được.

Mùi sữa dâu.

Min Yoongi lấy tay áo che miệng, anh dừng chân trước hồ nước.

Mặt hồ lay động từng nhịp, hàng liễu rủ theo gió khẽ đung đưa.

Trên chiếc xích đu gỗ màu trắng, người đó phát hiện ra Min Yoongi, đôi môi căng mịn cong lên.

"Beta à? Khá nhạc nhiên đấy."

Giọng nói như mật ngọt rót vào tai Min Yoongi. Phải thú thật, nếu anh là Alpha, nhất định mất đi lí trí mà lao tới đánh dấu Omega này.

"Cậu tới đây để làm gì?"

"Kim Seokjin, phải không? Tôi là thành viên của hội sinh viên." Min Yoongi bỏ qua câu hỏi, trực tiếp bàn tới mục đích mình đến đây.

"À, tôi biết rồi. Thế cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Kim Seokjin đứng dậy, anh ta tiến thêm một bước, Min Yoongi lại lùi một bước, duy trì khoảng cách an toàn.

"Trước hết xin hãy dùng thuốc ức chế."

Kim Seokjin coi như không nghe thấy.

"Anh dựa vào thân phận quý tộc, nhập học làm học viên, lại không thuộc khoá học nào. Như vậy thật khó hiểu." Min Yoongi là người thẳng thắn, vòng vo nhiều chỉ mất thời gian. "Nơi đây dành để học tập, không phải để vui chơi."

Sắc mặt Kim Seokjin thay đổi hoàn toàn, hay nói đúng hơn là trở nên nhợt nhạt khó coi.

"Mong anh hãy trả lời tôi..."

"Đủ rồi!! Cậu thì biết cái gì mà nói thế? Đi đi." Kim Seokjin tức giận, vết thương trong lòng bị người khác chạm vào, cảm giác đó đau đớn tới mức nào chứ...

Min Yoongi tất nhiên không biết điều đó, trách nhiệm của anh là làm rõ tất cả những thứ liên quan tới học viên của trường. Hơn nữa, nếu tiếp tục thế này Kim Seokjin sẽ gặp nguy hiểm. Anh muốn giúp, nhưng để giúp được thì phải hiểu đối phương.

Đột nhiên bờ liễu bên hồ lặng thinh, mặt nước im ắng, tất cả mọi thứ như đóng băng.

Hai chân Kim Seokjin vô thức khụy xuống, cả người mềm nhũn, hai vai run rẩy và trán ướt đẫm mồ hôi. Min Yoongi vội vã lấy từ trong túi ra vài viên thuốc ức chế, cúi thấp người đối mặt với Kim Seokjin, ngay lập tức nhét thuốc vào miệng anh.

Kim Seokjin ho sặc sụa một hồi, cố gắng nuốt trọn viên thuốc. Đây là lần đầu tiên anh phải uống loại thuốc này. Từ nhỏ tới lớn Kim Seokjin phải sống trong nhà giam như tù nhân, chính vì thế cho dù đến kì cũng không được và cũng không cần phải uống thuốc ức chế.

Một Omega sinh ra trong gia đình quý tộc, thân phận còn hèn mọn hơn cả nô bộc.

Vài ngày trước đột nhiên cha bắt anh tới đây, nào phải vì mục đích học tập, sự thật là để anh tới gặp Alpha định mệnh của mình.

Kết quả tương thích giữa anh và Alpha đó lên tới 99,9%. Do đó, dù có ý định cả đời giam anh lại, tránh làm bẩn thanh danh dòng tộc thì cha vẫn phải đưa anh đến học viện.

Mà gia đình Alpha kia tất nhiên phản đối, nhưng kết quả tương thích rành rành ra đó, không có cách chối bỏ.

Kim Seokjin cảm thấy mình giống món đồ, trước chưa cần thì bị cất trong tủ, khi cần dùng sẽ mang ra.

Qua vài phút, thuốc dần ngấm. Tạm thời khống chế kì động dục.

Min Yoongi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, xung quanh đã có tới bốn năm Alpha vây kín.

Bọn chúng đánh hơi và đến đây rất nhanh, Alpha được tùy ý đi lại khu vực sống của Omega nên Min Yoongi không thể dùng nội quy để lên án chúng.

"Anh chạy đi."

Kim Seokjin lắc đầu, giọng nói hơi khàn: "Cậu nghĩ chạy sẽ thoát?"

"Nếu gặp may sẽ thoát."

Dù tỉ lệ vô cùng nhỏ. Nhưng còn hơn là ngồi chờ bị ăn sạch, đến lúc đó hậu quả khó mà tưởng tượng.

"Cậu sẽ khó sống đấy..."

Kim Seokjin chống tay lên đùi, cố nâng người dậy. Đám Alpha càng tới gần, sự kìm nén của Kim Seokjin càng bị bào mòn.

"Alpha không được giết Beta, tôi thoát được. Còn anh, có thể chết đấy."

Cảm nhận từng ánh mắt như quỷ khát máu trên đang dán lên cơ thể mình, Kim Seokjin cắn chặt răng, quay đầu dùng hết sức lực chạy đi.

Đám Alpha kia nào chịu giương mắt nhìn con mồi đến miệng còn chạy thoát, chúng điên cuồng đuổi theo.

Min Yoongi chặn bọn chúng, mở ra cơ hội thoát thân cho Kim Seokjin.

Nếu chỉ một mình anh, thực sự khó đánh lại. Bởi đến cùng, Beta không thể thắng nổi Alpha.

Vai trái bị rách vệt lớn, máu chảy ra buốt lạnh. Nanh vuốt của Alpha sắc hơn lưỡi gươm, cơ thể thiên phú giúp chúng dễ dàng hơn khi săn đuổi con mồi và tham gia các cuộc chiến tranh giành lãnh thổ.

Tầm mắt Min Yoongi trở nên mờ hơn khi anh mất quá nhiều máu. Di chuyển vì thế bị hạn chế phân nửa.

"Khốn khiếp! Hai đứa mày đi bắt thằng Omega kia về." Một gã Alpha rống lên.

Biết rằng sức mình đã cạn, Min Yoongi chỉ đành bất lực, thầm cầu mong Kim Seokjin gặp may mà thoát thân.

Trời đất đảo lộn, toàn bộ chân tay anh tê cứng, gần như mất hết cảm giác.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro