IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trăng rằm và máu (2)
___

Cơ thể Beta không giống Omega có thể tự tiết dịch để bôi trơn, Jung Hoseok thừa biết nhưng vẫn bỏ qua bước dạo đầu, ngay lập tức tiến vào.

Min Yoongi đau tới mức trào nước mắt, anh cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên rỉ. Cổ và trán ướt đẫm mồ hôi, anh thừa nhận anh đang sợ hãi.

Jung Hoseok liên tục chuyển động, cảm giác thít chặt khiến dục vọng càng thêm mạnh mẽ. Quả nhiên Min Yoongi là món ăn mới lạ khiến người ta thích thú.

"Dừng lại đi...tôi xin cậu..." Kích thích cùng đau đớn dồn dập như một đòn nặng nề giáng xuống, cơ thể chưa từng trải qua khoái cảm trở nên căng cứng.

Toàn bộ cao ngạo, sĩ diện của Min Yoongi vì một Alpha mà mất sạch. Anh tự thấy khinh thường chính bản thân mình.

Trong căn phòng nhỏ tràn gập mùi tiết dục tố. Mắt như bị sương trắng che phủ, Min Yoongi ngất lịm đi.

Phía dưới hạ thân hai người vẫn gắn liền, Jung Hoseok nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.

Thời gian trôi qua, đợi đến khi Min Yoongi tỉnh dậy, Jung Hoseok đã đi mất. Mặt trời lên cao, ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ, đọng lại bên thành giường.

Chuyện vừa trải qua giống cơn ác mộng tồi tệ, Min Yoongi muốn xoá nó đi, nhưng mỗi giây mỗi phút, đôi mắt màu ngọc lục hiện lên như nhắc nhở anh rằng, từng lớp da thớ thịt đều bị cậu động vào.

"AAAAA!!!" Anh ôm đầu gào thét.

"Anh Yoongi, anh sao thế? Mau mở cửa đi!" Tiếng Park Jimin hét gọi từ bên ngoài.

Ổ khoá bị hỏng, chẳng rõ vì lí do gì mà không tài nào mở ra được. Lúc Park Jimin lấy thuốc từ phòng y tế về thì thấy Alice bưng theo khay đồ ăn lo lắng đứng chôn chân như tượng gỗ.

Min Yoongi lê thân thể rã rời, mắt hướng tới ô cửa sổ. Khả năng tự phục hồi của Beta không thể nhanh như vậy, Jung Hoseok bằng cách nào đó đã khiến những vết thương vốn còn đang chảy máu biến mất như chưa từng xuất hiện.

Cửa sổ mở ra, gió thổi vào buốt lạnh từng đợt.

Min Yoongi nhìn thấy những khóm hoa tường vi vươn mình đón ánh nắng, chúng nở rộ khoe sắc thu hút ong bướm khắp nơi bay về.

"Anh Yoongi!!"

Tiếng đập cửa thêm dồn dập, Min Yoongi sực tỉnh, cúi gập người, trong bụng như có hàng ngàn con ngựa chạy qua, cuối cùng anh nôn ra ngụm máu tươi.

"Jimin." Min Yoongi yếu ớt gọi.

"Em đây. Anh sao thế?"

"Khoá bị kẹt rồi, em phá cửa giúp anh. Còn nữa, em vào đây một chút. Chỉ mình em thôi, bảo Alice về đi, anh không muốn gặp cô ấy."

Park Jimin khó hiểu quay sang nhìn Alice, trong khi sắc mặt cô đã tối sầm lại, đôi tay bê khay thức ăn hơi run.

"Yoongi, bữa sáng em làm xong rồi. Em..."

Min Yoongi nổi giận: "Em đi ngay!"

Nếu có thể Park Jimin sẽ lao ngay vào cho anh một trận, chuyện đêm qua Alice còn chưa tha thứ, vậy mà vẫn tận tâm chuẩn bị bữa sáng. Anh đối xử với vợ tương lai như thế đấy à!?

"Jimin, cậu giúp tớ đưa cái này, bảo Yoongi ăn nhiều vào nhé." Alice liếc nhìn cánh cửa đóng im lìm thêm một cái rồi quay đầu bỏ đi, đôi mắt đượm buồn.

Mất khá nhiều thời gian để phá khoá, Min Yoongi nhất quyết không cần ai ngoài Park Jimin giúp. Đột nhiên anh trở nên kì quặc như thế, cậu cảm thấy không đúng chút nào.

"Anh giải thích rõ ràng cho em!"

Loay hoay với cái cửa chết tiệt, Park Jimin đã đủ bực bội, Min Yoongi chẳng thèm ngẩng lên nhìn cậu.

Anh ngồi ở góc tường, hai tay bó gối, đầu cúi gằm, thi thoảng giật mình hoảng hốt.

Bao bực dọc bay sạch, thay vào đó Park Jimin đặt vội đồ ăn sáng lên bàn, chạy tới lay vai anh.

Min Yoongi giật thót, đẩy cậu ra, ánh mắt đầy sợ hãi.

"Anh!"

"Jimin à..."

"Đừng dọa em nữa, anh!" Park Jimin nhìn anh, và rồi cậu dường như phát hiện ra nguyên nhân khiến anh đột nhiên cư xử lạ. "Vết thương lành rồi? Còn nữa anh, sao trên người anh lại có mùi của Alpha...?"

Hy vọng những điều cậu nghĩ là sai.

Min Yoongi nhắm mắt, cố gắng thật bình tĩnh. "Tạm thời giúp anh tránh mặt Alice, cô ấy có thể gặp nguy hiểm."

Jung Hoseok chắc chắn không dễ dàng gì tha cho anh, Min Yoongi phải bảo vệ Alice. Nhưng anh cũng sợ để cô biết sự thật đã xảy ra. Ngoài cách này, anh lực bất tòng tâm.

"Anh à..." Park Jimin sắp khóc tới nơi, vành mắt cay sè trong tích tắc.

"Cậu ta sẽ lại đến nữa, em cũng nên đi đi, đừng ở gần anh."

Park Jimin nhất quyết từ chối. Cậu nào phải kẻ nhát gan yếu đuối, mới nghe tới Alpha đã cong đuôi bỏ chạy!

"Chuyện của hội sinh viên, nhờ cả vào em."

Min Yoongi mệt mỏi, leo lên giường nằm ngủ. Anh cần điều chỉnh tâm trạng và cả thể chất nữa, anh không dễ gục ngã đến thế.

Đợi tới khi anh ngủ say, Park Jimin mới tạm thời an tâm quay về lớp học, cậu giúp anh xin nghỉ và giải quyết việc của hội sinh viên.

Phòng họp nằm trong khu vực toà nhà chính, lần đầu tiên Park Jimin đặt chân tới nên có phần bất ngờ trước lối kiến trúc tinh xảo cầu kì. Dọc theo dãy hành lang dài, trên tường đều là các bức vẽ đầy màu sắc thú vị, tái hiện cuộc sống muôn hình vạn trạng.

Mải mê ngắm nhìn, Park Jimin đi lạc vào phòng mỹ thuật lúc nào chẳng hay.

Cậu thanh niên đeo cặp kính tròn, tay phải cầm bút vẽ đang hết sức tập trung vào tác phẩm của mình. Thấy có người lạ bước vào, cậu ta dừng tay, phóng ánh mắt dò xét về phía Park Jimin.

"Xin lỗi đã làm phiền, tôi muốn tìm phòng hội sinh viên."

Đối phương tháo kính xuống đáp: "Anh đi thêm một đoạn, rẽ trái."

"Cảm ơn cậu."

"À đúng rồi." Trước khi Park Jimin đi khỏi, cậu thanh niên chợt lên tiếng. "Gặp Kim Taehyung, phiền anh chuyển lời giúp tôi là bức tranh anh ấy vẽ bị rách rồi."

Park Jimin ú ớ mù mịt, dù vậy vẫn đồng ý gật đầu.

...

"Jeon Jungkook!!!" Kim Taehyung tức giận đá tung cái ghế khiến nó va phải tường kêu một tiếng mạnh.

Những người chứng kiến bay mất nửa phần hồn, ai nấy câm như hến không dám hé răng tọc mạch.

Park Jimin chỉ nói đúng câu đã nghe, ai biết được tân hội trưởng tức giận đáng sợ đến thế. Đôi mắt màu vàng ánh kim bừng bừng khói lửa.

"Hội trưởng, xin hãy bình tĩnh."

"Jimin." Kim Taehyung gọi thẳng tên Park Jimin. "Thằng nhãi đó còn nói gì không?"

"Hết rồi."

"Quá đáng thật, chỉ cướp một hộp sữa chuối thôi mà."

"Xin hỏi, cậu ấy cũng là Alpha?"

Kim Taehyung gật đầu, vẫn chưa nguôi ngoai. Park Jimin cảm thấy có chút buồn cười, đường đường là hai Alpha đã qua tuổi trưởng thành vậy mà vẫn như trẻ con, còn dành nhau sữa chuối?

"Không được, phải cho tên nhóc con đó một trận!"

Kim Taehyung đập bàn đứng dậy, do cú đập quá mạnh mà mặt bàn xuất hiện vài vết nứt. Chợt một nữ sinh cột tóc đuôi gà, hớt hải chạy tới va phải Kim Taehyung, cậu phản xạ nhanh, chưa đầy giây đã đỡ được cô.

"Hội trưởng, có chuyện rồi!"

"Sao thế?"

"Khu vực của Omega xảy ra rất nhiều vụ mất tích, cho tới hôm nay đã là sáu vụ. Học viên Omega bất bình vì bên phía ban quản lí mãi không giải quyết, đang kéo tới vây kín xung quanh toà nhà chính!"

"Sao???" Kim Taehyung không ngờ tới, vừa mới nhận chức hội trưởng đã gặp phải chuyện lớn.

Thực ra mà nói Omega bị mất tích đối với ban quản lí chẳng là gì cả, nhưng hội sinh viên thì khác, chỉ cần liên quan đến học viên thì đều trong phạm vi của họ.

Hội sinh viên được lập ra vì mục đích bảo đảm công bằng cho tất cả học viên, không phân biệt đẳng cấp giới tính. Bởi vì nguyên tắc hoạt động này mà hầu như rất ít Alpha tình nguyện tham gia, thành viên đa phần là Beta.

Park Jimin còn chưa kịp phản ứng đã bị Kim Taehyung cầm tay lôi đi.

Đám đông vây chặt tất cả cửa chính, hai người buộc phải đi bằng cửa sau, đến nơi thì thấy Jeon Jungkook ở đó. Cậu kéo cao cổ áo và đội mũ lưỡi trai đen, cố gắng không gây chú ý.

"Này sữa chuối, em làm gì thế?" Vì việc xảy ra quá bất ngờ làm Kim Taehyung quên luôn chuyện Jeon Jungkook phá hỏng tác phẩm của mình.

Jeon Jungkook hướng đôi mắt màu tím lên, lướt qua mặt Kim Taehyung và dừng lại trên người Park Jimin.

"Hội trưởng Kim, anh định giải quyết thế nào?"

Jeon Jungkook hất đầu về phía đám đông, cần tìm ra cách xoa dịu bọn họ.

Kim Taehyung hít mạnh, quyết định đích thân đứng ra khuyên nhủ. Đám học viên Omega còn đang ồn ào náo loạn, vừa nhìn thấy cậu thì im bặt, hơi lùi về sau.

"Mọi người, xin hãy yên lặng nghe tôi nói. Tôi là tân hội trưởng Kim Taehyung. Thay mặt hội, tôi cam đoan sẽ điều tra chuyện này và cho mọi người câu trả lời sớm nhất."

Đám đông không dám phản đối. Thật ra chỉ cần có người cho họ một lời đảm bảo họ sẽ an tâm.

Park Jimin thầm cảm thán sức ảnh hưởng của Kim Taehyung. Với nhan sắc đỉnh cao ấy, đứng một chỗ cũng đủ thu hút ánh nhìn rồi.

Jeon Jungkook chợt túm chặt lấy bả vai Park Jimin, đôi mắt tím cau lại kìm nén cảm xúc mãnh liệt dồn tới.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro