III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trăng rằm và máu (1)

___

Kim Seokjin chạy theo hướng Tây, không biết đã chạy bao lâu. Cho tới khi mặt trời khuất núi, nhường chỗ cho ánh sáng bạc của trăng tròn ngày rằm.

Anh ngồi xuống thảm cỏ, ôm lấy ngực trái đang đập mạnh.

Những kẻ vừa rồi chưa chịu từ bỏ, anh biết. Chúng đuổi sắp tới nơi, anh cũng biết.

Hay là cứ vậy mà kết thúc cuộc đời khốn nạn này đi.

Nằm lên cỏ và chờ đợi bản án cuối cùng cho kẻ sinh ra đã mang tội như anh.

Tiếng bước chân chậm rãi, từng nhịp từng nhịp đánh sâu vào tâm trạng rối loạn của Kim Seokjin. Tay anh siết chặt ngọn cỏ.

Tuy rằng thuốc ức chế phát huy tác dụng khiến anh không phải khổ sở vì dục vọng, nhưng đối với Omega, chỉ cần ở gần Alpha đều sẽ thấy bất an sợ hãi.

Tiếng bước chân chợt dừng, ánh sáng bạc in trên thân hình cao ráo, ánh mắt đỏ đục bình thản, tựa như trên đời này chẳng thứ gì có thể được đôi mắt đó nhìn tới.

Do trời quá tối, Kim Seokjin không nhìn rõ dung mạo hắn. Bóng hắn đổ dài trên nền đất, sừng sững uy nghiêm. Ngực trái đập liên hồi, cảm giác hai má nóng bừng như hơ lửa.

"Bọn chúng sẽ không đuổi theo anh nữa đâu, từ đây qua con đường bên phía tay phải, khoảng ba trăm mét là kí túc xá rồi."

Chất giọng trầm ấm, ngữ khí rõ ràng, lời nói dứt khoát. Người này cũng là Alpha, nhưng không có ý làm hại Kim Seokjin, còn đang giúp anh nữa.

"Cậu muốn gì ở tôi?"

Kim Seokjin vẫn cảnh giác, từ nhỏ tới lớn, anh chưa từng gặp một Alpha nào tốt với mình cả. Nếu như đã chủ động tiếp cận, hẳn sẽ vì mục đích mà thôi.

"Tôi chỉ đi ngang qua, trên người anh tôi chẳng cần gì cả."

Nói rồi hắn bỏ đi, vẫn bình thản và ung dung như khi đến.

Kim Seokjin ngồi ngây một chỗ, mặc cho nhịp tim vẫn đập liên hồi.

Trăng hôm nay thật tròn.

***

Sáng sớm hôm sau, Min Yoongi tỉnh lại trên chiếc giường êm ái, mùi hương hoa nhài quanh quẩn, đánh tan cảm giác đau đớn khắp cơ thể. Gần như suýt nữa trở thành kẻ tàn phế, Min Yoongi trong lòng thầm mừng vì mình chưa tận số.

"Anh, anh, anh! Anh tỉnh rồi!!"

Park Jimin túm lấy cánh tay Min Yoongi kích động hét lên.

"Lắc mạnh thế muốn lấy nốt phần mạng này của anh mày à?"

Dù bị hất ra một cách phũ phàng Park Jimin vẫn híp mắt cười.

Bấy giờ Min Yoongi mới đủ tỉnh táo để nhận ra căn phòng cùng mùi hương quen thuộc. Chủ nhân căn phòng cũng là vợ chưa cưới của anh - Alice đang đứng một bên khoanh tay trước ngực đầy tức giận.

Cô nàng sở hữu mái tóc dài phủ qua lưng, đôi mắt to tròn cùng hàng lông mày thanh tú. Cũng giống anh, cô là một Beta, hai người dự định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn.

Min Yoongi mỉm cười với cô: "Em không định hỏi thăm anh sao? Suýt nữa em mất chồng rồi đấy."

Alice cắn môi, ánh mắt vừa trách móc vừa yêu thương.

"Anh có biết đêm hôm qua khi nhìn thấy anh cả người đầy máu em đã sợ thế nào không? Còn ở đấy đùa! Anh nói đi, ai khiến anh ra nông nỗi này?"

"Được rồi đừng tức giận, Alice. Anh Yoongi chỉ mới tỉnh lại thôi, đừng lớn tiếng thế."

Park Jimin, Min Yoongi và cả Alice nữa, ba người lớn lên bên nhau từ nhỏ. Nhà họ cùng một dãy phố, trong xã hội phân chia đẳng cấp sâu sắc này, họ chỉ là những Beta bình thường như bao người, nhờ nỗ lực không ngừng mà thi đỗ vào học viện.

Cùng lớn lên, họ hiểu và trân trọng lẫn nhau, vì nhau mà lo lắng, sợ hãi, thương xót.

Min Yoongi rất muốn ôm cô vào lòng vỗ về, nhưng vì vết thương quá nặng, tạm thời anh không di chuyển được, ngay cả việc cử động ngón tay cũng khó khăn.

"Anh giúp một Omega."

Nói ít hiểu nhiều, Alice càng tức tối hơn. Cô đã khuyên anh bảo nhiêu lần, dù ở trong hội sinh viên, nhưng đừng lo chuyện bao đồng. Ấy vậy mà Min Yoongi không nghe, bây giờ thì hay rồi!

"Alpha, Omega gì đó, anh hãy tránh xa họ được không? Chúng ta chỉ là Beta, sống như những Beta khác, an ổn qua ngày đi Yoongi à..."

Về điểm này Park Jimin đồng ý với Alice. Ai cũng biết để sinh tồn được ở đây, cách tốt nhất là đừng để ý chuyện không liên quan tới mình.

Alice mang theo bực dọc đi chuẩn bị bữa sáng.

"Hôm qua sao anh về đây được?"

Park Jimin cố ý tránh né, không trả lời.

"Nói đi."

Park Jimin thở dài, xác định Alice đã đi xa mới nói nhỏ vào tai Min Yoongi.

"Đêm hôm qua, có người đưa anh tới. Em và Alice không biết ai, nhưng...là một Alpha thì phải."

Min Yoongi suy nghĩ vài giây, người cứu anh là Alpha. Ở cái học viện này, làm gì có Alpha nào lại tốt bụng đi cứu một Beta như anh?

Kim Taehyung sao?

"Còn nữa, có chuyện lớn rồi. Đêm qua xảy ra án mạng, tất cả năm mạng, cùng là Alpha."

"Em chắc chứ?" Min Yoongi kinh ngạc.

"Hoàn toàn chắc chắn."

Sáng sớm hôm nay, cả học viện như loạn hết lên. Trong khu rừng sau học viện phát hiện thi thể người bị cắt nhỏ thành từng khúc, khi hiệu trưởng cùng ban quản lí xuống tới nơi thì những cái xác đó đang trở thành bữa tiệc cho thú rừng.

Sự việc trở nên ồn ào bởi người chết là Alpha, trước giờ chưa từng xảy ra điều tương tự tại học viện. Không những sinh viên hoang mang mà cả các gia đình quý tộc có con theo học ở trường cũng bất an, cử rất nhiều vệ sĩ tới.

"Mọi thứ hỗn loạn lắm anh." Park Jimin đúc kết bằng một câu.

Chẳng trách Alice tức giận đến thế, cô sợ anh dính líu tới vụ này.

"Anh, anh tránh xa chuyện này đi."

"Với tình trạng này thì anh có thể làm gì?" Min Yoongi nửa đùa nửa thật.

Danh tính những Alpha bị giết, anh đoán được. Bọn chúng hôm qua đã tấn công anh.

Nhưng kẻ nào? Ai lại ngang nhiên ra tay như thế?

"Xuống phòng ý tế lấy giúp anh thuốc giảm đau đi."

"Đau lắm hả? Được rồi đợi em nhé." Park Jimin ngoan ngoãn nghe lời.

Căn phòng chỉ còn lại Min Yoongi cùng hương hoa nhài thoáng thoảng.

Vẫn chìm vào suy nghĩ về vụ việc đêm qua. Linh cảm mách bảo, có thứ gì đó kủng khiếp đang đến với anh, như một con báo tinh ranh, từ từ tiếp cận mục tiêu và rồi nó sẽ cắn xé con mồi trong tích tắc.

"Yoongi ah~"

Toàn thân anh tê dại cứng ngắc, lòng bàn tay xuất hiện vật gì đó mềm mềm lành lạnh.

Bông hoa tường vi tươi sắc, không có vẻ gì là đã bị ngắt khỏi cành.

Jung Hoseok đứng trên bậc cửa sổ, chiếc áo khoác dài tới đầu gối bị gió thổi bay, đôi mắt màu ngọc lục nhìn Min Yoongi không rời.

Mùi hương Alpha đậm tới nỗi khiến anh ho sặc sụa. Đang bị thương, không ngồi dậy được, anh bây giờ giống như con cá bị ném lên bờ.

"Cậu làm gì ở đây?"

Thoắt cái Jung Hoseok đã xuất hiện bên cạnh giường, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của anh. Toàn thân Min Yoongi nổi ớn lạnh, muốn đẩy cậu ra.

"Những vết thương này khiến anh càng quyến rũ hơn."

"Là cậu đã giết bọn họ?"

"Đúng vậy đấy Yoongi, em đã thấy chúng tấn công anh. Nói thế nào đây, em muốn thấy anh trong bộ dạng đau đớn một chút. Cơ mà, bọn chúng ra tay nặng thật, nhưng rất vừa ý em." Jung Hoseok dùng ánh mắt si mê nhìn chằm chằm vào bờ môi anh. "Sau cùng thì em giết chúng rồi."

Bàn tay cậu di chuyển từ trán, qua sống mũi và dừng lại trên môi anh. Min Yoongi hoảng hốt, nghiêng đầu muốn tránh. Jung Hoseok ghét bị cự tuyệt hay phản kháng, cậu dùng sức mạnh hơn bóp chặt cằm anh rồi cúi xuống ngậm lấy cánh môi hồng.

Không thể dãy dụa, người anh đau quá.

Cảm giác tanh nồng sộc lên, hình như miệng anh đang ngập máu tươi.

Jung Hoseok chưa thoả mãn, cậu dùng đầu lưỡi tách môi anh, luồn sâu vào trong. Min Yoongi vì thiếu dưỡng khí đành buông tay đầu hàng, được đà lấn tới, Jung Hoseok bắt đầu chơi đùa, khiêu khích anh.

Min Yoongi bị hôn đến choáng váng đầu óc, chưa bao giờ anh cảm thấy tủi nhục và xấu hổ như lúc này.

Kinh tởm.

Dù anh là Beta, nhưng là một người có tố chất, chưa trải qua khổ sở. Càng không nghĩ tới sẽ có ngày phải nằm dưới thân Alpha, bất lực để hắn tùy ý giày vò.

Jung Hoseok luồn tay vào bên trong áo Min Yoongi, vuốt ve eo nhỏ rồi xoa nắn điểm mẫn cảm trên ngực. Hành động ấy khiến anh vừa sợ hãi vừa kích thích.

Anh với Alice đã có hôn ước, nhưng trước giờ bọn họ luôn giữ chừng mực, chưa từng đi quá giới hạn. Những loại động chạm cơ thể trực tiếp thế này là lần đầu anh trải nghiệm.

Đáy mắt Jung Hoseok hiện lên tia vui sướng, cơ thể mẫn cảm của anh đã chứng minh hy vọng của cậu đúng.

Anh sẽ là của cậu.

Min Yoongi...

Cậu thì thầm vào tai anh, hơi thở mang đầy dục vọng.

"C...cút!" Cổ họng khô khốc, khó khăn lắm anh mới cất tiếng được.

"Ồ, anh phản ứng rồi này."

Từ lúc nào Jung Hoseok đã kéo quần anh xuống, lấy tay vuốt ve hạ thân đang căng cứng.

Min Yoongi chịu không nổi, mặt mũi đỏ bừng, tức giận cùng nhục nhã.

"Cậu...cút ngay cho tôi!"

"Yoongi, nếu anh còn chống đối nữa vết thương càng chảy máu nhiều hơn đấy." Lời nói ra dịu dàng nhưng động tác thô bạo hơn bao giờ hết.

Jung Hoseok, cậu ta đích thị là một kẻ điên.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro